Ngọc Xuân Lâu: Nhất Niệm Phồn Hoa Nhất Niệm Hôi

Chương 1: Ngọc Xuân Lâu

1.

Ta chết lúc lạnh giá nhất của mùa Đông.

Xe áp giải phạm nhân lạnh lẽo đến mức băng đóng trên nóc xe.

Tỷ tỷ thân yêu nhất của ta, Vinh Hoa trưởng công chúa, Sở Lạc Dao.

Đã đổ phần tị tử dược (thuốc tránh thai) của tỷ ấy uống còn sót lại vào bồn hoa ở hậu viện của ta, tiếp đó giấu Xuân cung đồ (tranh 18+) hoan ái giữa tỷ ấy và Hòa thượng vào dưới gầm giường của ta.

Chỉ trong một đêm, ta Sở Xán từ một quý nữ trong hoàng tộc đã suy đồi, tư thông với Hòa thượng trở thành một tiện phụ hoang da^ʍ vô sỉ nhất ở Đại Thịnh quốc.

Hoàng huynh Sở Lê của ta thậm chí còn không thèm nghe ta thanh minh lấy một câu, đã lập tức ban lệnh lăng trì xử trảm ta.

Trên đường xe phạm nhân áp giải ta từ hoàng cung đến pháp trường.

Dưới gầm xe, bánh xe chuyển động bao lâu thì ta đã phải hứng chịu bấy nhiêu trứng thối và lá cải.

Sau đó là cùng với tiếng mắng chửi của dân chúng hai bên đường, họ mắng ta bằng những từ ngữ tục tĩu, khó nghe.

Gió bắc lạnh bên ngoài thổi qua song sắt vào trong xe, ta lạnh đến mức run người.

Ngay cả những lời nói tục tĩu của mọi người bên tai, ta cũng dần dần không còn nghe rõ nữa.

Còn tỷ tỷ của ta, hiện tại đang lẫn ở trong đám đông ồn ào.

Tỷ ấy ra lệnh cho tỳ nữ của mình phân phát rau cải và trứng thối cho dân chúng đang căm ghét ta giống như kẻ thù.

Cho đến khi ta bước lên bục hành quyết, khoảnh khắc con dao của đao phủ giơ cao lên rồi dứt khoát chém xuống.

Tỷ tỷ của ta mới nguyện ý nhìn ta lấy một cái.

Nhưng nụ cười của tỷ ấy quả thật quá đắc ý.

So với nụ cười trước đây, mỗi khi tỷ ấy tư thông với Hòa thượng trông rất giống nhau.

Thật là châm biếm làm sao,

Chắc là tỷ ấy đã quên.

Tỷ ấy đã quên mất khi tỷ ấy phải lòng một Hòa thượng của Tĩnh An tự, ai là người đầu tiên chúc phúc cho tỷ ấy.

Tỷ ấy đã quên mất mỗi khi tỷ ấy hoan ái với tên Hòa thượng đó, ai là người đã thay tỷ ấy canh chừng ở bên ngoài chùa.

Có thể tỷ ấy đã quên mất ai là người 3 lần 7 lượt thuyết phục hoàng thượng, không cần phải lo lắng cho hôn sự của trưởng công chúa.

May sao ông trời có mắt,

Khi ta mở ra lần nữa, ta đã quay ngược thời gian về quá khứ.

(phần 1 là dịch thô của nhà đề cử)

2.

“Xán nhi, muội âm thầm đi qua thành nam mua giúp ta một thang Tị tử dược đi!”

“Sao?”

Ký ức về kiếp trước như sóng to gió lớn trong khoảnh khắc tràn về tâm trí ta.

Cảm giác dòng máu phun trào trên cổ chỉ mới trong giây lát.

Nhưng giờ phút này đây, Sở Lạc Dao đang đứng ngay trước mặt ta, mặt ngượng ngùng, ra lệnh cho ta đi mua Tị tử dược cho tỷ ấy.

“Vừa mới đi gặp chàng, muội cứ đi mua là được!”

Mặt tỷ ấy đỏ bừng, cười duyên đẩy ra một cái.

Ta đột nhiên ý thức được, đây là thời điểm lần đầu tiên Sở Lạc Dao cùng Hòa thượng kia gặp lén.

Sở Lạc Dao nhất kiến chung tình với tên Hòa thượng mới tới Tĩnh An tự, tên gọi Quy Nguyên.

Nghe nói hắn không chỉ bẩm sinh tuấn tiếu, thanh âm khi niệm kinh như châu như ngọc rót vào tai.

Tỷ tỷ ta tình đậu sơ khai tự nhiên nghe được khiến tâm hồn điên đảo.

Nhưng Quy Nguyên tâm tĩnh như nước, mặc cho Sở Lạc Dao dùng hết tất cả thủ đoạn câu dẫn cũng không hề động lòng.

Từ nhỏ đến lớn, công chúa tỷ tỷ của ta được trăm ngàn sủng ái không ai dám cự tuyệt như thế.

