Mật Đào

Chương 50: Câu Chuyện Máu Chó

Trình Quý Hằng biết Đào Đào vẫn không tin tưởng hắn.

Hắn cũng biết do mình về muộn cho nên bốn năm qua cô phải gánh chịu quá nhiều đau khổ. Cô không dễ gì tha thứ cho hắn.

Chuyện đã đến nước này, có nói gì đi nữa cũng vô ích. Hắn chỉ có thể dùng cuộc đời còn lại của mình để bù đắp cho cô.

Hắn hít một hơi thật sâu để đè nén sự hoang mang trong lòng. Khi hắn ngước mặt lên, ánh mắt cũng không còn sự cố chấp. Hắn không tiếp tục đề tài này nữa, xem như không có chuyện gì, thản nhiên hỏi: “Em đang học à?”

Đào Đào cũng muốn đổi đề tài, cô nhanh chóng hợp tác: “Em định thi nghiên cứu sinh." Cô sẽ không vướng vào chuyện tình cảm với hắn, chỉ muốn duy trì mối quan hệ bạn bè.

Trình Quý Hằng: "Em vẫn còn học chuyên ngành hóa học sao?”

"Em quên gần hết kiến thức cơ bản rồi, chắc không thể tiếp tục được nữa." Đào Đào bày sách vở và giấy bút lên bàn. Cô tháo giày rồi leo lên giường, khoanh chân ngồi trước bàn: "Em định thi vào chuyên ngành giáo dục mầm non của Đại học Đông Phụ."

Trình Quý Hằng: "Có cần thầy dạy không?”

Đào Đào biết hắn muốn giúp cô, "Không cần, em tự mình học thử xem." Cô rất tự tin, "Hồi còn đi học em là học sinh ưu tú đấy."

Trình Quý Hằng cười, "Được rồi, nếu cần tìm thầy dạy thì nói với anh một tiếng.”

"Ừm." Đào Đào mở sách ra, nhỏ giọng nói, "Không cần quan tâm đến em, anh mau làm việc đi.”

Trình Quý Hằng làm như không nghe thấy. "Mấy giờ trường mẫu giáo mới tan học?”

Đào Đào: "Năm giờ.”

Trình Quý Hằng ngạc nhiên, hơi mất hứng, "Muộn như vậy sao?”

"Năm giờ đâu phải là muộn, mặt trời còn chưa lặn.” Đào Đào thở dài: "Sao anh lại muốn con về sớm?”

Trình Quý Hằng vừa lo lắng, vừa xót xa, "Hôm nay là ngày đầu tiên nhập học. Về trễ như vậy đứa nhỏ có chịu được không?”

Đào Đào: "Vài ngày nữa sẽ quen thôi.”

Trình Quý Hằng im lặng một lát, rồi gợi ý: "Hay là em đón con về đây ăn trưa.”

Đào Đào: “...”

Hắn nói nghe dễ lắm.

Đào Đào liếc hắn một cái, bực bội nói: "Anh nói thêm một câu thì chiều nay em sẽ không dẫn con đến thăm anh, tan học xong là đưa nó về nhà ngay."

Phương pháp uy hϊếp này có tác dụng với Bánh Sữa Nhỏ, cũng có tác dụng với ba nó.

Trình Quý Hằng lập tức im lặng.

Đào Đào cảnh cáo: "Không được nói chuyện, không được quấy rầy việc học hành của em.”

Trình Quý Hằng ngoan ngoãn gật đầu, giơ tay ra dấu "Ok."

Đào Đào không để ý tới hắn nữa, bắt đầu vùi đầu vào sách vở. Nhưng chưa được vài phút thì có một cục giấy nhỏ rơi xuống trước mặt cô.

Cô thấy mình như trở về thời trung học. Vào tiết tự học, giáo viên chủ nhiệm cấm học sinh trong lớp nói chuyện với nhau, vì vậy các bạn thông qua những mẩu giấy này mà thoải mái trò chuyện.

Đào Đào vừa bực mình vừa buồn cười. Cô mím môi dấu nụ cười, quay đầu trừng mắt nhìn Trình Quý Hằng.

Trình Quý Hằng ra vẻ vô tội. Hắn lắc đầu, dùng ánh mắt biểu đạt, "Anh đâu có nói gì." Miễn là hắn không lên tiếng, đây không tính là nói chuyện.

