Mật Đào

Chương 24: Tôi Là Chồng Cô Ấy

Bà nội đột ngột qua đời, Đào Đào hoàn toàn không có chuẩn bị gì cả. Cô khóc rất lâu mà vẫn chưa thể bình tâm lại, chỉ đành nén thương đau, bắt tay thu xếp hậu sự cho bà.

Trình Quý Hằng nhất quyết ở lại bên cô, giúp cô xử lý rất nhiều việc.

Nếu như không có hắn, cô chắc chắn sẽ luống cuống tay chân, không biết phải làm sao.

Bệnh viện xác nhận nguyên nhân cái chết của bà nội là vì bệnh. Di thể được chuyển tới nhà tang lễ. Bên trong nhà tang lễ cũng có linh đường bày bàn thờ phật.

Đào Đào lau thân thể cho bà nội thật sạch sẽ, thay áo liệm cho bà, sau đó cùng Trình Quý Hằng hộ tống di thể tới nhà tang lễ. Di thể được đặt trong quan tài kính ở linh đường, ba ngày sau là hỏa táng.

Theo tập tục của Vân Sơn, trong ba ngày này Đào Đào phải túc trực trước linh cữu của bà nội.

Bên cạnh nhà tang lễ có một siêu thị chuyên bán đồ mai táng. Sau khi sắp xếp xong chuyện ở linh đường, Đào Đào và Trình Quý Hằng đi siêu thị một chuyến, mua những thứ cần thiết cho tang lễ như vòng hoa, linh vị, hũ tro cốt.

Theo phong tục, con cháu khi túc trực bên linh cữu nhất định phải đốt giấy để tang, mặc áo vải bố để báo hiếu.

Quá trình chuẩn bị áo tang rất đơn giản: Cắt một tấm vải bố dài bảy thước, khoét một cái lỗ ở giữa rồi đội lên đầu, sau đó lấy một dây vải trắng buộc quanh eo, cuối cùng cắt thêm một tấm vải trắng và gấp lại thành hình chiếc mũ đội trên đầu. Ai cũng có thể tự làm tự mặc.

Làm áo cho một người cần khoảng tám thước vải bố. Đào Đào không có anh chị em, bà nội cũng không có, cho nên khi người bán hàng hỏi cô cần bao nhiêu thước vải, cô trả lời là: "Đủ cho một người thôi."

Người bán hàng đang định cắt vải thì Trình Quý Hằng bỗng dưng nói: "Là hai người. Còn có tôi."

Đào Đào hơi giật mình, tròn mắt nhìn hắn.

Giọng Trình Quý Hằng dịu dàng, nhưng cũng rất cương quyết: "Tôi nói rồi, tôi sẽ luôn ở bên em."

Không hiểu sao lúc đó trái tim Đào Đào chợt run lên dữ dội. Ngay sau đó, mắt cô lại đỏ lên, nước mắt cứ như vậy mà rơi.

Trình Quý Hằng cười khẽ, hai tay hắn bưng lấy gương mặt của cô, ngón cái nhẹ nhàng lau nước mắt trên má cô, "Sao lại khóc nữa rồi? Đừng khóc nữa, nghỉ một lát đi, nếu không em sẽ mệt lắm."

Nước mắt Đào Đào vẫn rơi, nhưng cô lại muốn cười với hắn. Cô thật may mắn, còn có Trình Quý Hằng bên cạnh. Không có hắn cô nhất định sẽ rất tuyệt vọng.

Hắn làm bạn với cô, che chở cô, cho cô một tia hy vọng trong cuộc sống.

Mua xong áo tang, hai người mang đồ đạc trở về nhà tang lễ.

Bố trí linh đường xong, Đào Đào lần lượt gọi điện thoại cho bạn bè của bà nội để báo tang.

Bà nội và ông nội cô đều không phải là người Vân Sơn. Năm đó hai người chạy nạn nên mới đến đây, cho nên hầu như không có bà con thân thích nào ở Vân Sơn. Đào Đào chủ yếu gọi cho những người bạn thân của bà nội, một số là bạn bè, một số là hàng xóm, một số là đồng nghiệp cũ của bà ở nhà máy đồ chơi và xưởng dệt, còn có trụ trì Liêu Không của chùa Vân Trung.

Bà nội khi còn sống rất thích nghe thầy Liêu Không giảng kinh. Đào Đào cũng đi theo bà nội mấy lần. Thầy giảng dễ hiểu, vừa sinh động lại hài hước, thật sự rất hay. Hầu hết những người lớn tuổi theo đạo phật ở huyện Vân Sơn đều là những người hâm mộ thầy Liêu Không.

