Mật Đào

Chương 49: Nỗi Lòng của Đào Đào

Ngày 1 tháng 9, Đào Đào đưa con đi mẫu giáo. Cô không đến trường mẫu giáo tư thục, mà đến trường Trình Quý Hằng đã chọn cho con.

Cô sẽ không trở về bên cạnh Trình Quý Hằng, cũng không tha thứ cho hắn, nhưng cô không thể từ chối sự nỗ lực và quan tâm của hắn dành cho con mình. Hắn là ba của con cô, cũng là người có thể tạo điều kiện tốt hơn cho đứa trẻ.

Trường mẫu giáo Ái Lạc là trường mẫu giáo tốt nhất thành phố Đông Phụ. Bánh Sữa Nhỏ sẽ nhận được nền giáo dục và bồi dưỡng hàng đầu. Đào Đào không thể bỏ lỡ cơ hội này.

Sáng hôm đó, một mình cô đưa con gái đi mẫu giáo. Trình Quý Hằng không thể xuất viện, nhưng hắn đã sắp xếp tài xế đưa đón hai mẹ con.

Như bao đứa trẻ khác, ngày đầu tiên đi học Bánh Sữa Nhỏ khóc rất thê thảm.

Ở trước cửa lớp học nó ôm chặt chân mẹ, nói không muốn cô đi, vừa khóc vừa van xin: "Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con… huhu, con…. con hứa sẽ ngoan… ngoan ngoãn nghe lời. Con sẽ không đòi xem phim hoạt hình nữa… huhu..."

Con bé khóc thật tội. Thân thể nhỏ bé co quắp lại, run lên từng cơn. Cái bụng sữa tròn vo cũng run theo.

Đào Đào vừa đau lòng vừa buồn cười. Cô muốn nhanh chóng đưa con thú hai chân tinh nghịch không biết ngừng nghỉ này vào ‘sở thú,’ nhưng cô không thể không nghĩ đến cảm xúc của nó. Cô ngồi xổm xuống đất, ôm con vào lòng, nhẹ giọng an ủi: “Cục cưng, mẹ không có bỏ con. Chiều nay mẹ sẽ đến đón con.”

Bánh Sữa Nhỏ khóc như mưa, nức nở nói: “Con không muốn xa mẹ. Mẹ… mẹ đừng đi… huhu… Không có mẹ con rất khó chịu… huhu…"

Con bé khóc thảm như vậy, còn nói ra những lời thương cảm như vậy, Đào Đào cảm thấy mình nên mềm lòng mới phải. Thế nhưng cô chẳng những không mềm lòng, ngược lại còn rất muốn cười.

Nếu cô thật sự cười thành tiếng thì quá có lỗi với đứa nhỏ, cho nên cô phải cố nhịn, tiếp tục khuyên: "Mẹ cũng không muốn xa con, nhưng con phải đi học mẫu giáo. Mẫu giáo chỉ thu nhận trẻ con, mẹ không còn là trẻ con, cho nên mẹ không thể ở lại đây với con được.”

Bánh Sữa Nhỏ: “Con không muốn đi học mẫu giáo..."

Đào Đào: “Làm sao có thể như vậy được? Trường mẫu giáo không có mẹ, nhưng có cô giáo xinh đẹp, còn có rất nhiều bạn nhỏ chơi với con.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nước mắt đầm đìa, "Tất cả… các bạn nhỏ đang… đang khóc… huhu…"

Đào Đào: “...”

Cô thật sự cạn lời.

Lập luận vừa chặt chẽ vừa lắt léo, nó càng ngày càng giống ba của nó.

Cô thở dài, "Mẹ hứa, chiều nay mẹ sẽ là người đầu tiên đến đón con, mang bánh mà con thích ăn nhất.”

Nhận ra mình không thể thuyết phục được mẹ, Bánh Sữa Nhỏ thay đổi chiến lược, khóc lóc kêu to: "Con muốn ba!”

Đào Đào bó tay toàn tập.

Sáng nay sau khi hai mẹ con lên xe, tài xế đã gửi tin nhắn cho Trình Quý Hằng. Sau đó hắn không ngừng gọi video cho cô, nhưng cô nhất quyết không trả lời. Cô lo hắn sẽ gây thêm rắc rối.

Bây giờ con gái khóc lóc đòi ba, cô không thể không gọi cho Trình Quý Hằng.