Đào Đào: "Anh đừng có giả vờ ngây thơ nữa.”

Cô không muốn nói chuyện với hắn, nhưng lại có chút tò mò, không biết hắn rốt cuộc viết cái gì trên tờ giấy. Giằng co một lúc cô vẫn không kìm được lòng hiếu kỳ của mình, mở tờ giấy ra xem.

Nét chữ của hắn vẫn như xưa, rất đẹp mắt. Nhưng nội dung viết ra lại không ra gì, "Trưa nay em muốn ăn gì? Anh nói dì giúp việc mang đến."

Xem xong tờ giấy, Đào Đào lập tức hối hận. Đúng là tính tò mò hại chết mèo con mà. Chẳng trách lúc đi học giáo viên chủ nhiệm nhất định phải tách học sinh giỏi và học sinh nghịch ngợm ra. Quá ảnh hưởng đến việc học hành!

Cô nóng nảy, "Em không muốn ăn gì cả!” Cô xuống giường, xỏ giày vào, sau đó nắm lấy mép giường đẩy cho đến khi hai chiếc giường cách nhau nửa mét. Xong xuôi, cô nghiêm mặt cảnh cáo: "Từ giờ trở đi hai chúng ta ai cũng không được nói chuyện. Ranh giới này không được vượt qua, thứ gì cũng không được, kể cả tờ giấy!”

Trình Quý Hằng: “Chúng ta tốt nghiệp tiểu học mười mấy năm rồi, em còn muốn thiết lập vĩ tuyến 38 với anh sao?”

Đào Đào: "Ai bảo anh cản trở việc học của em?”

Giọng Trình Quý Hằng trở nên yếu xìu: “Anh chỉ muốn hỏi em trưa nay ăn gì. Nếu thật sự làm phiền em, anh xin lỗi.”

Hắn trưng ra một bộ dạng tủi nhục đáng thương, chân mày tuấn tú phảng phất nét buồn rầu bất lực.

Mùi hương bạch liên hoa phà vào mặt Đào Đào.

Hắn rất nhập vai nhờ chiếc áo khoác bệnh nhân. Nước da trắng và đôi mắt nai tơ càng tăng thêm vẻ mềm yếu hiền lành. Đào Đào hơi chột dạ, cảm thấy mình giống như một nữ sinh ngang ngược đang bắt nạt bạn học yếu đuối.

Rõ ràng biết hắn đang đóng kịch, nhưng cô lại không nỡ nổi giận với hắn. Dù sao hắn cũng đang bị thương.

Cô hít sâu một hơi, "Ăn gì cũng được, anh đừng quấy rầy việc học của em nữa.”

Trình Quý Hằng gật đầu, tỏ vẻ hiểu chuyện, "Được, anh hứa sẽ để yên cho em học.”

Vừa dứt lời, điện thoại di động của hắn bỗng reo lên. Đào Đào cũng không biết là ai gọi đến, nhưng cô thấy rõ sự biến đổi trên gương mặt hắn.

Khi nghe điện thoại, vẻ mặt mềm yếu hiền lành của hắn biến mất trong nháy mắt , thay vào đó là một gương mặt chín chắn điềm tĩnh: “Nói.”

Tuy chỉ có một chữ, không lớn tiếng, cách nói chuyện nhẹ nhàng chậm rãi nhưng lại rất có uy lực. Hắn không cần nổi giận hay ra oai cũng có thể khiến người ta hoàn toàn không dám chống cự.

Đem so với bộ dạng bạch liên hoa yếu đuối vừa rồi, quả là một trời một vực.

Đào Đào kinh ngạc, cô chưa từng thấy ai lật mặt nhanh như vậy. Hắn dễ dàng đổi chế độ ‘Bạch liên hoa’ qua chế độ ‘Tổng tài.’

Nhưng cô không thể phủ nhận, Trình Quý Hằng ở chế độ ‘Tổng tài’ rất mê người. Quả nhiên người đàn ông khi nghiêm túc mới là đẹp trai nhất.

Người bên kia điện thoại hình như đang báo cáo chuyện gì, Trình Quý Hằng kiên nhẫn lắng nghe, sau đó liếc nhìn đồng hồ trên màn hình máy tính, nói ngắn gọn: "Thông báo cho lãnh đạo bộ đầu tư, 10 giờ mở hội nghị truyền hình.”

Sau khi người bên kia trả lời, hắn cúp máy.

