Mật Đào

Chương 25: Quan Tâm Quá Mức

Ngày thứ ba sau khi bà nội qua đời là ngày hỏa táng.

Buổi sáng hôm đó, khi chứng kiến thi thể bà được đưa vào lò hỏa táng, Đào Đào chợt hiểu đây là lần cuối cùng mình được nhìn thấy bà nội. Trong lòng cô không nỡ, rất đau đớn, rồi đột nhiên suy sụp. Cô gào khóc như một người điên. Nếu không có Trình Quý Hằng ôm chặt lấy cô thì cô đã ngã quỵ mất rồi.

Ngày thứ bảy sau khi bà qua đời, cô và Trình Quý Hằng ôm hũ tro cốt đến nghĩa trang Vân Sơn, mang bà chôn cất bên cạnh ông nội đã qua đời nhiều năm.

Đó cũng là lúc cô nói lời vĩnh biệt bà nội.

Mặc dù rất bi thương, nhưng người mất thì cũng đã mất rồi, người còn sống thì vẫn phải tiếp tục sống. Huống chi bây giờ cô không phải lẻ loi một mình, mà còn có Trình Quý Hằng đi cùng cô.

May là còn có Trình Quý Hằng.

Nếu không có hắn chắc cô sẽ đắm mình trong nỗi đau, tự nhốt mình trong nhà không bao giờ đi ra ngoài, thậm chí có thể nghĩ quẩn mà làm ra chuyện thiếu suy nghĩ.

Ở trên đời, đáng sợ nhất không phải là đối mặt với cái chết, mà là đối mặt với sự cô đơn và tuyệt vọng. Có rất nhiều hoàn cảnh đẩy con người ta vào sự cô đơn và tuyệt vọng. Với Đào Đào mà nói, hoàn cảnh đó chính là cái chết của bà nội.

Chính Trình Quý Hằng đã kéo cô ra khỏi sự cô đơn và tuyệt vọng đó. Hắn cho cô sức mạnh, để cô dũng cảm đối mặt với sự thật, để cô cảm nhận được trên đời này vẫn còn có người quan tâm đến cô.

Chính vì có hắn, cô mới có đủ can đảm mà bước đi. Hơn nữa, bà nội nhất định không muốn nhìn thấy cô ngã quỵ, cho nên cô phải sống thật tốt, để không uổng công bà đã nuôi nấng cô nhiều năm.

Một ngày sau khi chôn cất bà nội, cô trở lại làm việc.

Thật ra kỳ nghỉ của cô đã kết thúc hai hôm trước, nhưng vì cần lo chuyện tang lễ nên cô xin nghỉ thêm hai ngày, nhờ giáo viên khác thế cô dạy học.

Hầu hết các học sinh vẫn còn đang nghỉ hè. Sau khi khai giảng lại, lịch học của cô vẫn dày đặc. Ngoài dạy kèm toán cho học sinh cấp 2, cô cũng bắt đầu dạy môn hóa cho học sinh cấp 3.

Bây giờ cô không còn áp lực kinh tế nữa, nhưng cô vẫn muốn làm thêm để trả lại số tiền phẫu thuật cô nợ Tô Yến. Tuy mẹ Tô Yến nói số tiền này không cần trả, nhưng cô vẫn không muốn nợ gia đình họ.

Cô không phải kẻ ngốc. Cô nhận ra được mẹ Tô Yến khinh miệt cô. Ngoài miệng bà ta nói tiền đó là "quà cưới," nhưng giọng điệu của bà ta lại sặc mùi bố thí.

Cô sẽ không nhận bố thí của bà ta.

Tiết học đầu tiên vẫn bắt đầu lúc 8 giờ sáng, nhưng bây giờ cô không đặt đồng hồ báo thức nữa. Mỗi buổi sáng đúng 7:10, Trình Quý Hằng sẽ gõ cửa phòng gọi cô dậy. Cô cũng không cần nấu thức ăn sáng, bởi vì có Trình Quý Hằng chuẩn bị sẵn cho cô. Rửa mặt xong là cô ăn sáng rồi đi làm.