Trình Quý Hằng trả lời rất nhanh. Đào Đào nhìn người đàn ông mặc áo choàng bệnh nhân trong video, trong lòng rất lo hắn sẽ làm hỏng chuyện. Cô cẩn thận dặn dò: "Bánh Sữa Nhỏ không muốn đi học, anh phải khuyên nhủ con cho thật tốt.”

Trình Quý Hằng hùng hồn nói: “Nhiệm vụ em giao, anh hứa sẽ hoàn thành xuất sắc.”

Đào Đào ném cho hắn ánh mắt cảnh cáo, rồi xoay ống kính về phía Bánh Sữa Nhỏ.

Nhìn thấy ba, Bánh Sữa Nhỏ khóc dữ dội hơn, "Ba, ba..."

Chữ ‘ba’ đầu tiên nghe bình thường, chữ ‘ba’ thứ hai biến thành tiếng gào thét, "Con không muốn đi học huhu… Con muốn về nhà với ba…. Huhu ba mau cứu con đi ba..."

Trái tim Trình Quý Hằng tan nát. Trong nháy mắt hắn quên mất lời hứa vừa rồi, vội vàng nói: "Đào Tử, hay là em mang con về đi, sang năm mới đi mẫu giáo.”

Bánh Sữa Nhỏ nghe vậy lập tức nín khóc, đưa mắt nhìn mẹ.

Đào Đào tức điên lên, chỉ muốn xuyên qua màn hình đấm vào mặt hắn. Đàn ông thật là phiền mà, người ta nói không sai chút nào!

Để tránh cho hắn gây thêm phiền phức, cô thẳng tay cúp máy.

Bánh Sữa Nhỏ lại sắp sửa khóc nữa rồi. Đào Đào vận dụng hết uy nghiêm của một người mẹ, vừa dịu dàng vừa nghiêm khắc nói: "Không được khóc, bằng không tối nay mẹ sẽ không đưa con đi gặp ba.”

Bánh Sữa Nhỏ lập tức ngậm miệng lại, rơm rớm nước mắt nhìn mẹ.

Đào Đào vừa đánh vừa xoa, "Ngoan ngoãn theo cô giáo vào lớp, chiều nay mẹ đến đón con, mua cho con bánh mật ong mà con thích nhất, sau đó chúng ta mang bánh vào thăm ba, được chứ?”

Bánh Sữa Nhỏ im lặng một lúc, cuối cùng cũng gật đầu, vẻ mặt thật đáng thương, “Dạ." Nó còn nhắc cô: “Mẹ phải là người đầu tiên đến đón con."

Nói xong câu đó, nước mắt nó lại lưng tròng, trông thật yếu đuối tội nghiệp.

Đào Đào dở khóc dở cười, một lần nữa hứa với con gái: "Ừ, mẹ nhất định là người đầu tiên đến đón con.”

Lúc này Bánh Sữa Nhỏ mới chịu theo cô giáo vào lớp. Đi đến cửa lớp, con bé ngoảnh lại nhìn mẹ, nước mắt không ngừng rơi. Nó vẫy vẫy tay, lưu luyến nói: “Tạm biệt mẹ… tạm biệt…”

Cục thịt nhỏ của cô thật đáng thương, khiến cho Đào Đào có chút áy náy. Cô không ngừng vẫy tay với con, dặn dò: “Con phải ngoan, phải nghe lời cô giáo.”

Chờ con gái vào lớp, cô núp bên ngoài cửa sổ len lén quan sát một lúc, xác định cô giáo đã sắp xếp ổn thỏa cho con. Cuối cùng cô cũng ra về, mang theo tâm trạng phức tạp vui buồn lẫn lộn.

Buồn là vì con đã lớn, đã đi học mẫu giáo, không còn quấn quýt bên cô cả ngày nữa. Còn vui là vì đã gửi con đi rồi, cô được tự do!

Ngoài nỗi buồn và niềm vui, cô còn có chút lo lắng. Cô lo Bánh Sữa Nhỏ không thích nghi được với môi trường mẫu giáo.

Cô đi khỏi lớp học không bao lâu thì phía sau có tiếng người gọi: "Trình phu nhân!”

Đào Đào dừng bước, quay đầu lại nhìn. Người gọi cô là hiệu trưởng trường mẫu giáo.