Hắn ngước mắt nhìn Đào Đào, vẻ nghiêm túc điềm tĩnh đã biến mất, chỉ còn sự dịu dàng ý nhị, "Mười giờ anh có họp, có lẽ phải quấy rầy việc học tập của em rồi.”

Đào Đào quyết không cản trở công việc của hắn. Cô nói ngay: "Không sao đâu. Không có quấy rầy.”

Trình Quý Hằng nói bằng giọng điệu hắn thường dùng để khen Bánh Sữa Nhỏ: “Ngoan quá.”

Đào Đào: “...”

Đường đường là một tổng giám đốc, tại sao lại miệng lưỡi như vậy?

Cô lườm hắn một cái, tháo giày ngồi lên giường, khoanh chân trước bàn tiếp tục học. Trình Quý Hằng cũng không làm phiền cô nữa, quay về công việc của mình.

Phòng bệnh gọn gàng sáng sủa và yên tĩnh như một lớp học.

Đến 10 giờ, Trình Quý Hằng phải họp. Trước khi kết nối video, hắn nhắc nhở Đào Đào một câu: “Đã đến giờ họp rồi.”

"À." Đào Đào vừa rồi nghe hắn nói với trợ lý là hội nghị cấp cao, như vậy cuộc họp này hẳn là liên quan đến bí mật thương mại. Đắn đo một chút, cô hỏi: "Có cần em tránh đi không?”

Vẻ mặt cô nghiêm túc, trong tay còn cầm bút ký màu đen, đôi mắt đẹp nhìn hắn chân thành, trông rất ngoan.

Trình Quý Hằng đột nhiên muốn cười. Quả đào này vẫn còn ngốc như vậy.

"Không cần." Hắn nhẹ giọng đáp: “Em có thể nghe được.”

"À." Đào Đào yên tâm hơn nhiều, "Vậy anh họp đi, em học đây." Cô không quấy rầy hắn nữa, một lần nữa tập trung vào quyển sách trước mặt. Nhưng cô có làm thế nào cũng đọc không vô. Mắt cô dán vào sách, lỗ tai lại giống như ăng-ten, không ngừng thu nhận âm thanh của Trình Quý Hằng.

Thu hút cô không chỉ là giọng nói trầm thấp điềm tĩnh của hắn, mà còn là sự quyến rũ của hắn khi nghiêm túc lao vào công việc.

Hắn là người lãnh đạo, cũng là người đưa ra quyết định. Trong cuộc họp hắn không nói một lời dư thừa, phát biểu từ đầu đến cuối đều ngắn gọn và rõ ràng, nhưng luôn đi thẳng vào vấn đề. Hắn có khả năng phân tích và một cách nhìn sâu sắc.

Cho dù là thảo luận hay ra lệnh, giọng nói của hắn đều mang theo sự tự tin và phong thái của một quân vương, cương quyết, bình tĩnh, rất có sức thuyết phục.

Đào Đào không ngẩng đầu nhìn cũng cảm nhận được khí thế của hắn, thậm chí có thể hình dung được mọi cử chỉ và biểu cảm của hắn. Ánh mắt của hắn hẳn là đang tập trung – đen nhánh, sâu lắng, điềm tĩnh, thu hút người ta như một thỏi nam châm.

Vì hai người ở cùng một phòng nên cô không thể tránh khỏi hiệu ứng của giọng nói và khí thế của hắn. Cô như bị ma ám vậy.

Hắn mở cuộc họp bao lâu, cô nghe lén bấy lâu. Cô vẫn giữ bộ dáng học tập, nhưng thật sự không đọc được một chữ nào. Cô không dám nhúc nhích cho dù hai chân đã tê rần.

Gần một tiếng rưỡi sau cuộc họp truyền hình mới kết thúc.

Khi Trình Quý Hằng tắt màn hình Đào Đào mới thở phào nhẹ nhõm. Cô rốt cuộc có thể học được rồi!

Cô còn tưởng vừa rồi mình không để lộ sơ hở nào, ai dè vừa mới tập trung vào sách vở thì giọng của Trình Quý Hằng vang lên bên tai: "Nghe đã chưa?” Giọng nói của hắn rất vui, cũng có nhiều chút đắc ý.

Mặt Đào Đào chợt đỏ ửng. Cô xấu hổ đến muốn độn thổ. Tuy rằng cô nghe lén thật, nhưng cô tuyệt đối không thể thừa nhận. Thật sự là quá mất mặt.

