Bịch…
“Đại ca, là cô bé này.”
Yến Mẫn bị đẩy ngã trên mặt đất.
Khi ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một người đang nhìn chằm chằm vào mình.
Gương mặt và đôi mắt ở trạng thái bình thường nhưng có thể nhìn ra là một người hung dữ.
Yến Mẫn bị dọa sợ, mặt mũi tái nhợt nhìn xung quanh.
Cô sợ hãi bật khóc: “Hu… hu, các anh là ai.”
“Tại sao lại bắt em…”
"Cha em đâu."
Một tên đàn em nói: “Cha mày thiếu tiền đại ca chúng tao nên đã lấy mày để trả nợ.”
Yến Mẫn ngạc nhiên, không bao giờ tin cha mình sẽ làm như vậy.
“Em không tin… em muốn tìm cha… các anh thả em đi đi.”
Cô đứng dậy, quần áo trên người đã dơ bẩn, lắm lem.
Yến Mẫn vừa mới chạy một bước thì lập tức bị chặn lại, cô sợ hãi lùi về phía sau.
Đàn em quay đầu nhìn Khắc Trầm hỏi: “Đại ca, bây giờ tính sao với cô bé này?”
Khắc Trầm bước tới, bàn tay xinh đẹp nắm lấy càm Yến Mẫn nâng lên.
Hắn quay mặt cô nhìn qua nhìn lại vài lần, rồi rút tay về, nói: “Còn nhỏ quá, nuôi vài năm nữa rồi tính tiếp.”
Đàn em cứ nghĩ, hắn sẽ nuôi Yến Mẫn lớn lên rồi đem bán cho những người có nhu cầu. Nhưng không ngờ, Khắc Trầm lại đổi ý, tự chiếm lấy làm của riêng khi cô bé này còn chưa kịp lớn.
Sau năm năm, từ một băng đảng nhỏ chuyên cho vay nặng lãi, bây giờ đã trở thành một băng đảng lớn nhất nhì đất nước.
Dưới sự chỉ đạo của Khắc Trầm, bọn họ vừa có được tiền vừa có quyền lực. Anh em trong băng đều có cuộc sống sung túc, không còn bị sỉ nhục hay thiếu thốn như trước khi.
Căn cứ của bọn họ bây giờ là một khu đất rộng lớn.
Có chỗ để anh em luyện tập, có khu nhà ở cho từng người, có bãi đậu xe và một tòa nhà rộng lớn.
Khắc Trầm và hai cánh tay đắc lực của hắn ở trong tòa nhà đó, cùng với…
Chị dâu của bọn họ.
Chính là cô bé năm xưa.
Cốc… cốc…
Trước căn phòng chính của tòa nhà, có người đang đứng gõ cửa.
“Đại ca, sắp tới giờ hẹn với ông chủ Trương rồi.”
Ít lâu sau, bên trong truyền ra giọng nói khàn khàn: “Tôi biết rồi.”
Sau khi nghe thấy câu trả lời của Khắc Trầm, người đứng ở cửa liền rời đi.
Vừa đúng lúc gặp phải A Mãn - người được giao nhiệm vụ chăm sóc của “chị dâu” của bọn họ.
Anh ta hỏi: “Tối qua có chuyện gì xảy ra không?”
A Mãn chỉ mới mười ba tuổi, là em gái của đàn em trong tổ chức. Gương mặt của cô bé bây giờ hiện đầy sợ hãi và lo lắng.