Từ khi cô và Bánh Sữa Nhỏ bước chân vào cổng trường, hiệu trưởng Vương cứ một là ‘Trình phu nhân’ hai là ‘Trình phu nhân,’ biểu hiện có thể nói là hết sức săn đón, lại ân cần hỏi han thương thế của Trình tổng. Ông đích thân đưa hai mẹ con cô đi tham quan trường mẫu giáo, giải thích cặn kẽ về lịch sử phát triển và phương thức giảng dạy, sau đó dẫn hai người đến lớp của Bánh Sữa Nhỏ, giới thiệu giáo viên chủ nhiệm với cô. Thái độ quan tâm cung kính của ông không thua gì nhân viên phục vụ Hải Để Lao, làm cho Đào Đào thấy hơi ngượng.

Sau khi giới thiệu giáo viên, hiệu trưởng Vương rời khỏi lớp để kiểm tra các lớp học khác. Lúc đó Đào Đào mới thấy nhẹ nhõm – cô không quen được đối xử đặc biệt cao cấp như vậy. Chuyện xảy ra quá đột ngột khiến cho cô không kịp thích ứng.

Bây giờ hiệu trưởng Vương lại gọi cô là Trình phu nhân, cô vẫn cảm thấy lạ lẫm. Bất quá cô không có biểu lộ gì, chỉ lịch sự đứng yên một chỗ chờ ông ta.

Hiệu trưởng Vương là người đàn ông tuổi trung niên, bụng phệ. Ông chạy một mạch đến bên cạnh Đào Đào, thở hồng hộc hỏi: “Phu nhân định về sao?”

Đào Đào gật đầu, "Ừm, Bánh Sữa Nhỏ đã vào lớp rồi." Cô lo lắng nói thêm: "Con bé vừa tròn ba tuổi, nhỏ hơn những đứa trẻ khác một chút. Phiền ông để ý và chăm sóc nó nhiều hơn.”

Con gái cô sinh vào tháng sáu, mới có ba tuổi ba tháng. Vừa rồi cô nhìn thoáng qua những đứa trẻ trong lớp học, phần lớn đều cao lớn hơn Bánh Sữa Nhỏ của cô.

Hiệu trưởng Vương đảm bảo: “Phu nhân cứ yên tâm, tôi đã dặn dò giáo viên chủ nhiệm và giáo viên sinh hoạt, nhất định sẽ chăm sóc tốt cho đứa trẻ!”

"Thật sự cảm ơn ông." Đào Đào bỗng nhớ tới một chuyện, lập tức hỏi: "Vừa rồi tôi xem bản tóm tắt tuyển sinh của trường, trên đó nói trước khi nhập học phải phỏng vấn trình độ tiếng Anh của học sinh, bình thường cũng là giảng dạy song ngữ. Bánh Sữa Nhỏ không biết tiếng Anh, có khi nào không theo kịp khóa học hay không?”

Cô rất lo lắng và tự trách. Giá như cô cho con gái học tiếng Anh sớm một chút.

Hiệu trưởng Vương lại trấn an cô: “Phu nhân yên tâm. Chuyện này Trình tổng đã nhắc nhở tôi, tôi cũng đã nhắc nhở giáo viên tiếng Anh, để cô ấy chú ý đến Bánh Sữa Nhỏ nhiều hơn, tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình trạng như cô vừa nói." Ông cũng bổ sung: "Bây giờ đứa trẻ vừa đúng ba tuổi, đang ở giai đoạn giác ngộ ngôn ngữ. Hầu hết các phụ huynh đều thuê gia sư dạy tiếng Anh cho con, hoặc gửi con đến các cơ sở dạy tiếng Anh. Cô cũng có thể mời gia sư dạy Bánh Sữa Nhỏ, hay đăng ký một lớp học, như vậy sẽ học nhanh hơn. "

Đào Đào ghi nhớ trong lòng. "Được, tôi biết rồi. Cảm ơn ông.”

Hiệu trưởng Vương: "Không có gì. Nên vậy, nên vậy!”

Hiệu trưởng Vương đích thân tiễn Đào Đào đến cổng trường. Chiếc xe Bentley đã chờ sẵn ở đó. Cô vừa bước tới tài xế liền mở cửa sau cho cô.

Khi cô đến bệnh viện cũng đã 8:30.

Hai chiếc giường bệnh vẫn được kê sát bên nhau. Phần trên chiếc giường của Trình Quý Hằng được nâng cao lên, hắn ngồi tựa lưng vào đó, trước mặt có đặt một cái bàn nhỏ. Đào Đào vừa vào phòng đã thấy hắn lật xem tài liệu trợ lý mang tới, còn mở Apple laptop. Phòng bệnh bây giờ tràn ngập mùi văn phòng của tổng giám đốc.