"Em không có nghe gì hết." Cô nói rất thẳng thắn, nhưng vẫn không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Thấy vành tai cô đỏ lên, ý cười trong mắt Trình Quý Hằng càng sâu. Hắn nhịn không được muốn bắt nạt cô: "Thật sự không nghe lén sao?”

Đào Đào thà chết cũng không thừa nhận, "Thật sự không có!”

Trình Quý Hằng thản nhiên nói, "Một tiếng rưỡi, một trang sách em cũng không lật. Học hành như vậy có hiệu quả không?”

Đào Đào cảm giác máu mặt mình như sôi sùng sục. Cô thẹn quá hóa giận, trừng mắt với hắn, hơi thở phập phồng: "Đó là bởi vì em đang nhớ tới Bánh Sữa Nhỏ!”

Trình Quý Hằng thừa dịp nói theo cô: “Vậy thì em đón con về ngay đi.”

Đào Đào: “...”

Chỉ là đi mẫu giáo thôi mà. Xem hắn sốt ruột kìa!

Đào Đào cương quyết không để cho hắn có cơ hội thương lượng, "Không thể nào!”

Trình Quý Hằng: "Đã gần 12 giờ, con bé đã ở đó gần bốn tiếng rồi!”

Đào Đào nổi cáu, “Ở trong lớp bốn tiếng thì đã sao? Cô giáo sẽ không ngược đãi con bé. Con cái nhà người ta đều đi học mẫu giáo, tại sao con anh lại không phải đi? Con anh có gì khác biệt chứ?”

Trình Quý Hằng hiên ngang nói: "Con của anh đương nhiên là khác biệt. Nó là đứa trẻ độc đáo nhất thế giới!”

Đào Đào: “...”

Tổng giám đốc nghiêm túc trầm tĩnh giờ biến đâu mất rồi?

Cô lười cãi nhau với hắn, cũng không muốn nhìn thấy hắn nữa. Cô vùi đầu vào sách vở, thẳng thừng nói: "Từ giờ trở đi anh không được nói chuyện, không được quấy rầy việc học của em.”

Trình Quý Hằng: "Đã gần 12 giờ, em không muốn nghỉ một chút sao?”

Đào Đào biết người này lại muốn kiếm chuyện. Cô không ngẩng đầu, trả lời: "Không nghỉ.”

Trình Quý Hằng làm như không nghe thấy, "Em nhớ cân bằng công việc và giờ nghỉ, nếu không hiệu suất làm việc của em sẽ ngày càng kém.”

Đào Đào cắn răng, quay phắt lại nhìn hắn: "Trình Quý Hằng, nếu bây giờ là tiết tự học thì em nhất định viết tên anh lên bảng đen!”

Trình Quý Hằng phì cười, “Em dựa vào cái gì mà làm vậy?”

Đào Đào: “Anh không học thì thôi, còn quấy rầy bạn học cùng bàn.”

Trình Quý Hằng nhướng mày, "Nếu nói như vậy, anh cũng phải viết tên em lên bảng đen.”

Đào Đào tròn mắt nhìn hắn, “Anh dựa vào cái gì mà làm vậy?”

Trình Quý Hằng nhìn khoảng cách giữa hai chiếc giường, nghiêm mặt nói: "Hai chúng ta là bạn cùng bàn, em lại kéo bàn của mình ra chỗ khác, ảnh hưởng nghiêm trọng đến bố trí của lớp học.”

Đào Đào cũng không chịu thua, “Em xin giáo viên chủ nhiệm thay đổi chỗ ngồi. Em không muốn ngồi cùng bàn với anh.”

Trình Quý Hằng: "Không có chuyện thay đổi.”

Đào Đào: "Vậy anh cũng đừng hòng viết tên em lên bảng đen.”

Trình Quý Hằng: "Chỉ có em mới được viết, còn anh thì không sao?”

Đào Đào: "Người phụ trách tiết tự học tối nay là em, không phải anh. Cho nên anh không có quyền viết.”

Trình Quý Hằng: “...”

Đào Đào xé một tờ giấy từ trong sổ tay, cầm bút viết tên Trình Quý Hằng lên đó, "Từ giờ trở đi, mỗi lần anh quấy rầy em, em sẽ viết tên anh xuống. Viết đúng ba lần, tối nay anh đừng mong gặp con.”