Trước khi gặp Trình Quý Hằng, ngày nào cô cũng bận rộn. Cuộc sống của cô là một cái bình bỏ đầy những viên đá nhỏ, mỗi ngày một viên cho đến khi nó trở nên nặng nề vô cùng. Kể từ khi có hắn, cuộc sống của cô dường như thoải mái hơn rất nhiều. Hắn giúp cô hết gánh phân nửa những viên đá đó.

Ăn sáng xong, Đào Đào chuẩn bị đi làm. Lúc cô đang mang giày, Trình Quý Hằng cũng ra tới cửa, cùng cô thay giày, "Tôi đưa em đi làm.”

Trước khi bà nội qua đời, hai người cũng cùng nhau ra ngoài, chẳng qua là đi hai hướng khác nhau mà thôi. Cô đi làm, còn hắn thì đến bệnh viện chăm sóc bà nội.

Bây giờ bà nội đã không còn, hắn không cần phải đến bệnh viện nữa. Đào Đào cũng không muốn hắn phải chạy thêm một chuyến. Đi làm là chuyện nhỏ, cho nên cô từ chối ngay: "Không cần, tôi tự đi được rồi.”

Vẻ mặt Trình Quý Hằng rất nghiêm túc, như đang thảo luận việc quan trọng, "Không được, tôi phải đưa em đi làm.”

Đào Đào ngẩn ra, “Tại sao?”

Trình Quý Hằng: "Tôi bây giờ sống nhờ vào em, cho nên tôi nhất định phải làm một chút gì đó cho em. Bằng không một ngày nào đó em chán ghét tôi, đuổi tôi ra ngoài thì làm sao đây? Tôi không muốn trở thành người chồng bị ruồng bỏ đâu.”

Đào Đào: “...”

Người chồng bị ruồng bỏ? Hắn thật là khéo ví von.

Đào Đào bỗng nhiên thấy buồn cười. Cô không nhịn được mà phá lên cười thoải mái.

Lúc cô cười, đôi mắt cong lên như trăng lưỡi liềm, ánh mắt đen láy sáng ngời.

Trình Quý Hằng nhìn cô không chớp mắt. Hắn cầm lòng không được, giơ tay lên xoa đầu cô một cách cưng chiều.

Mang giày xong, hai người cùng nhau ra ngoài. Trình Quý Hằng lấy xe đạp đưa Đào Đào đi làm.

Ngày hè nắng gắt, chưa đến 8 giờ thì khí trời đã nóng bức. Nhưng Đào Đào không hề thấy nóng. Trái lại cô cảm thấy rất hạnh phúc, như tìm lại được những ngày vô tư của tuổi thơ.

Khi cô còn học tiểu học, mẹ thường đạp xe đạp đưa cô đến trường. Sau đó ba mẹ qua đời, cô không còn được đưa đón như vậy nữa.

Lúc còn học trung học, cô tự mình đạp xe đến trường. Mỗi chiều khi tan học cô luôn nhìn thấy các đôi tình nhân trẻ đón nhau ở cổng trường. Rời khỏi trường họ không sợ thầy giáo giám sát nữa, cũng không cần phải đè nén dè dặt nữa, không khác gì Tôn Ngộ Không thoát khỏi Ngũ Chỉ Sơn, có đôi có cặp đi chung một chiếc xe đạp về nhà. Chàng trai chở cô gái, cô gái ngồi nghiêng trên ghế sau ôm chặt eo chàng trai, giống như cô và Trình Quý Hằng bây giờ.

Cô từng nhìn theo những đôi tình nhân đó, trong lòng có một chút hâm mộ. Cô từng mong có một nam sinh đạp xe chở cô về nhà, nhưng nam sinh đó chỉ có thể là một người – Tô Yến.

