Ngọc Xuân Lâu: Nhất Niệm Phồn Hoa Nhất Niệm Hôi

Chương 2

4.

Chưởng sự công công ra mặt, nếu Sở Lạc Dao còn ngăn cản, chính là không cho Hoàng thượng mặt mũi.

Phủ Công chúa trang hoàng cũng không khác xưa lắm.

Chỉ là trong tẩm điện của Sở Lạc Dạo nồng đậm mùi dược liệu.

Mới vừa vào cửa, ta cùng Hải công công đều bị sặc đến ho không ngừng.

“Làm phiền các ngươi đi một chuyến rồi, bổn cung thân thể không khoẻ, xin công công trở về đi.”

Mùi dược liệu kia khiến Hải công công sặc đến mặt già đỏ bừng, nhăn nhúm.

Sở Lạc Dao thấy vậy mặt thêm ghét bỏ, giơ tay cầm lấy khăn che kín miệng mũi.

Hải công công trong lúc nhất thời rất là xấu hổ, tiến thoái lưỡng nan.

“Hải công công, làm phiền hồi bẩm Hoàng thượng là tỷ tỷ thân thể không khoẻ, công công vất vả rồi.”

Ta móc ra một túi bạc vụn lặng lẽ nhét vào trên tay hắn.

Hải công công gật gật đầu, xoay người rời đi.

Chân trước hắn vừa rời đi, ta đóng cửa lại trong nháy mắt.

Sở Lạc Dao “Oa” một tiếng nôn ra.

“Xán nhi, ta muốn uống nước……”

Mới vừa rồi chỉ lo tống cổ Hải công công, chưa kịp cẩn thận nhìn tỷ ấy.

Không nhìn không biết, nhìn lên thật đúng là làm ta giật cả mình.

Ngày xưa trưởng công chúa Sở Lạc Dao luôn là nét mặt toả sáng, trâm cài liên châu thoa đều phải kiểu dáng mới nhất.

Hiện giờ xanh xao vàng vọt, tóc khô vàng như rơm rạ.

Ta rót nước xong đưa qua cho tỷ ấy, lại đem đệm chăn tỷ nôn bẩn thay mới.

Khi đi qua lại bên người tỷ, tỷ lại oán độc mà trừng mắt nhìn ta một cái.

Ngay sau đó không đợi ta phản ứng lại đây, tỷ ấy giơ tay liền cho ta một cái tát.

“Bang!”

Tiếng vang thanh thúy nổ tung, gương mặt ta lập tức nóng bỏng.

.

“Muội nói! Có phải muội động tay động chân trong Tị tử dược!?”

5.

Sở Lạc Dao thở hổn hển, cánh tay miễn cưỡng chống ở mép giường.

“Ta mỗi một lần xong việc đều sẽ uống Tị tử dược! Vì sao! Vì sao vẫn là có thai?! Muội nói xem!”

Tỷ ấy túm cổ áo ta rống giận hét lên.

Ta mặt trầm như nước, lẳng lặng chờ tỷ ấy phát tiết xong, chậm rãi mở miệng:

“Tỷ tỷ nếu là không tin muội, cứ phái người đi Y quán ở thành nam hỏi là biết.”

“Tị tử dược cũng không phải là vạn vô nhất thất (tuyệt đối 100%), tỷ tỷ thân thể khỏe mạnh, Hòa thượng lại chính trực thanh xuân, có thai cũng khó trách, tỷ tỷ, đây là hỉ sự.”

Ta sớm đoán trước, với tính cách của Sở Lạc Dao, tỷ ấy nhất định cũng có dò hỏi riêng.

Nhưng mà Tiểu nhị ở Y quán đã thu lợi từ chỗ ta, tự nhiên sẽ biết nên nói cái gì.

Ta còn nhớ rõ, năm đó Sở Lạc Dao bị bại lộ, cũng là vì có thai.

Chẳng qua khi đó chính tỷ ấy cũng không biết.

