“Bắt lấy nó… Hướng kia, mau lên…”
Trong con hẻm nhỏ liên tục có nhiều người chạy qua.
Người dân trong hẻm nhìn thấy liền lập tức sợ hãi núp đi, sợ sẽ chọc phải bọn xã hội đen này.
Bọn chúng đi tới đâu là nơi đó đều trở nên hỗn loạn, những tiếng chửi mắng thô tục vang vọng khắp con hẻm.
“Mẹ nó… Bắt nó lại…”
Một người đàn ông đang bị rất nhiều người đuổi theo.
Những người đó ăn mặc trong rất lưu manh, gương mặt thể hiện sự hung hãn, chợ búa.
Cuối cùng ông ta cũng bị bắt lại và bị đánh liên tục.
“Tha mạng… Xin các người tha mạng.”
Ông ta hoảng hốt kêu lên, dùng hai tay che lấy đầu.
“Chạy hả… Này thì chạy…”
“Dám nợ tiền của đại ca mà không trả nè.”
Những cú đấm, đánh rơi xuống người ông ta như vũ bão.
Đến khi mặt mũi ông ta bầm dập, máu từ trong miệng phun ra không ngừng thì bọn họ mới hả hê dừng tay.
Từ phía sau có một chàng trai từng bước đi tới. Dáng người cao ráo, có chút gầy nhưng cơ bắp chắc khỏe.
Đám người đó lập tức tách ra thành một đường, đồng thời kêu lên: “Đại ca.”
Khắc Trầm rút điếu thuốc trong miệng ra, một làn khói trắng bay ra từ miệng hắn.
Hắn thông thả vừa hút thuốc vừa nhìn người đàn ông nằm dưới chân, từ tốn hỏi: “Khi nào trả tiền cho ông đây.”
Ông ta dùng ánh mắt sợ hãi nhìn hắn và những tên hung hãn ở sau lưng hắn, lắp bắp nói: “Tôi… Tôi không còn tiền.”
“Nhà cũng đã bán rồi… Không còn gì hết.”
Điếu thuốc bị vứt xuống đất, Khắc Trầm dùng chân đạp lên, nghiền nát nó.
Đôi mắt hắn bình tĩnh nhìn ông ta, nhưng lời nói lại chứa đầy tàn ác: “Tụi bây chặt hai tay ông ta.”
“Tuân lệnh đại ca.”
Đàn em của hắn lập tức nhào lên khống chế lấy người đàn ông đó.
Ông ta sợ hãi hét lên: “Đừng chặt tay tôi… Xin các người đừng chặt tay tôi mà.”
Khắc Trầm quay lưng, thông thả rời khỏi chỗ dơ bẩn này.
Nhưng hắn bỗng nhiên nghe được câu nói của ông ta.
“Tôi còn một đứa con gái… Con bé rất xinh đẹp, rất dễ thương.”
“Tôi có thể dùng nó để trả nợ.”
Bước chân hắn bỗng nhiên dừng lại.
“Dừng lại.”
Khắc Trầm quay người, nhìn ông ta, đôi mắt hiện lên sự hứng thú.
“Ồ, vậy ư.”
“Hãy dẫn cô bé tới cho tôi xem, có thể tôi sẽ đổi ý.”
---
Bên trong chiếc cầu trượt ở công viên.
Có một bé gái khoảng mười tuổi đang co người núp bên trong.
Ánh mắt luôn lo lắng và sợ hãi nhìn ra bên ngoài.
“Bộp…”
Vừa nghe thấy tiếng động, cô bé lập tức ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên sự vui mừng, vội vàng chui ra ngoài: “Cha, cha về rồi ạ?”