Hai mẹ con ngồi một hồi lâu trong phòng nói chuyện hơn nửa canh giờ, Nam phu nhân để ý đến vết thương trên tay của Nam Hi, hơn nữa còn biết chính nàng tự lấy dao đâm, thì liền đau lòng nói: "Con chỉ cần giáo huấn Nam Nguyệt là được, cũng không cần phải tự làm bản thân bị thương, đứa nhỏ này sao lại ngốc như vậy?"
Nam Hi đang muốn lên tiếng, ngoài cửa lại đột nhiên vang lên thanh âm ương ngạnh của một nữ tử: "Đại nương! Con vừa nhìn trúng chiếc vòng tay ở Mặc Ngọc Các, con tới chỗ đại nương để lấy ba ngàn lượng bạc, ngày mai là sinh thần mười sáu tuổi của Bảo Linh quận chúa, con muốn mang vòng tay đi dự tiệc."
Nam Hi nhíu mày: "Là Nam Kiều sao?"
Nam Kiều là nữ nhi do tiểu thϊếp Lý thị của nhị phòng phụ thân nàng sinh ra, năm nay mười lăm tuổi, so với Nam Hi nhỏ hơn một tuổi.
Nam phu nhân gật đầu.
"Nàng ta thường xuyên như vậy sao?"
Nam Hi hỏi ra những lời này, mới ý thức được trước kia chính mình đối với nương nàng thờ ơ không để tâm nhiều chuyện, căn bản không biết mấy thϊếp thất thứ nữ đó ở hậu viện có thái độ vô lễ như thế nào với nương nàng.
Nam phu nhân điềm đạm cười: "Bất quá chỉ là lấy ít bạc, con không cần thiết để ở trong lòng..."
"Không để trong lòng?" Nam Hi nhướng nhẹ đuôi lông mày, "Bọn họ xem chỗ này của mẫu thân thành cửa hiệu đổi tiền à, muốn lấy bạc liền tới? Nếu là cửa hiệu đổi tiền, cũng phải cầm ngân phiếu tới mới đổi tiền được."
Thần sắc Nam phu nhân nhàn nhạt: "Ta xưa nay lười tranh chấp với bọn họ, cứ coi bọn họ là ăn mày, cho ít bạc rồi đuổi đi là được."
Nam Hi cười khúc khích: "Nào có ai cho ăn mày nhiều bạc như vậy? Há mồm là đòi ba ngàn lượng, một tháng đến đòi vài lần, nương cho dù có núi vàng núi bạc cũng không đủ cho bọn họ tiêu xài."
"Sẽ không đâu." Nam phu nhân đè thấp âm thanh, "Thứ bọn họ lấy cũng chỉ là hiện kim, còn những gia sản đáng giá trong tay mẫu thân đều để lại cho con hết."
Nam Hi trong lòng đau xót: "Nương."
Nam phu nhân sờ sờ tay nàng: "Cha con xuất thân nghèo khổ, không có bối cảnh gia tộc hùng hậu gì, làm việc trước nay đều cẩn thận, sợ người khác bắt được nhược chí mạng sẽ đẩy hắn vào chỗ chết, vất vả mới leo lên được vị trí Thừa tướng này, tất nhiên không dám đạp sai một bước, hắn lại tự cho bản thân thanh cao, cảm thấy tiền bạc là thứ dung tục, cho nên mấy năm nay đều hai bàn tay trắng, đại thần trong triều tặng lễ cho hắn, hắn cũng không dám trắng trợn táo bạo mà thu lấy, đều không đủ để duy trì chi tiêu trong phủ, huống chi bên ngoài còn có một ít quan viên lui tới lễ nghĩa."
Nói tới đây, trên mặt Nam phu nhân hiện lên một chút mỉa mai: "Mấy năm nay hắn nuôi dưỡng nữ nhân bên ngoài đều dùng tiền của ta, những thϊếp thất thứ nữ thứ tử trong phủ chi tiêu hằng ngày trong phủ đều do ta duỗi tay chi tiền, cho nên dù bọn họ có chút vô lễ, cũng không dám quá mức làm càn."
Rốt cuộc sinh hoạt của tất cả mọi người đều dựa vào nàng.
Người ngoài chỉ nhìn đến Thừa tướng đại nhân uy phong lẫm liệt, thϊếp thất một tướng phủ đi ra ngoài vô cùng có thể diện, mấy thứ nữ cũng có thể ngẩng đầu ưỡn ngực, lại không nghĩ tới một phủ đệ to như vậy, chi tiêu hằng ngày lại dựa vào nữ thương hộ mà mỗi người khinh thường này duy trì, nói đến cũng thật là châm chọc.
Nam Hi cười lạnh: "Tự cho là thanh cao?"
"Đường đường là nhất phẩm Thừa tướng, lại lấy ngân lượng của thê tử đi nuôi dưỡng nữ nhân bên ngoài, ngoại trừ người cha này của con, chắc không ai có thể làm ra được."
À không, còn có Cố Thanh Thư nữa.
Kiếp trước, đức hạnh của hai người cha vợ con rể này thật giống nhau, nói bọn họ là phụ tử ruột thịt lại càng chuẩn xác. Cố Thanh Thư lợi dụng Nam Hi cả đời, hại Nam Hi cả đời, cầm tiền của Nam Hi rồi cùng Nam Nguyệt thân thiết nóng bỏng, hắn cùng cha nàng cũng coi như là không phân cao thấp.