Là trong Gia yến của phủ công chúa phủ gia yến tỷ tỷ đột nhiên nôn nghén, triệu Thái y tới bắt mạch mới biết được chính mình có thai.

Tỷ vốn muốn gϊếŧ Thái y diệt khẩu, là ta vì lão Thái y kia cầu tình tỷ tỷ mới khai ân buông tha hắn.

Nhưng ai biết, tỷ ấy trở tay liền uy hϊếp Thái y ở trước mặt Hoàng huynh nói là ta có thai.

Vì để chứng thực tội danh, tỷ ấy lại đem Tị dược thai uống còn dư đổ vào bồn hoa sau Hậu viện của ta.

Đem giấu Xuân cung đồ hoan ái của tỷ ấy cùng Hòa thuợng ném dưới giường của ta.

Ta nhắm mắt lại, kiềm chế hận ý ngập trời trong lòng.

Khi mở mắt ra, trong mắt ngập tràn chân thành.

.

“Ba tháng…… hài tử của ta và chàng……”

Sở Lạc Dao khẽ vuốt vuốt cái bụng nhỏ hơi phồng lên, không biết ảo tưởng cái gì, đột nhiên cười.

Nhưng ngay sau đó, nàng nhíu mày xinh đẹp.

“Hoàng thượng?! Hoàng thượng bên kia phải làm sao?”

“Tỷ tỷ sao không cùng Hoàng huynh thẳng thắn nhìn nhận vấn đề, Hoàng huynh sủng ái tỷ tỷ như vậy, nói ra……”

“Hồ đồ! Ta đường đường Vinh Hoa trưởng công chúa! Có thể nào cùng một Hòa thượng hôn phối!”

Tỷ ấy như con mèo giẫm phải đuôi, còn chưa chờ ta nói xong vội vàng ngắt lời.

“Cho dù là ta nguyện ý! Hoàng huynh vì mặt mũi Hoàng gia cũng tuyệt đối không đồng ý! Càng không nói tới …… Tĩnh An tự do Tiên hoàng tự mình ban danh Quốc tự…… Người trong thiên hạ sẽ nghị luận bọn ta như thế nào?!”

Sở Lạc Dao mặt đỏ lên, đùng đùng nói một hơi dài.

Nói đến cùng, tình yêu hèn mọn này thậm chí không đáng để tỷ ấy mạo hiểm vì nó.

Kiếp trước nếu tỷ tỷ nổi trận lôi đình giống như vậy. Có lẽ ta còn lôi kéo tay tỷ ấy ôn thanh mềm giọng mà gọi một tiếng tỷ tỷ, khuyên tỷ ấy bớt giận.

Nhưng hôm nay, ta chỉ muốn cười nhạo tỷ ấy.

“Tỷ tỷ, nghe nói trước đó vài ngày Khoa cử yết bảng, vị Trạng Nguyên công tử cưỡi ngựa khắp thành Trường An, ngay cã Lão thái thái bên đường cũng ném khăn lụa cho hắn.!”

“Ý muội là……”

“Không có gì, chỉ là cảm khái thời gian trôi thật mau, nói không chừng, năm nay sinh thần, Hoàng huynh cũng muốn suy xét chỉ hôn cho muội.”

Ta nhìn tỷ tỷ cong môi cười, đặc biệt nhấn mạnh từ “cũng”.

Sở Lạc Dao sinh thần năm nay chính là 17 tuổi. (mới 17 đó mà chơi thuốc vẽ tranh đồ)

Mà ta nhỏ hơn tỷ 3 tuổi.

Nếu như phải chỉ hôn cho ta, như vậy Trưởng công chúa như tỷ tất nhiên không trốn được.

Đời trước ta biết được tỷ cùng Hòa thượng kia ngày đêm hoan hảo.

Cho nên khi Hoàng huynh năm lần bảy lượt đề nghị hôn sự của tỷ tỷ, ta đều ra mặt lời nói dịu dàng khuyên bảo.

Tỷ tỷ cũng nghĩ có thể kéo dài bao lâu thì kéo.

Nhưng đời này, bụng tỷ cũng không cho tỷ cơ hội kéo.