Suy cho cùng thì đó chỉ là ảo tưởng của cô mà thôi, sẽ không bao giờ thành hiện thực.

Lên đại học rồi cô không đi xe đạp nữa, bởi vì Đại học Đông Phụ có diện tích khá rộng, bao gồm cả một ngọn núi xanh và một hồ nước, phong cảnh đẹp như tranh vẽ nhưng địa hình lại hiểm trở. Đi xe đạp nơi đó chẳng khác gì đi tìm đường chết.

Cô không hối hận đã dành cả thanh xuân của mình để yêu Tô Yến, nhưng trong lòng cô vẫn còn chút tiếc nuối. Cô tiếc mình không có một thời yêu đương ngây ngô, không tìm được một người bạn trai đón cô lúc tan học rồi đạp xe đưa cô về nhà.

Những tiếc nuối của cô bây giờ lại được Trình Quý Hằng dần dần bù đắp.

Hắn cõng cô leo lên Vân Sơn, ngồi cáp treo với cô, còn cùng cô đi xe đạp.

Tâm tình cô như mặt trời đang mọc, ấm áp và rực rỡ. Đào Đào bất giác nhoẻn miệng cười. Cô bỗng nhiên có rất nhiều chuyện muốn nói với Trình Quý Hằng. Cô ngước đầu, nhìn vào gáy hắn, "Trước kia khi tôi học trung học, các bạn học đều lớn tuổi hơn tôi, cho nên bọn họ luôn xem tôi như đứa trẻ. Có một lần trong tiết tự học... à không, phải nói rằng sau tiết tự học, tôi đi lên tầng trên để tìm nước uống. Lúc đó cầu thang chính quá đông, tôi đi cầu thang khác vắng người hơn, thế là bắt gặp hai bạn học cùng lớp đang hôn nhau."

Chuyện đã lâu lắm rồi, nhưng giọng nói của cô vẫn còn chút e ngại và ngỡ ngàng, như cảnh tượng đó lại hiện ra trước mắt cô vậy.

Trình Quý Hằng thấy thú vị với phản ứng của cô, "Sau đó thì sao?”

Đào Đào: "Lúc đó tôi rất xấu hổ, cảm thấy như mình đang làm sai chuyện gì, nhưng hai người họ lại rất bình tĩnh. Nam sinh đó còn cười nói với bạn gái, sau đó nói với tôi rằng "Cô bạn nhỏ, không được mách thầy giáo nhé’."

Cô bắt chước y cái kiểu cà lơ phất phơ của nam sinh kia. Trình Quý Hằng phì cười, cố ý trêu chọc cô, "Vậy em có đi mách thầy giáo không?”

"Lúc đó tôi 13 tuổi, không phải trẻ con 3 tuổi, làm sao có thể đυ.ng một chút là chạy đi mách thầy?" Cô tiếp tục kể: "Tối hôm đó sau khi tan học, tôi lại thấy hai người họ trước cổng trường, nam sinh đó đi xe đạp đón bạn gái. Tôi xem như không thấy gì cứ đạp xe đi, nhưng nam sinh đó lại gọi theo, nói với tôi là "Cô bạn nhỏ, lớn lên nhớ tìm bạn trai chở em về nhà nhé." Lúc đó tôi cảm rất khó chịu."

Trình Quý Hằng cười hỏi: "Bây giờ thì sao? Còn khó chịu không?”

Đào Đào nói thật: "Tôi bây giờ hối hận đã không nghe lời anh ta sớm hơn.”

Trình Quý Hằng nhận ra ý tứ trong lời nói của cô. Hắn thờ ơ hỏi: "Hối hận vì em đã không yêu sớm à?”

“Sao lại gọi là yêu sớm chứ? Tôi không thích dùng từ "yêu sớm" này đâu." Đào Đào rất nghiêm túc nói, "Tôi thấy tình yêu thuở học trò rất ngây ngô, nhưng cũng rất đẹp.”