Đây là lần đầu tiên Đào Đào thấy Trình Quý Hằng làm việc.

Hắn làm việc chuyên tâm đến mức không biết rằng cô đã đến. Ánh mắt hắn tập trung vào tài liệu trong tay, giữa chân mày tuấn tú hằn lên vẻ nghiêm túc, cả người toát ra sự chính chắn trầm tĩnh. So với cái vẻ lừa đảo, bất cần đời ngày thường của hắn hoàn toàn như hai người khác nhau.

Ừm, có chút bá đạo. Ngay cả áo khoác bệnh nhân rộng thùng thình trên người hắn cũng biến thành bộ âu phục gọn gàng thẳng thớm.

Đào Đào không thể chối cãi, bộ dạng chăm chỉ làm việc của kẻ lừa gạt này rất thu hút.

Không muốn quấy rầy hắn làm việc, cô rón rén đến bên mép giường, cúi xuống lấy một cái bàn nhỏ khác.

Cô sẽ học ở đây.

Con gái đi mẫu giáo, cô không cần phải chăm con suốt ngày nữa, có một chút thời gian rảnh rỗi để ôn bài thi tuyển sinh.

Thật ra từ lúc học đại học cô có dự định học nghiên cứu sinh, thậm chí còn được nhận làm nghiên cứu sinh. Đến khi cô sắp tốt nghiệp thì bà nội đột nhiên bị bệnh nặng. Cô đành phải bỏ tư cách nghiên cứu sinh, trở về Vân Sơn để chăm sóc và kiếm tiền chữa bệnh cho bà.

Sau khi bà nội qua đời, cô định tiếp tục thi nghiên cứu sinh hoặc thi tuyển giáo, nhưng lại lỡ mang thai. Kế hoạch học đành phải gác lại một lần nữa.

Bất quá cô vẫn không bỏ cuộc. Nửa năm trước cô bắt đầu lên kế hoạch thi nghiên cứu sinh. Mỗi ngày cô đều thừa dịp con gái ngủ trưa để đọc tư liệu, duyệt chương tuyển sinh của các trường đại học lớn ở Đông Phụ, lựa chọn chuyên ngành thích hợp cho mình.

Cô học chuyên ngành hóa học tại Đại học Đông Phụ. Qua bốn năm đại học, mỗi lần thi cuối kỳ điểm của cô đều cao nhất khối, hay ít nhất cũng nằm trong top 3.

Khi đó có ba động lực để cho cô học hành chăm chỉ. Một là học bổng, hai là bà nội, còn ba là Tô Yến.

Học bổng mỗi năm của Đại học Đông Phụ rất hào phóng, một khoản thôi cũng đủ để cô chi tiêu một năm. Đối với một sinh viên nghèo như cô, số tiền này vô cùng quan trọng.

Bà nội nuôi cô không hề dễ dàng. Cô muốn dựa vào nỗ lực của mình để cho bà một cuộc sống thoải mái và sung túc hơn, đền đáp công ơn nuôi dưỡng của bà.

Còn Tô Yến là mục tiêu của cô. Từ nhỏ cô đã đi theo bước chân anh. Suốt thời gian học đại học, kỳ thi nào anh cũng đứng đầu bảng. Cô đã cố gắng hết sức để đạt thành tích xuất sắc như anh.

Với những động lực này, cô đã trở thành một sinh viên ưu tú.

Nhưng bốn năm đã trôi qua, hôm nay đã khác xưa. Sinh viên ưu tú giờ đã trở thành phế thải, bao nhiêu kiến thức trong đầu từ lâu đã trả lại cho thầy cô. Muốn tiếp tục làm nghiên cứu sinh chuyên ngành hóa học là chuyện không thể.

Sau khi xem qua rất nhiều tư liệu, cô chọn chuyên ngành giáo dục mầm non của Đại học Đông Phụ, học nghiên cứu sinh bán thời gian. Con gái còn nhỏ, cô cần phải đi làm kiếm tiền, cho nên không thể nào học nghiên cứu sinh toàn thời gian.

Trước kỳ nghỉ hè của Đại học Đông Phụ, cô đã đến tiệm sách của trường mua tư liệu chuyên môn để thi nghiên cứu sinh, chỉ chờ tới tháng 9 khi con gái đi mẫu giáo.