Vì thế thẹn quá hóa giận tỷ tỷ đã hạ Hợp hoan dược cho Quy Nguyên.

Hơn nữa dược kia là tỷ ấy tìm người đặc chế, dùng lâu thành nghiện.

Như thế, tỷ tỷ rốt cuộc được như ước nguyện.

Nhìn tỷ ấy đắc ý mà cười duyên, ta cũng cười.

Nếu là đời trước, nụ cười này nhất định là xuất phát từ nội tâm mà chúc phúc tỷ tỷ tìm đến chân ái.

Nhưng hiện tại, ta chỉ cười tỷ ngu không ai bằng.

“Được rồi, tỷ chờ muội nha.”

Đời trước, Sở Lạc Dao thích nhất sai ta đi Gia Khang Thuận y quán ở thành nam lấy Tị tử dược.

Nhưng tỷ ấy không biết, thuốc nổi tiếng nhất của Gia Khang Thuận y quán kia là Trợ thai dược.

3.

Mỗi năm vào tiết Lập xuân, Hoàng huynh đều phải đi Tĩnh An tự cầu phúc mong mưa thuận gió hòa..

Năm nay đương nhiên cũng không ngoại lệ.

Ta nhớ rõ, đời trước mỗi lần năm Lập xuân cầu phúc, đều là lúc Sở Lạc Dao mong chờ nhất.

Như vậy là có thể quang minh chính đại ra cung cùng Hòa thượng kia gặp mặt.

Đám người Phương trượng, Trụ trì, tiểu Sa di toàn bộ đều ở Chính điện hầu Hoàng huynh cầu phúc.

Tất cả mọi người đều không có ở Hậu điện, mặc cho tỷ tỷ rên la lớn tiếng cỡ nào cũng sẽ không có người nghe thấy.

Nhưng năm nay, tỷ tỷ lại cáo bệnh vắng mặt.

“Sở Xán, Dao nhi bị bệnh gì vậy?”

Sắc mặt Hoàng huynh rất khó coi.

Bởi vì Lập xuân cầu phúc hằng năm mọi người phải có mặt đông đủ.

Chỉnh chỉnh tề tề mới thể hiện được thành ý cầu phúc.

“Hoàng huynh thứ tội, thần muội không biết.”

Ta hành lễ một cái, trên mặt ngây thơ vô tri, bộ dáng lo lắng sốt ruột.

Sở Lạc Dao cùng Hòa thượng kia lén lút không dưới mười lần.

Tính tính ngày tháng, hiện giờ vừa lúc là tháng thứ ba.

Nếu như ta đoán không sai, tỷ tỷ hẳn là đã có thai.

“Không biết? Các muội không phải cả ngày ở chung một chỗ sao?”

Giọng điệu của Sở Lê dần mất kiên nhẫn.

Hắn từ trên cao liếc xuống nhìn ta, giống như giờ phút này quỳ trước mặt hắn không phải là Công chúa.

Mà là một tỳ nữ hầu hạ Công chúa.

Vị Huynh trưởng này của ta xưa giờ đều như vậy.

Bên ngoài luôn đối xử bình đẳng với ta và Sở Lạc Dao.

Nhưng ai cũng đều rõ ràng, hắn thiên vị nhất cũng nhớ mong, nhất vẫn là Vinh Hoa trưởng công chúa Sở Lạc Dao.

Mẫu phi của Sở Lạc Dao là Lâm quý phi cùng Mẫu hậu của Hoàng huynh là tiên Hoàng hậu là bạn thân tâm đầu ý hợp.

Hai người bọn họ lớn lên cùng nhau.

Mà ta khi đó chỉ là tiểu Công chúa được một Quý nhân không được sủng ái nuôi dưỡng ở chỗ xa xôi không người hỏi thăm.

Nếu như không phải sau này các Hoàng tử chết hết. Một đám tiểu công chúa đều được gả đi xa.

Sở Lạc Dao cũng sẽ không nghĩ tới còn có một muội muội như ta, miễn cưỡng có thể chơi cùng.

Ta cho rằng đã gặp được ánh sáng duy nhất trong Hoàng cung lạnh lẽo.

Nhưng không nghĩ tới ta từ đầu đến cuối đối với tỷ ấy mà nói không khác gì một hòn đá kê chân.

Thời điểm hữu dụng thì dùng để lót chân, thời điểm vô dụng thì dùng chân đá văng.

Bọn họ đều là đồng loại.

“Tỷ tỷ hai ngày trước liền bị bệnh, Thần muội muốn đi thăm hỏi, lại bị người của phủ Công chúa ngăn cản.”

“Thần muội thật sự lo lắng, hôm qua lại phái người tặng đồ bổ qua, cũng không thấy tỷ tỷ đáp lại.”

Ta cụp mi rũ mắt, mặc cho Hoàng huynh tức giận thế nào cũng tìm ra lỗi.

Trầm mặc sau một lúc lâu, cuối cùng hắn đứng dậy, gọi tới Chưởng sự công công.

“Ngươi cùng Công chúa đi xem Dao Nhi có chuyện gì.”