Nếu tỷ ấy bí quá hoá liều bỏ đi hài tử, như vậy người biết Trưởng công chúa chưa kết hôn đã có thai có thể không chỉ Thái y hoặc là Lang trung nào đó trong thành.

.

Động tĩnh quá lớn, giấu không được, tỷ ấy chết càng nhanh.

Chi bằng quang minh chính đại, râu ông nọ cắm cằm bà kia.

“Ta…… Ta! Ta không thể không có hài tử này!”

Tỷ tỷ suy tư sau một lúc lâu, đột nhiên nghĩ ra cái gì chu toàn, ánh mắt đang vô định đột nhiên lóe sáng.

“Ta phải cho hài tử một danh phận!”

6.

Sau tiết Lập xuân, Sở Lạc Dao lập tức xin Sở Lê thỉnh chỉ tứ hôn với tân đăng khoa Trạng Nguyên lang năm nay - Bùi Vân Tu.

Tỷ tỷ đã tính trước cứ nghĩ rằng Hoàng huynh tốt của tỷ ấy sẽ lập tức ban hôn theo ý muốn của tỷ.

Nhưng Sở Lê lại cau mày:

“Dao nhi sao lại đột ngột như vậy? Trẫm nhớ rõ muội muốn vì Thái phi mà giữ đạo hiếu mấy năm?”

Giữ đạo hiếu?

Tỷ tỷ kiếp trước bịa chuyện giả dối, cũng chỉ có Sở Lê tin.

Trên dưới trong triều không ai không biết, Sở Lạc Dao trời sinh tính bất hảo, ngỗ nghịch với Lâm quý phi là chuyện bình thường.

Nhưng Lâm quý phi cũng chỉ có một nữ hài tử mặc cho tỷ ấy ương ngạnh cũng cưng chiều.

Nếu là người khác, không biết đã chịu hình phạt bao nhiêu lần.

“Thần muội ngày ấy thấy Bùi lang cưỡi ngựa dạo phố, vừa gặp đã thương, Sở Xán muội muội cũng biết được việc này…… Còn thỉnh Hoàng huynh thành toàn.”

Sở Lạc Dao theo bản năng mà liếc mắt nhìn ta một cái, lại xoa cái bụng còn chưa rõ ràng

“Nhưng muội cùng hắn không hiểu nhiều lắm……”

“Sau khi thành thân có thể từ từ tìm hiểu!”

Nhìn ra được, Sở Lạc Dao đang nóng ruột, hơn nữa còn là rất gấp.

Thành hôn trễ một ngày, hài tử trong bụng liền lớn một phân.

.

Thời gian lâu rồi, tỷ ấy giấu cũng giấu không được.

Sở Lê tuy rằng yêu thương muội muội này, nhưng đối mặt hôn nhân đại sự, cũng cẩn thận cân nhắc kỹ lưỡng.

Hắn khuyên Sở Lạc Dao nên suy nghĩ thêm , điều tra thêm tính tình, gia thế của Bùi Vân Tu.

Nhưng Sở Lạc Dao nói cái gì cũng không muốn chậm trễ thêm nữa.

Một phen năn nỉ ỉ ôi, Sở Lê cuối cùng cũng đáp ứng tứ hôn.

Ra khỏi cửa cung, tỷ ấy đắc ý nở nụ cười.

Giống như nụ cười kiếp trước nhìn ta bị xử trảm.

“Thật tốt quá! Chỉ cần ta cùng Khâm Thiên Giám bàn bạc một chút, định ngày thành hôn sớm việc này có thể giải quyết!”

“Đúng vậy, chúc mừng tỷ tỷ được như ước nguyện.”

Ta cười cười, thuận miệng có lệ chúc phúc một câu.

“Đúng rồi, muội biết gì về Bùi Vân Tu kia? Nói cho ta nghe một chút.”

“Hắn……”

“Quên đi, chuyện đó không quan trọng.”

Tỷ ấy chợt ngắt lời ta, mừng rỡ lắc lắc bộ diêu trên đầu.