Đào Đào báo tang vào lúc trưa. Đến chiều các bạn bè hàng xóm lần lượt đến chia buồn.

Theo quy tắc, Đào Đào quỳ xuống và dập đầu với những người lớn tuổi tới cúng viếng, coi như thay bà nội đáp lễ. Đây là lễ tiết con cháu phải tuân theo.

Cô vốn không định để Trình Quý Hằng quỳ chung, nhưng khi người khách đầu tiên đến, cô vừa quỳ thì Trình Quý Hằng cứ như vậy mà quỳ theo.

Lúc ấy, Đào Đào vừa ngạc nhiên vừa xúc động. Cô ngây người nhìn người đàn ông bên cạnh.

Trình Quý Hằng cũng quay sang nhìn cô, nở nụ cười trấn an. Hắn đã hứa ở bên cạnh cô thì nhất định sẽ ở bên cạnh cô cho đến phút cuối cùng.

Đào Đào hiểu được ánh mắt đó. Trong chốc lát, đôi mắt của cô lại ươn ướt.

Người khách đầu tiên là một bà cụ. Đào Đào biết bà từng làm chung với bà nội ở nhà máy đồ chơi. Hai người rất thân, thường xuyên hẹn nhau đi Vân Sơn dâng hương.

Bà cụ cũng nhận ra Đào Đào. Ban đầu bà rất thương cảm, nhưng sau đó lại vô cùng kinh ngạc: "Đào Tử, con kết hôn hồi nào vậy?"

Trình Quý Hằng cùng Đào Đào dập đầu với bà, cho nên không còn nghi ngờ gì nữa – thanh niên đẹp trai kia nhất định là cháu rể.

Chỉ có cháu rể mới cùng cháu gái mặc áo bố để tang.

Đào Đào rất lúng túng, không biết nên nói như thế nào. Cô liếc Trình Quý Hằng như bảo hắn giải thích, nhưng hình như hắn không có ý định giải thích. Do dự một chút, cô cũng quyết định không nói gì. Dù sao cũng khó nói cho rõ, thế là cô trả lời một cách mơ hồ: "Bà nội bệnh, công việc của con gần đây lại bề bộn."

Bà cụ đem câu nói của cô lý giải thành: Con quá bận cho nên chưa báo cho bà biết con đã lấy chồng.

Ra chiều thông cảm, bà cụ gật gật đầu: "À, thì ra là vậy." Bà thở dài, tiếc nuối nói: "Mới vừa đám cưới mà bây giờ phải lo đám tang. Ái chà, ông trời đúng là trêu người mà!"

Đào Đào càng lúc càng xấu hổ, gương mặt nóng bừng lên.

Sau khi bà cụ ra về thì còn thêm mấy người nữa kéo đến. Họ đều là bạn của bà nội, trong đó có người quen với Đào Đào, có người thì không. Những người quen ai nấy đều tưởng Trình Quý Hằng là chồng mới cưới của cô. Câu nói đầu tiên của họ hầu hết là: "Đào Tử, con lấy chồng hồi nào vậy?"

Ban đầu Đào Đào rất ngượng ngùng, nhưng về sau cũng quen dần.

Khoảng năm sáu giờ chiều, trụ trì Liêu Không đến, còn mang theo hai chú tiểu.

Thầy trò ba người đứng trước linh cữu của bà nội, cùng nhau đọc kinh Địa Tạng để siêu độ cho người chết.

Đào Đào vốn định dập đầu nói lời cảm tạ, nhưng người xuất gia lòng dạ từ bi không cần báo đáp, cho nên thầy Liêu Không kiên quyết không nhận. Đào Đào chỉ còn cách chắp tay trước ngực bái thầy theo nghi thức phật giáo.

Thầy Liêu Không đi rồi thì không có người đến viếng nữa. Trong linh đường lại trở nên vắng vẻ lạnh lẽo, chỉ còn lại Đào Đào và Trình Quý Hằng hai người.

Bận rộn cả ngày, Đào Đào mệt đến lả người. Theo quy tắc thì cô phải tiếp tục túc trực bên cạnh quan tài, nhưng cô thật sự quá mệt mỏi, không còn sức quỳ nữa, cho nên ngồi lên chiếc ghế đẩu nghỉ một lát.

Trình Quý Hằng thấy cô mệt, ngồi quỳ trước mặt cô, nắm lấy hai tay cô, "Em muốn ăn cái gì? Tôi đi mua cho em."

Nhà tang lễ cung cấp đủ thứ dịch vụ, bên cạnh siêu thị có căng tin, phía trước căng tin còn có nhà khách cho tang quyến nghỉ ngơi.