Trình Quý Hằng hiểu được quan điểm này của cô, nhưng hắn không đồng tình, "Đối với tình yêu học trò, con gái bị ảnh hưởng nhiều hơn con trai. Nếu quen được người con trai tốt thì không sao, nhưng nếu gặp phải người xấu thì rất dễ sa ngã." Cuối cùng, hắn nói như đinh đóng cột, “Cho nên nếu tôi có con gái, tôi sẽ cấm nó yêu sớm.”

Đào Đào cũng nói như đinh đóng cột, "Tôi sẽ không cấm." Cô tự tin nói: "Tôi sẽ giúp nó xem xét, nếu như người con trai đó không tốt, tôi chắc chắn không đồng ý cho nó kết giao. Nhưng nếu người con trai đó không tệ, tôi sẽ giúp con gái tôi đấu tranh tới cùng.”

Không hiểu sao mà tận đáy lòng Trình Quý Hằng bỗng dưng dấy lên một nỗi lo lắng không yên.

Im lặng một lúc, hắn hỏi một câu: "Em thấy Tô Yến như thế nào?”

Đào Đào: "Rất tốt, nhưng hơi khó theo đuổi.”

Trình Quý Hằng: "Nếu như... tôi nói nếu như thôi nhé. Nếu như con gái em sau này yêu một người như Tô Yến, em sẽ..."

Đào Đào không cần suy nghĩ, "Tôi ủng hộ! Tôi ủng hộ hai tay hai chân!”

Trình Quý Hằng: "..."

Từ giờ trở đi, hắn hoàn toàn từ bỏ ý định sinh con gái.

Tránh phải lo lắng.

Hắn cũng không ngần ngại nói: "Tôi thấy em thích hợp sinh con trai hơn.”

Đào Đào không hiểu ẩn ý của hắn, “Tại sao?”

Trình Quý Hằng trả lời rất chân thành: "Bởi vì em nhất định sẽ dạy được một cậu con trai thật ngoan, thật tài giỏi. Như vậy trên đời này sẽ có thêm một người phụ nữ hạnh phúc.”

Đào Đào thấy hắn nói có lý, nhưng cô vẫn không bỏ ý định, "Nhưng tôi chỉ muốn sinh con gái.”

Trình Quý Hằng cố ý thăm dò, "Nếu chồng em không muốn sinh con gái thì sao?" Hắn giải thích cụ thể hơn: "Không phải vì chồng em trọng nam khinh nữ, mà là vì anh ta cảm thấy sinh con gái có quá nhiều mối lo lắng, ví dụ như yêu sớm hay yêu nhầm một tên sở khanh.”

Đào Đào nhìn đăm đăm vào gáy hắn. Câu trả lời của cô vô tư đến mức tàn nhẫn: "Thì tôi sẽ lấy chồng khác.”

Trình Quý Hằng: "..."

......

Hai người vừa đạp xe vừa mải nói chuyện, cứ thế đi đến trước tòa nhà văn phòng lúc nào mà chẳng hay.

Trình Quý Hằng dừng xe trên vỉa hè, Đào Đào nhảy xuống, vẫy vẫy tay với hắn, "Tôi đi trước nhé, tạm biệt."

Trình Quý Hằng: "Trưa nay tôi mang cơm cho em.”

Đào Đào khựng lại, tròn mắt nhìn hắn, "Anh tự mình xuống bếp sao?”

Trình Quý Hằng gật đầu, "Đúng, em thích ăn cái gì thì cứ nói.”

Đào Đào: “...”

Cô làm sao dám tin vào kỹ năng nấu nướng của hắn. Ngay cả giấm và rượu hắn cũng không phân biệt được.

Cô không muốn làm hắn mất hứng, đành nghĩ cách khéo léo từ chối, "Không cần, tôi có hẹn với đồng nghiệp..."