Lần này động lực học hành của cô không còn là người khác nữa, mà là vì chính mình.

Bốn năm nay cô đã trải qua quá nhiều chuyện, cũng hiểu được rất nhiều đạo lý.

Không có ai có thể ở bên cô vĩnh viễn. Người duy nhất cô có thể nương tựa mãi mãi là chính mình – đây là chân lý sâu sắc nhất mà cuộc đời này đã dạy cho cô.

Vì vậy cô cần phải trút bỏ sự yếu đuối và mong manh của mình để trở nên mạnh mẽ hơn, độc lập hơn.

Khi còn đi học, cô chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình sẽ là người mẹ đơn thân, cũng không nghĩ mình sẽ kinh doanh siêu thị nhỏ, làm người lao động rẻ tiền.

Học hành nhiều năm như vậy, cô thật có chút vô dụng. Nhưng cuộc đời không cho cô một sự lựa chọn nào khác.

Trẻ con trước ba tuổi là khó chăm sóc nhất, mỗi giờ mỗi phút đều cần có người ở bên cạnh. Không có ai giúp cô trông con, cho nên cô chỉ có thể mang theo con bên mình. Mở một siêu thị nhỏ là công việc thích hợp nhất.

Cuối cùng cô đã vượt qua ba năm khó khăn nhất. Cuối cùng cô có thể lên kế hoạch cho cuộc sống của mình.

Cô dự định thi nghiên cứu sinh trước, sau đó vừa đi làm vừa đi học, chờ sau khi tốt nghiệp sẽ tìm cho mình một công việc ổn định. Trên thực tế, cô vẫn mong làm một giáo viên, bởi vì đây là nghề nghiệp ba mẹ cô yêu thích. Cô sẽ thay họ tiếp tục theo đuổi lý tưởng này.

Chiếc bàn học của cô có bốn chân được lắp đặt nút lò xo. Khi không sử dụng thì gấp bốn chân lại, khi dùng lại mở ra. Để không quấy rầy công việc của Trình Quý Hằng, động tác của Đào Đào rất nhẹ, nhưng khi bật lò xo vẫn phát ra tiếng động. Trong căn phòng yên tĩnh, âm thanh này rất chói tai.

Trình Quý Hằng bất chợt ngẩng đầu lên, nhìn thấy Đào Đào. “Em về khi nào vậy?”

Đào Đào kéo bốn chân bàn ra, nhanh nhẹn đặt chiếc bàn qua một bên, "Vừa mới về.”

Trình Quý Hằng: "Lúc em đi con còn khóc không?”

"Sao lại không khóc cho được?" Nhắc tới chuyện này Đào Đào lại nổi nóng, trừng mắt nhìn hắn, “Em bảo anh khuyên con ngoan ngoãn đi học mẫu giáo, anh đã làm cái gì?”

Trình Quý Hằng vội giải thích: "Đứa nhỏ khóc thành như vậy, còn kêu anh cứu nó, anh có thể làm gì? Anh thật sự không nỡ.”

Đào Đào hơi nguôi giận, nhưng vẫn trách móc: “Anh làm người tốt, còn người xấu thì để cho em làm."

Cô mở túi xách lấy giấy bút và sách giáo khoa. Quyển sách đầu tiên là thi nghiên cứu sinh tiếng Anh. Cô nhớ tới một chuyện, liền nói với Trình Quý Hằng: “Anh có thể tìm cho con một gia sư tiếng Anh không? Hay là lớp học phụ đạo cũng được. Em thấy những đứa trẻ khác đều biết tiếng Anh, chỉ có Bánh Sữa Nhỏ của chúng ta là không biết gì hết.”

Cô đưa ra yêu cầu này với Trình Quý Hằng bởi vì trong lòng cô biết rõ, hắn sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho con gái.

Cô thừa nhận mình không bằng Quý Hằng ở khoản chu cấp giáo dục và tài nguyên vật chất cho con gái mình.

Trình Quý Hằng nhận ra sự lo lắng của cô. Hắn dịu dàng trấn an: “Em đừng lo, anh đã liên lạc xong rồi, thứ bảy 10 giờ sáng em cứ đưa con đi học.”

Đào Đào hơi bất ngờ. Thì ra hắn đã sắp xếp từ lâu rồi. Trong lòng cô không khỏi có chút cảm động.

Hắn quả thật rất cẩn thận, suy nghĩ cũng chu đáo, thật sự tốt với Bánh Sữa Nhỏ.