Trình Quý Hằng không phục, “Em đây ‘bắt giữ thiên tử để điều khiển chư hầu’ sao?”

Đào Đào: “Anh còn hai cơ hội nữa." Nói xong, cô lại cúi đầu chuẩn bị học tập, nhưng ngay lúc này có người gõ cửa phòng bệnh. Cô đành phải đặt bút xuống đi mở cửa.

Người gõ cửa là dì giúp việc của Trình Quý Hằng.

Dì chỉ đến đưa cơm, không vào phòng làm phiền hai người. Dì giao đồ cho Đào Đào xong rồi nhanh chóng ra về.

Đào Đào không học nổi nữa. Cô mang đồ vào trong, miễn cưỡng nói: "Ăn cơm đi.”

Trình Quý Hằng thở phào nhẹ nhõm, “Hết tiết học rồi nhé. Bây giờ là giờ nghỉ trưa, em không có quyền viết tên anh xuống.”

Đào Đào phì cười, “Anh đúng là biết lợi dụng kẽ hở trong quy định.” Cô đặt túi xách đựng cơm trưa lên chiếc bàn ở góc tường, rồi trở về giường cất đi sách vở và đồ đạc của mình. Sau đó cô đẩy chiếc giường về chỗ cũ.

Trình Quý Hằng cũng cất đi máy tính và giấy tờ của hắn.

Lúc này Đào Đào mới dọn cơm.

Trong túi xách có bốn hộp giữ nhiệt, ba cái vuông một cái tròn. Bên trong hộp tròn có canh thịt bò Tây Hồ. Một hộp vuông đựng cơm, hai hộp còn lại đựng hai món mặn và hai món chay.

Món chay là bông cải xanh xào và khoai tây chiên giấm.

Món mặn là cánh gà chiên coca và thịt kho.

Đào Đào mở nắp hộp, nhìn thấy món gà thì cô chợt bồi hồi, rầu rĩ nói với Trình Quý Hằng: "Bánh Sữa Nhỏ nhà chúng ta thích ăn cánh gà chiên coca nhất.”

Cô rất nhớ con gái.

Nói xong, cô lập tức lấy điện thoại di động, tìm nhóm lớp học mà cô vừa gia nhập sáng nay.

Giáo viên chủ nhiệm nói mỗi bữa ăn sẽ được đăng trong nhóm. Cô muốn xem bữa ăn đầu tiên của con gái như thế nào.

Vừa rồi đang học, cô đặt điện thoại di động của mình ở chế độ máy bay. Sau khi mở ra mới phát hiện sáng nay cô giáo đã đăng rất nhiều ảnh và video trong nhóm. Có lẽ là do hiệu trưởng dặn dò, cô giáo còn gửi riêng cho cô ảnh và video của Bánh Sữa Nhỏ.

Đào Đào như tìm được kho báu, chăm chú ngắm từng tấm một.

Đầu tiên đều là ảnh chụp, lúc cô xem phải phóng đại gấp mấy lần.

Sau đó là video, sau khi mở lập tức phát ra tiếng một đám trẻ khóc lóc đòi cha mẹ.

Trình Quý Hằng nghe được, đột nhiên ngẩng đầu hỏi Đào Đào: “Em đang xem gì vậy?”

Đào Đào: "Video của Bánh Sữa Nhỏ, cô giáo gửi tới.”

Trình Quý Hằng liếc xem điện thoại di động của mình, "Gửi hồi nào? Sao em không gửi cho anh?”

Đào Đào: “Anh không có trong nhóm.”

Trình Quý Hằng gấp không chịu được, "Em mau thêm anh vào đi!”

“Anh thật là phiền mà." Đào Đào còn chưa xem xong video đầu tiên, bắt buộc phải rời khỏi giao diện để thêm hắn vào.

Sau khi vào nhóm, Trình Quý Hằng ngồi im như thóc xem video.

Có khoảng mười mấy tấm ảnh chụp cộng thêm video. Hai người cúi đầu xem gần mười lăm phút. Gần 12 giờ cô giáo mới gửi ảnh bữa trưa và video các em đang ăn.

Bữa ăn trưa rất phong phú. Trong khay cơm nhiều ngăn có hai món chay và một đĩa cơm, bên cạnh còn một bát trái cây nhỏ kèm theo một chai sữa trẻ em.