Cô còn chưa nói xong thì Trình Quý Hằng thở dài thườn thượt. Hắn cụp mắt, mặt buồn hiu, trầm giọng chua xót nói: "Tôi chỉ muốn làm một ít chuyện cho em, nếu như em thấy chán ghét thì cứ nói thẳng với tôi là được. Tôi sẽ không buồn đâu.”

Dưới ánh nắng rực rỡ, gương mặt của hắn trắng như ngọc, giữa hai chân mày tuấn tú thoáng vẻ ưu buồn, dường như bị tổn thương không ít. Ngoài miệng nói không buồn, nhưng lại bày ra bộ dạng khổ sở chết đi được.

Lại là gương mặt ngoan hiền đến mức ngay cả một con kiến cũng không nỡ gϊếŧ.

Lại là giọng nói yếu đuối đến đáng thương.

Lại là mùi hương bạch liên hoa ngào ngạt phả vào mặt cô.

Một lần nữa Đào Đào đồng cảm với cánh đàn ông khi đối mặt với bạch liên hoa. Chỉ có thể tả bằng bốn chữ: không thể cầm lòng.

"Tôi chưa bao giờ chán ghét anh!" Cô không còn do dự nữa, hết sức tích cực nói: "Tôi muốn ăn món anh nấu!”

Trình Quý Hằng ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt lấp lánh hy vọng, "Thật sao?”

Đào Đào nặng nề gật đầu: "Thật đấy!”

Trình Quý Hằng: "Vậy em muốn ăn món gì?”

Đào Đào: "Món gì cũng được, chỉ cần anh nấu là tôi sẽ thích.”

Trình Quý Hằng vừa chân thành vừa tha thiết, "Cảm ơn em đã có lòng tin với tôi như vậy.”

Đào Đào: "Không có gì, nên vậy mà.”

Trình Quý Hằng đạt được mục đích, cuối cùng cũng chịu tha cho cô, "Mau vào lớp đi, tôi đi chợ.”

"Được, tạm biệt." Đào Đào trước khi quay đi còn dặn dò: "Trên đường về nhớ cẩn thận một chút.”

Quả đào ngốc này luôn coi hắn như đứa trẻ lên ba. Trình Quý Hằng cười một tiếng: "Biết rồi.”

Hắn nhìn cô đi hẳn vào trong, sau đó mới đạp xe tới chợ nông sản trước khi về nhà.

Về tới nhà, hắn thay đôi dép đen in hình chú chuột Mickey, sau đó xách giỏ đi chợ vào bếp. Rửa rau xong, điện thoại di động của hắn bỗng reo lên.

Là Quý Sơ Bạch gọi tới.

Nhìn vào màn hình hiển thị cuộc gọi, Trình Quý Hằng nhíu mày, chợt nhớ tới Đông Phụ.

Vân Sơn đối với hắn đã khác rồi, không dễ bỏ như trước nữa. Hắn tự cho là mình có thể đem Vân Sơn và Đông Phụ tách ra một cách dứt khoát. Nhưng bây giờ hắn mới phát hiện, không biết từ khi nào, hắn đã đem hai nơi này gộp thành một chỗ.

Ban đầu hắn tưởng mình có thể nhanh chóng đem Vân Sơn bỏ sang một bên, nhưng bây giờ lại làm không được. Hắn dường như bị ràng buộc bởi một cái gì đó.

Rất lâu sau, Trình Quý Hằng mới nhận điện thoại.

"Đang bận sao?" Giọng Quý Sơ Bạch trước giờ vẫn vậy, hờ hững và lười nhác.

Nghe giọng điệu đó thì Trình Quý Hằng đã biết tình hình bên Đông Phụ vẫn ổn. Hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm, "Có chuyện gì thì nói thẳng đi, đừng làm chậm trễ tôi nấu cơm.”

"Hả? Cậu đang làm cái gì?" Quý Sơ Bạch kinh hãi, giọng điệu lười nhác biến đâu mất.

Trình Quý Hằng tỉnh bơ: "Nấu cơm.”