.

“Bất quá cũng chỉ là một tên mọt sách thối, có thể cùng bản Công chúa hôn phối, đã là phúc khí mấy đời nhà hắn.”

Ta cười cười, không nói chuyện.

Sở Lạc Dao hiện tại đúng là đắc ý.

Nàng tự cho rằng tân quý Trạng Nguyên Bùi Vân Tu là kẻ hèn mọn, bất quá là so người khác thông minh hơn chút.

Sau này hắn có thể bình bộ thanh vân hay không, rốt cuộc vẫn là phải xem sắc mặt Trưởng công chúa là tỷ.

Nhưng Sở Lạc Dao sai rồi.

Bùi Vân Tu là một nhân vật khẳng khái.

Đời trước, hắn can gián khuyên bảo.

Sở Lê rầm rộ xây dựng mới phủ Công chúa.

Dẫn nước của sông đào bảo vệ thành vào phủ Công chúa, chỉ vì muốn tạo một mảnh hồ nhân tạo trồng đầy hoa sen.

Vì thế hắn tăng thuế bá tánh lên 30%.

Bùi Vân Tu lập tức suốt đêm viết ba lá thư can gián., chọc đến Sở Lê thập phần không vui.

Hôm sau thượng triều hắn nói có sách, mách có chứng, ám chỉ Đế vương ngu mụi, không thể nghiệm và thị sát dân tình.

Sở Lê giận dữ, sau khi hai người một phen đấu võ mồm, Bùi Vân Tu cởi bỏ mũ quan tự thỉnh cáo lão hồi hương.

Sau đó kẻ thù của Bùi Vân Tu thấy hắn thất thế, gọi người đến ức hϊếp.

Không ngờ vốn là Trạng Nguyên lang buồn bực thất bại, nổi điên đánh nhau cùng kẻ thù, thế nhưng bị người ta đánh chết ngay tại chỗ.

Lúc ấy ta còn đáng tiếc nhân tài như thế nhưng số mệnh lại khổ.

Mà đời này, vận mệnh của hắn, cũng sắp được viết lại. Chưởng sự công công ra mặt, nếu Sở Lạc Dao còn ngăn cản, chính là không cho Hoàng thượng mặt mũi.

Phủ Công chúa trang hoàng cũng không khác xưa lắm.

Chỉ là trong tẩm điện của Sở Lạc Dạo nồng đậm mùi dược liệu.

Mới vừa vào cửa, ta cùng Hải công công đều bị sặc đến ho không ngừng.

“Làm phiền các ngươi đi một chuyến rồi, bổn cung thân thể không khoẻ, xin công công trở về đi.”

Mùi dược liệu kia khiến Hải công công sặc đến mặt già đỏ bừng, nhăn nhúm.

Sở Lạc Dao thấy vậy mặt thêm ghét bỏ, giơ tay cầm lấy khăn che kín miệng mũi.

Hải công công trong lúc nhất thời rất là xấu hổ, tiến thoái lưỡng nan.

“Hải công công, làm phiền hồi bẩm Hoàng thượng là tỷ tỷ thân thể không khoẻ, công công vất vả rồi.”

Ta móc ra một túi bạc vụn lặng lẽ nhét vào trên tay hắn.

Hải công công gật gật đầu, xoay người rời đi.

Chân trước hắn vừa rời đi, ta đóng cửa lại trong nháy mắt.

Sở Lạc Dao “Oa” một tiếng nôn ra.

“Xán nhi, ta muốn uống nước……”

Mới vừa rồi chỉ lo tống cổ Hải công công, chưa kịp cẩn thận nhìn tỷ ấy.

Không nhìn không biết, nhìn lên thật đúng là làm ta giật cả mình.

Ngày xưa trưởng công chúa Sở Lạc Dao luôn là nét mặt toả sáng, trâm cài liên châu thoa đều phải kiểu dáng mới nhất.

Hiện giờ xanh xao vàng vọt, tóc khô vàng như rơm rạ.