Trong video Bánh Sữa Nhỏ ngoan ngoãn ngồi ăn. Con bé mặc chiếc váy xếp ly màu trắng, trên đầu thắt hai bím tóc xinh xinh, bàn tay mũm mĩm cầm một cái thìa nhỏ màu hồng. Nó chuyên tâm ăn bữa trưa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn dính vài hạt cơm.

Đào Đào không bao giờ phải lo lắng về chuyện ăn uống của con gái. Con bé xưa nay không hề kén ăn.

Video này Trình Quý Hằng xem đi xem lại rất nhiều lần, càng xem trong lòng hắn càng khó chịu. Xem xong lần thứ sáu, hắn nhìn Đào Đào, vừa xúc động vừa đau lòng, "Ở trường mẫu giáo con bé phải ăn cơm một mình.”

Đào Đào: “...”

Chỉ là một bữa ăn thôi mà, sao mặt hắn như đưa đám vậy?

Cô thở dài ngao ngán, "Con đã ba tuổi rồi, không lẽ cần người khác đút cho ăn sao?”

Trình Quý Hằng: “Ý của anh là chúng ta không có ở bên cạnh con, nó chỉ có thể ngồi ăn cơm một mình.”

Đào Đào biết hắn đang tìm cớ đón con về sớm. Cô nói không thương tiếc: "Bây giờ con mới học mẫu giáo mà anh đã như vậy rồi. Nếu đi học trường nội trú thì phải làm sao? Còn đi du học nữa? Sau này kết hôn thì anh sẽ như thế nào?”

Mặt Trình Quý Hằng chợt đanh lại. Hắn nói chắc như đinh đóng cột: "Trước khi tốt nghiệp trung học anh sẽ không để cho nó xuất ngoại. Trước khi tốt nghiệp đại học anh tuyệt đối không để cho nó yêu đương!”

Đào Đào tròn mắt há hốc mồm, "Tốt nghiệp đại học?”

Trình Quý Hằng nhíu mày suy nghĩ thêm một chút, thấy hình như không ổn nên hắn liền sửa lời: “Trước khi tốt nghiệp cao học, tuyệt đối không được yêu đương.”

Đào Đào tức hộc máu, “Anh muốn con gái cả đời không lấy chồng phải không?”

Trình Quý Hằng: "Không sao, anh nuôi nó cả đời.”

Đào Đào lườm hắn một cái. Cô không thèm để ý tới người này nữa, bày xong bát đũa rồi lên giường ngồi xếp bằng trước bàn nhỏ.

Một chiếc bàn nhỏ không đủ chỗ để nhiều hộp cơm như vậy, cho nên Đào Đào mang chiếc bàn này kê sát với bàn của Trình Quý Hằng.

Đào Đào đặt ly nước của mình lên bàn, sau đó tựa điện thoại di động vào ly, vừa xem phim vừa ăn cơm.

Gần đây cô đang theo dõi một bộ phim ngôn tình vừa máu chó vừa ngược tâm, đậm chất cổ xưa, cuốn hút gây nghiện, hơn nữa còn đặc biệt bi thương và lấy đi không ít nước mắt của khán giả.

Một tuần chỉ có ba tập được đăng tải vào thứ hai lúc 12 giờ trưa. Tuần này câu chuyện đã đến phần cao trào, kịch tính nhất.

Để theo dõi phim Đào Đào đăng ký làm thành viên. Đúng 12 giờ 10, cô bấm vào ứng dụng giải trí Đông Phụ, mở tập mới nhất của phim.

Đạn Mạc dày đặc che gần hết màn hình. Đào Đào đành phải đóng tính năng này để không ảnh hưởng đến việc xem phim.

Trình Quý Hằng chưa bao giờ để ý đến tin tức giải trí, cũng không thích xem phim, nhất là phim thần tượng. Nhưng hiện tại hắn không thể bỏ qua cơ hội xem phim với mẹ của con gái hắn.

Câu chuyện cảm động lòng người, Đào Đào mải xem đến mức quên cả ăn cơm. Cô cắn đũa, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động.

Trình Quý Hằng chưa xem những tập trước cho nên có chút mù tịt. Nhưng dựa vào tình tiết vừa rồi thì hắn chỉ có thể dùng hai chữ để đánh giá: Thái quá.