Hiện tại cô không quan tâm hắn đối với mình như thế nào. Cô chỉ quan tâm hắn có tốt với Bánh Sữa Nhỏ hay không thôi.

Cô không cần hắn đối tốt với cô, nhưng Bánh Sữa Nhỏ rất cần tình thương của ba.

Cô chỉ cần hắn yêu thương Bánh Sữa Nhỏ.

Suy nghĩ một chút, cô rất nghiêm túc nói: "Cảm ơn anh." Thấy vẫn chưa đủ, cô nói thêm: "Chuyện trường mẫu giáo, cũng cảm ơn anh.”

Trình Quý Hằng ngây người, không ngờ cô lại cảm ơn hắn. Cô quá khách sáo, tạo cho hắn một cảm giác xa cách.

Cô không cho hắn bước vào thế giới riêng tư của mình, còn đối xử với hắn như một người ngoài.

Hắn không thích như vậy, cũng không chấp nhận bị cô xem như người ngoài.

"Tại sao lại cảm ơn anh?" Hắn nhìn cô đăm đăm, nói một câu như khẳng định, "Anh là ba con bé.”

Đào Đào rũ mi lảng tránh ánh mắt của hắn, "Em không phải thay con cảm ơn anh. Là em tự mình cảm ơn anh.”

Cô đang vạch rõ ranh giới với hắn.

Ngực Trình Quý Hằng bỗng nhiên đau như bị dao khoét. Ánh mắt hắn nhìn cô vừa say mê vừa cố chấp, "Cái anh cần không phải là lời cảm ơn của em.”

Đào Đào hiểu ý hắn, nhưng hiện tại cô vẫn không tiếp nhận được hắn, cũng không hoàn toàn tha thứ cho hắn. Cô không thể quên tất cả những gì cô đã trải qua bốn năm nay, cũng không quên mình đã bị hắn lừa gạt thê thảm như thế nào.

Cho đến hôm nay cô vẫn còn nhớ rõ cảm giác tuyệt vọng khi một mình ôm cái thai đi Tây Phụ tìm hắn. Cô nhớ rõ từng chi tiết, giống như vừa xảy ra ngày hôm qua.

Hắn đã lừa gạt cô một lần, nói không chừng sẽ lừa gạt cô lần nữa. Có lần đầu tiên ắt sẽ có lần thứ hai.

Cho dù thế nào đi chăng nữa cô cũng không thể trao thân cho hắn lần nữa.

Cô không muốn tranh luận với hắn về vấn đề này, chỉ thản nhiên đáp: “Vậy lời cảm ơn này em thu hồi lại.”

Trình Quý Hằng không nói gì, trong lòng dâng lên một nỗi hoang mang. Hắn tự tin cho rằng cô sẽ trở về bên cạnh hắn, bởi vì trong lòng cô vẫn còn có hắn. Nhưng bây giờ hắn mới phát hiện, cô có thể yêu hắn, nhưng không nhất thiết sẽ ở bên hắn.

Im lặng một thời gian dài, cuối cùng hắn lấy hết can đảm hỏi: "Chúng ta kết hôn đi, có được không? Vì Bánh Sữa Nhỏ.”

Đào Đào không cần suy nghĩ, "Không.”

Trình Quý Hằng chưa từ bỏ ý định, "Nhưng trong lòng em còn có anh.”

Đào Đào: “Đó là vì giữa chúng ta có một đứa con, không phải vì em yêu anh." Cô nói rõ ràng hơn: "Có lẽ em sẽ yêu anh. Có lẽ em sẽ vì một số chuyện mà cảm động, rồi mềm lòng với anh. Nhưng em sẽ không bao giờ kết hôn với anh. Cho dù có Bánh Sữa Nhỏ hay không cũng vậy.”

Cô không hề xem nhẹ hắn, thậm chí rất quan tâm đến sự sống chết của hắn. Nhưng cô sẽ không mù quáng tin tưởng hắn nữa, cũng không đem cả đời mình phó thác cho một người đàn ông từng lừa gạt mình.

Cô duy trì mối quan hệ với hắn vì Bánh Sữa Nhỏ, nhưng sẽ không bao giờ kết hôn với hắn vì Bánh Sữa Nhỏ.

Cuối cùng, cô nói: "Em chỉ cần anh tốt với Bánh Sữa Nhỏ. Những thứ khác em đều không cần.”