Ta rót nước xong đưa qua cho tỷ ấy, lại đem đệm chăn tỷ nôn bẩn thay mới.

Khi đi qua lại bên người tỷ, tỷ lại oán độc mà trừng mắt nhìn ta một cái.

Ngay sau đó không đợi ta phản ứng lại đây, tỷ ấy giơ tay liền cho ta một cái tát.

“Bang!”

Tiếng vang thanh thúy nổ tung, gương mặt ta lập tức nóng bỏng.

.

“Muội nói! Có phải muội động tay động chân trong Tị tử dược!?”

5.

Sở Lạc Dao thở hổn hển, cánh tay miễn cưỡng chống ở mép giường.

“Ta mỗi một lần xong việc đều sẽ uống Tị tử dược! Vì sao! Vì sao vẫn là có thai?! Muội nói xem!”

Tỷ ấy túm cổ áo ta rống giận hét lên.

Ta mặt trầm như nước, lẳng lặng chờ tỷ ấy phát tiết xong, chậm rãi mở miệng:

“Tỷ tỷ nếu là không tin muội, cứ phái người đi Y quán ở thành nam hỏi là biết.”

“Tị tử dược cũng không phải là vạn vô nhất thất (tuyệt đối 100%), tỷ tỷ thân thể khỏe mạnh, Hòa thượng lại chính trực thanh xuân, có thai cũng khó trách, tỷ tỷ, đây là hỉ sự.”

Ta sớm đoán trước, với tính cách của Sở Lạc Dao, tỷ ấy nhất định cũng có dò hỏi riêng.

Nhưng mà Tiểu nhị ở Y quán đã thu lợi từ chỗ ta, tự nhiên sẽ biết nên nói cái gì.

Ta còn nhớ rõ, năm đó Sở Lạc Dao bị bại lộ, cũng là vì có thai.

Chẳng qua khi đó chính tỷ ấy cũng không biết.

Là trong Gia yến của phủ công chúa phủ gia yến tỷ tỷ đột nhiên nôn nghén, triệu Thái y tới bắt mạch mới biết được chính mình có thai.

Tỷ vốn muốn gϊếŧ Thái y diệt khẩu, là ta vì lão Thái y kia cầu tình tỷ tỷ mới khai ân buông tha hắn.

Nhưng ai biết, tỷ ấy trở tay liền uy hϊếp Thái y ở trước mặt Hoàng huynh nói là ta có thai.

Vì để chứng thực tội danh, tỷ ấy lại đem Tị dược thai uống còn dư đổ vào bồn hoa sau Hậu viện của ta.

Đem giấu Xuân cung đồ hoan ái của tỷ ấy cùng Hòa thuợng ném dưới giường của ta.

Ta nhắm mắt lại, kiềm chế hận ý ngập trời trong lòng.

Khi mở mắt ra, trong mắt ngập tràn chân thành.

.

“Ba tháng…… hài tử của ta và chàng……”

Sở Lạc Dao khẽ vuốt vuốt cái bụng nhỏ hơi phồng lên, không biết ảo tưởng cái gì, đột nhiên cười.

Nhưng ngay sau đó, nàng nhíu mày xinh đẹp.

“Hoàng thượng?! Hoàng thượng bên kia phải làm sao?”

“Tỷ tỷ sao không cùng Hoàng huynh thẳng thắn nhìn nhận vấn đề, Hoàng huynh sủng ái tỷ tỷ như vậy, nói ra……”

“Hồ đồ! Ta đường đường Vinh Hoa trưởng công chúa! Có thể nào cùng một Hòa thượng hôn phối!”

Tỷ ấy như con mèo giẫm phải đuôi, còn chưa chờ ta nói xong vội vàng ngắt lời.

“Cho dù là ta nguyện ý! Hoàng huynh vì mặt mũi Hoàng gia cũng tuyệt đối không đồng ý! Càng không nói tới …… Tĩnh An tự do Tiên hoàng tự mình ban danh Quốc tự…… Người trong thiên hạ sẽ nghị luận bọn ta như thế nào?!”