Tại sao nam chính lại cho rằng đứa nhỏ không phải con ruột anh ta? Vì sao lại hiểu lầm nữ chính nɠɵạı ŧìиɧ với nam phụ? Tại sao nữ chính lại nghĩ không thông, muốn mang theo đứa con lái xe tự sát? Đứa nhỏ vừa mới đầy tháng thôi, muốn đùa ai đây?

Hắn còn đang khó hiểu thì bên tai bỗng dưng truyền đến tiếng khóc.

Quay đầu lại, hắn giật mình khi thấy mẹ của con gái hắn đang khóc, còn khóc rất thương tâm. Hắn vội vàng rút khăn giấy, “Em khóc cái gì?” Hắn lau nước mắt cho cô, nhíu mày hỏi, "Cái này có gì phải khóc?”

Đào Đào rưng rưng nước mắt, giật khăn giấy ra khỏi tay hắn tự lau nước mắt cho mình, tức giận nói: “Anh biết cái gì? Đàn ông các người đều là chó! Nhất là anh!”

Trình Quý Hằng: “...”

Cô xem phim thì xem phim, cớ sao lại mắng người?

Tuy rằng có chút ấm ức, nhưng hắn chỉ dám giận không dám nói, cẩn trọng giải thích: "Anh chưa từng xem qua nên không hiểu hết diễn biến trong tập này.”

"Không hiểu thì đừng xem nữa." Đào Đào chê hắn nói nhiều, làm ảnh hưởng tới tâm trạng xem phim của cô. Cô không để ý tới hắn nữa, tiếp tục tập trung ánh mắt vào màn hình.

Vừa xem vừa tiếp tục khóc.

Trình Quý Hằng cũng không dám nói nữa, yên lặng ăn cơm. Ăn xong, hắn lấy điện thoại di động bấm vào WeChat, mở hộp thoại với Quý Sơ Bạch:【Lão Quý, bà xã cậu gần đây có theo dõi một bộ phim truyền hình máu chó tựa là "Chỉ yêu mình anh" không? 】

Quý Sơ Bạch:【Có. 】

Trình Quý Hằng:【Có khóc không? 】

Quý Sơ Bạch:【Khóc mỗi ngày.】

Trình Quý Hằng:【Cậu có hỏi vì sao khóc không?】

Quý Sơ Bạch:【Có.】

Trình Quý Hằng:【 Có bị mắng không? Mắng cậu là chó? 】

Quý Sơ Bạch:【Cậu bị sao vậy? 】

Thấy thái độ lảng tránh vấn đề của Quý Sơ Bạch, Trình Quý Hằng liền khẳng định anh ta cũng bị mắng, trong lòng hắn thấy được an ủi phần nào.【Không có gì. Chỉ muốn hỏi cậu tại sao nam chính lại nghi ngờ đứa nhỏ không phải con ruột.】

Quý Sơ Bạch:【Làm sao tôi biết được? Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa hiểu tại sao đứa nhỏ lại giống nam phụ.】

Trình Quý Hằng:【Hả? 】

Quý Sơ Bạch:【Cậu không xem đoạn trước à?】

Trình Quý Hằng:【Tôi chỉ xem nửa tập với cô ấy.】

Một lúc sau, Quý Sơ Bạch thành tâm gửi cho hắn bốn chữ:【Cậu thật hạnh phúc.】

Trình Quý Hằng nhìn chằm chằm bốn chữ "cậu thật hạnh phúc," để rồi rơi vào trầm tư.

Đây là loại phim quỷ quái gì mà có thể khiến lão Quý bị khủng hoảng như vậy? Thật là thú vị, coi như bộ phim đã thành công thu hút sự chú ý của hắn.

Gần 20 phút sau mới xem xong một tập. Đào Đào gần như khóc từ đầu đến cuối, khóc đến sưng cả mắt.

Thật sự quá ngược tâm, cảm giác giống như ăn phải một miếng thủy tinh. Để xoa dịu cảm xúc, cô tạm thời không xem tiếp, dùng khăn chấm chấm nước mắt.

Trình Quý Hằng đã sớm ăn no, thừa dịp này dò hỏi: "Em có thể cho người mới nhảy hố biết, đứa nhỏ rốt cuộc có phải là con ruột của nam chính hay không?”

Đào Đào hỉ mũi trước, sau đó mới đáp: “Chỉ là hiểu lầm! Đứa bé đúng là con của nam chính.”

Trình Quý Hằng: "Vậy tại sao nam chính không tin đứa bé là con của anh ta?”