Hắn chưa bao giờ nấu ăn, đây là lần đầu tiên, lại còn nấu cho quả đào ngốc. Hắn quả thật điên rồi, ngay cả hắn cũng không thể hiểu được. Nhưng hắn muốn vậy, muốn dùng hết khả năng của mình để chăm sóc cô.

Khi đối mặt với quả đào ngốc, hắn luôn làm ra những chuyện rất kỳ lạ.

Hắn biết mình không cần đem chuyện này nói với Quý Sơ Bạch, nhưng hắn lại muốn nói, cảm giác như đang khoe khoang một cái gì đó.

Bên kia điện thoại, Quý Sơ Bạch im lặng một hồi lâu rồi mới nghiêm túc nói: "Nếu cậu thiếu tiền có thể nói thẳng cho tôi biết, không cần phải đi gϊếŧ người cướp của đâu.”

Trình Quý Hằng cũng rất nghiêm túc đáp: "Đừng hiểu lầm. Tôi không quen ăn cơm khô, lại không muốn mích lòng Đào Tử." Hắn đã vớ được một lý do cho hành vi kỳ lạ của mình, "Nếu không cô ấy sẽ đuổi tôi ra ngoài.”

Quý Sơ Bạch: "Cho nên cậu bây giờ đang nấu cơm nhão sao?”

Trình Quý Hằng: "Tôi đã ăn hơn một tháng rồi." Hắn còn châm thêm một câu: "Rất ngon, nếu có cơ hội cậu cũng thử đi.”

Quý Sơ Bạch: "..."

Trình Quý Hằng: "Còn chuyện gì khác không?”

Quý Sơ Bạch: “Cậu làm người phải có nhân tánh một chút.”

Trình Quý Hằng: "Tôi biết rồi.”

Quý Sơ Bạch thở dài, không thể không nhắc nhở: "Cậu có từng nghĩ tới, sau khi cậu đi rồi cô ấy sẽ đau khổ không?”

Trình Quý Hằng giật mình. Hắn thật sự chưa từng nghĩ qua điều này.

Quý Sơ Bạch lại hỏi: "Cậu có dám mang cô ấy về Đông Phụ không?"

Anh cố ý dùng từ "dám" chứ không phải là "muốn." Trong đầu Trình Quý Hằng chợt hiện lên câu trả lời – không dám.

Trước khi vấn đề của Đông Phụ được giải quyết, hắn không dám dẫn cô trở về, không dám để cho Bách Lệ Thanh biết sự tồn tại của cô.

Ngay sau đó, hắn ý thức được mình có điểm yếu.

Hắn chưa bao giờ sợ Bách Lệ Thanh. Mặc dù bà ta là đồng lõa gϊếŧ hại mẹ hắn, còn nhét hắn vào vali, nhốt hắn vào l*иg chó, nhưng hắn cũng không sợ.

Hắn chỉ hận bà ta.

Nhưng bây giờ hắn có chút sợ. Sợ bà ta phát hiện ra Đào Đào.

Hắn không nói gì, nhưng Quý Sơ Bạch đã biết câu trả lời, "Nếu đã vậy thì cậu đừng đối tốt với cô ấy nữa.”

Trình Quý Hằng bỗng dưng rất hoang mang, giống như bị đâm trúng chỗ yếu. Hắn theo bản năng muốn che dấu yếu điểm của mình nên tự ép mình phải bình tĩnh lại, dửng dưng nói: "Cậu suy nghĩ nhiều rồi. Tôi chỉ nổi hứng muốn nấu một bữa cơm thôi." Dừng một chút, hắn nói thêm, "Tôi chẳng quan tâm tới cô ấy, chỉ là chơi qua đường thôi.”

Quý Sơ Bạch rất hiểu Trình Quý Hằng. Nếu hắn thật sự không quan tâm đến cô gái kia, hắn tuyệt đối không giải thích nhiều như vậy với anh.

Chỉ sợ hắn quá quan tâm.