Sở Lạc Dao mặt đỏ lên, đùng đùng nói một hơi dài.

Nói đến cùng, tình yêu hèn mọn này thậm chí không đáng để tỷ ấy mạo hiểm vì nó.

Kiếp trước nếu tỷ tỷ nổi trận lôi đình giống như vậy. Có lẽ ta còn lôi kéo tay tỷ ấy ôn thanh mềm giọng mà gọi một tiếng tỷ tỷ, khuyên tỷ ấy bớt giận.

Nhưng hôm nay, ta chỉ muốn cười nhạo tỷ ấy.

“Tỷ tỷ, nghe nói trước đó vài ngày Khoa cử yết bảng, vị Trạng Nguyên công tử cưỡi ngựa khắp thành Trường An, ngay cã Lão thái thái bên đường cũng ném khăn lụa cho hắn.!”

“Ý muội là……”

“Không có gì, chỉ là cảm khái thời gian trôi thật mau, nói không chừng, năm nay sinh thần, Hoàng huynh cũng muốn suy xét chỉ hôn cho muội.”

Ta nhìn tỷ tỷ cong môi cười, đặc biệt nhấn mạnh từ “cũng”.

Sở Lạc Dao sinh thần năm nay chính là 17 tuổi. (mới 17 đó mà chơi thuốc vẽ tranh đồ)

Mà ta nhỏ hơn tỷ 3 tuổi.

Nếu như phải chỉ hôn cho ta, như vậy Trưởng công chúa như tỷ tất nhiên không trốn được.

Đời trước ta biết được tỷ cùng Hòa thượng kia ngày đêm hoan hảo.

Cho nên khi Hoàng huynh năm lần bảy lượt đề nghị hôn sự của tỷ tỷ, ta đều ra mặt lời nói dịu dàng khuyên bảo.

Tỷ tỷ cũng nghĩ có thể kéo dài bao lâu thì kéo.

Nhưng đời này, bụng tỷ cũng không cho tỷ cơ hội kéo.

Nếu tỷ ấy bí quá hoá liều bỏ đi hài tử, như vậy người biết Trưởng công chúa chưa kết hôn đã có thai có thể không chỉ Thái y hoặc là Lang trung nào đó trong thành.

.

Động tĩnh quá lớn, giấu không được, tỷ ấy chết càng nhanh.

Chi bằng quang minh chính đại, râu ông nọ cắm cằm bà kia.

“Ta…… Ta! Ta không thể không có hài tử này!”

Tỷ tỷ suy tư sau một lúc lâu, đột nhiên nghĩ ra cái gì chu toàn, ánh mắt đang vô định đột nhiên lóe sáng.

“Ta phải cho hài tử một danh phận!”

6.

Sau tiết Lập xuân, Sở Lạc Dao lập tức xin Sở Lê thỉnh chỉ tứ hôn với tân đăng khoa Trạng Nguyên lang năm nay - Bùi Vân Tu.

Tỷ tỷ đã tính trước cứ nghĩ rằng Hoàng huynh tốt của tỷ ấy sẽ lập tức ban hôn theo ý muốn của tỷ.

Nhưng Sở Lê lại cau mày:

“Dao nhi sao lại đột ngột như vậy? Trẫm nhớ rõ muội muốn vì Thái phi mà giữ đạo hiếu mấy năm?”

Giữ đạo hiếu?

Tỷ tỷ kiếp trước bịa chuyện giả dối, cũng chỉ có Sở Lê tin.

Trên dưới trong triều không ai không biết, Sở Lạc Dao trời sinh tính bất hảo, ngỗ nghịch với Lâm quý phi là chuyện bình thường.

Nhưng Lâm quý phi cũng chỉ có một nữ hài tử mặc cho tỷ ấy ương ngạnh cũng cưng chiều.

Nếu là người khác, không biết đã chịu hình phạt bao nhiêu lần.

“Thần muội ngày ấy thấy Bùi lang cưỡi ngựa dạo phố, vừa gặp đã thương, Sở Xán muội muội cũng biết được việc này…… Còn thỉnh Hoàng huynh thành toàn.”