Đào Đào: "Chuyện này rất phức tạp. Phải bắt đầu từ khi nam chính và nữ chính còn nhỏ.”

Trình Quý Hằng tỏ vẻ hiếu kỳ: "Anh thật muốn biết.”

Đào Đào vốn không muốn nói, nhưng nhìn ánh mắt khao khát muốn biết của hắn, cô quyết định cho hắn nếm chút mùi vị máu chó. Cô xoay người, ngồi khoanh chân đối diện với Trình Quý Hằng, kể chuyện một cách sinh động: "Hai người họ là thanh mai trúc mã. Gia đình nam chính rất phức tạp, cha ruột của anh ta thật ra là người giàu có, nhưng anh ta là con riêng, chỉ là mẹ của nam chính không phải là tiểu tam. Sau khi bị cha nam chính cưỡng đoạt, bà ta dứt khoát rời bỏ người đàn ông thối nát đó, sau đó gả cho một người đàn ông yêu bà ta nhiều năm.”

Trình Quý Hằng nói tóm tắt: “Thì ra là thay lốp xe dự phòng.”

Đào Đào: “...”

Thấy cô nhìn hắn một cách kỳ lạ, Trình Quý Hằng nhanh chóng nhận sai: "Xin lỗi, em kể tiếp đi.”

Đào Đào: "Cha dượng của nam chính làm quản gia cho nhà nữ chính, cho nên nam chính và nữ chính từ nhỏ đã quen biết, thanh mai trúc mã, yêu nhau tha thiết, ước định sau khi tốt nghiệp đại học sẽ kết hôn. Nhưng cảnh đẹp không được bao lâu thì nữ phụ độc ác đã xuất hiện.”

Trình Quý Hằng thầm nghĩ: "Nếu cảnh đẹp được lâu thì phim này không dài quá ba tập.’

Đào Đào: "Nữ phụ là em họ của nam chính, nhưng họ không có quan hệ huyết thống, vì nữ phụ là cháu của cha dượng anh ta. Nữ phụ cũng thích nam chính, vì thế cô ta dùng âm mưu quỷ kế phá hoại tình cảm của nam nữ chính. Cô ta vu oan cho nữ chính, nói cô và nam phụ thuê phòng ở khách sạn.”

Trình Quý Hằng: "Nam chính có tin không?”

Đào Đào: "Ban đầu thì không tin, nhưng mà sông có khúc người có lúc. Công ty của ba nữ chính xảy ra biến cố, dây xích tài chính bị đứt đoạn, cần người trợ giúp. Nữ chính vì cứu cha không thể không liên hôn với nam phụ. Vì để cho nam chính hết hy vọng với mình, cô ta thừa nhận là mình đi thuê phòng với nam phụ, nhưng thật ra không phải vậy. Tất cả là để lừa gạt nam chính.”

Trình Quý Hằng: “...”

Kịch bản máu chó như vậy làm khổ thân lão Quý, mỗi ngày phải xem phim với vợ.

Đào Đào: "Đến lúc này em còn tưởng nam chính không còn đường để đi. Nhưng kết quả ra sao? Anh đoán thử xem.”

Trình Quý Hằng thành thật: "Anh thật đoán không ra.”

Đào Đào: "Anh cả của nam chính qua đời, nam chính trở thành người thừa kế duy nhất của gia tộc. Trở mình một cái liền biến thành tỷ phú!”

Trình Quý Hằng: “...”

Quả là một cuộc đời đầy thăng trầm.

Đào Đào: "Sau đó anh ta dùng thế lực và tiền bạc cản trở hôn lễ của nữ chính và nam phụ, đem nữ chính cưới về nhà, nhưng tình cảm hai người đã rạn nứt. Cho dù nữ chính có cố gắng như thế nào đi nữa thì nam chính vẫn lạnh nhạt với cô ta.”

Trình Quý Hằng nhịn không được chen vào một câu: “Nếu lạnh nhạt thì lấy đâu ra đứa nhỏ?”

Đào Đào: “Hai người họ là vợ chồng, lúc nào cũng có quan hệ vợ chồng mà.”

Trình Quý Hằng thốt lên: "Hai người họ lục đυ.c như vậy mà vẫn có quan hệ vợ chồng. Chúng ta cũng có đứa con ba tuổi, tại sao giữa chúng ta không thể có quan hệ vợ chồng?”