Sở Lạc Dao theo bản năng mà liếc mắt nhìn ta một cái, lại xoa cái bụng còn chưa rõ ràng

“Nhưng muội cùng hắn không hiểu nhiều lắm……”

“Sau khi thành thân có thể từ từ tìm hiểu!”

Nhìn ra được, Sở Lạc Dao đang nóng ruột, hơn nữa còn là rất gấp.

Thành hôn trễ một ngày, hài tử trong bụng liền lớn một phân.

.

Thời gian lâu rồi, tỷ ấy giấu cũng giấu không được.

Sở Lê tuy rằng yêu thương muội muội này, nhưng đối mặt hôn nhân đại sự, cũng cẩn thận cân nhắc kỹ lưỡng.

Hắn khuyên Sở Lạc Dao nên suy nghĩ thêm , điều tra thêm tính tình, gia thế của Bùi Vân Tu.

Nhưng Sở Lạc Dao nói cái gì cũng không muốn chậm trễ thêm nữa.

Một phen năn nỉ ỉ ôi, Sở Lê cuối cùng cũng đáp ứng tứ hôn.

Ra khỏi cửa cung, tỷ ấy đắc ý nở nụ cười.

Giống như nụ cười kiếp trước nhìn ta bị xử trảm.

“Thật tốt quá! Chỉ cần ta cùng Khâm Thiên Giám bàn bạc một chút, định ngày thành hôn sớm việc này có thể giải quyết!”

“Đúng vậy, chúc mừng tỷ tỷ được như ước nguyện.”

Ta cười cười, thuận miệng có lệ chúc phúc một câu.

“Đúng rồi, muội biết gì về Bùi Vân Tu kia? Nói cho ta nghe một chút.”

“Hắn……”

“Quên đi, chuyện đó không quan trọng.”

Tỷ ấy chợt ngắt lời ta, mừng rỡ lắc lắc bộ diêu trên đầu.

.

“Bất quá cũng chỉ là một tên mọt sách thối, có thể cùng bản Công chúa hôn phối, đã là phúc khí mấy đời nhà hắn.”

Ta cười cười, không nói chuyện.

Sở Lạc Dao hiện tại đúng là đắc ý.

Nàng tự cho rằng tân quý Trạng Nguyên Bùi Vân Tu là kẻ hèn mọn, bất quá là so người khác thông minh hơn chút.

Sau này hắn có thể bình bộ thanh vân hay không, rốt cuộc vẫn là phải xem sắc mặt Trưởng công chúa là tỷ.

Nhưng Sở Lạc Dao sai rồi.

Bùi Vân Tu là một nhân vật khẳng khái.

Đời trước, hắn can gián khuyên bảo.

Sở Lê rầm rộ xây dựng mới phủ Công chúa.

Dẫn nước của sông đào bảo vệ thành vào phủ Công chúa, chỉ vì muốn tạo một mảnh hồ nhân tạo trồng đầy hoa sen.

Vì thế hắn tăng thuế bá tánh lên 30%.

Bùi Vân Tu lập tức suốt đêm viết ba lá thư can gián., chọc đến Sở Lê thập phần không vui.

Hôm sau thượng triều hắn nói có sách, mách có chứng, ám chỉ Đế vương ngu mụi, không thể nghiệm và thị sát dân tình.

Sở Lê giận dữ, sau khi hai người một phen đấu võ mồm, Bùi Vân Tu cởi bỏ mũ quan tự thỉnh cáo lão hồi hương.

Sau đó kẻ thù của Bùi Vân Tu thấy hắn thất thế, gọi người đến ức hϊếp.

Không ngờ vốn là Trạng Nguyên lang buồn bực thất bại, nổi điên đánh nhau cùng kẻ thù, thế nhưng bị người ta đánh chết ngay tại chỗ.

Lúc ấy ta còn đáng tiếc nhân tài như thế nhưng số mệnh lại khổ.

Mà đời này, vận mệnh của hắn, cũng sắp được viết lại.