Hắn không nói tới ăn uống thì thôi, nhắc tới ăn Đào Đào thấy đói chết đi được. Từ sáng tới giờ cô không có một hạt cơm vào bụng.

Túc trực là túc trực, ăn cơm là ăn cơm, hai cái này cũng không xung đột. Người đi cũng đã đi rồi, người ở lại vẫn phải cố gắng tiếp tục sống.

Đào Đào cúi đầu nhìn Trình Quý Hằng, nhỏ giọng nói: "Tôi đi với anh."

Cô muốn có hắn ở bên cạnh, một phút cũng không rời.

Chỉ có ở bên hắn cô mới không rơi vào cảm giác cô đơn tuyệt vọng, cho nên cô không tự chủ được mà quyến luyến hắn.

"Được, chúng ta cùng đi." Giọng nói Trình Quý Hằng vừa dịu dàng vừa chiều chuộng.

Đào Đào thở phào nhẹ nhõm. Trầm ngâm một lát, cô nói một câu chân thành: "Cảm ơn."

Cảm ơn hắn đã bao dung và thông cảm cho cô, cảm ơn hắn đã bầu bạn với cô.

Trình Quý Hằng cố ý đùa, "Là người một nhà, không cần phải nói hai chữ cảm ơn."

Đào Đào chợt đỏ mặt, giận dỗi liếc hắn một cái, "Đừng nói bậy!"

Trình Quý Hằng nhíu mày, "Còn không nhận sao? Tôi bây giờ bị gắn mác là người đàn ông đã có gia đình, sau này còn ai muốn lấy tôi nữa. Em phải chịu trách nhiệm với tôi."

Đào Đào càng đỏ mặt, xấu hổ chết được. Cô lí nhí nói: "Cái mác đó đâu phải tôi gắn cho anh."

Trình Quý Hằng: "Không phải em gắn em cũng phải chịu trách nhiệm."

Đào Đào: "Nếu tôi không chịu thì sao?"

Trình Quý Hằng: "Em nhất định phải chịu."

Đào Đào không hài lòng, "Anh rõ ràng là ép buộc tôi."

Trình Quý Hằng hùng hồn nói: "Cơ thể tôi đã bị em nhìn hết sờ hết rồi, giờ còn muốn phủi hết trách nhiệm à?"

Đào Đào đuối lý. Biết mình nói không lại hắn nên cô mau chóng đổi chủ đề, "Tôi đói rồi, muốn ăn chút gì đó."

Trình Quý Hằng thở dài, từ thế quỳ đứng dậy. Hắn kéo tay cô, "Đi thôi, tôi đưa em đi ăn cơm."

Đào Đào cũng không buông tay hắn ra, theo hắn đứng lên. Hai người vừa ra tới cửa thì đυ.ng phải Tô Yến và cha mẹ anh.

Tô Yến và cha anh đều mặc âu phục màu đen trông rất khiêm tốn. Họ có thành ý đến đây chia buồn.

Mẹ Tô Yến tuy cũng mặc màu đen, nhưng lại rất lộng lẫy, lộ hết vẻ kiêu căng hống hách. Bà còn trang điểm rất đậm, giống như đang tham gia tiệc từ thiện hơn là đi đám tang.

Nhìn thấy bề trên, Đào Đào theo bản năng định quỳ xuống dập đầu. Cô còn chưa kịp quỳ gối thì Trình Quý Hằng đột nhiên bắt lấy cánh tay cô, ngăn cản không cho cô làm vậy. Đào Đào tròn mắt nhìn hắn.

Trình Quý Hằng dịu giọng: "Chân em đang đau, không nên quỳ."

Chân cô đâu có gì, không đau chút nào. Nhưng Đào Đào hiểu được ẩn ý trong lời nói của hắn, chính là — không cho phép cô quỳ.

Cô không rõ tại sao Trình Quý Hằng lại nói như vậy, nhưng cô vẫn làm theo ý hắn.

Mẹ Tô Yến thấy cô không quỳ nên đứng yên ngoài ngưỡng cửa, một bước cũng không vào.

Bà đeo đôi hoa tai bằng ngọc lục bảo, mặt dây chuyền Quan âm bằng phỉ thúy, tay phải còn có chiếc nhẫn đính đá quý hình quả trứng, còn xách túi LV xa xỉ. Bà khoanh tay hất cằm, ưỡn ngực đứng thẳng. Ánh mắt bà hiện rõ sự khinh thường, trông khá vênh váo.

Bầu không khí trở nên ngượng ngùng.

Cha Tô Yến thấy vậy lập tức nói: "Không quỳ cũng không sao, sức khỏe là quan trọng nhất."

Trình Quý Hằng mặt không đổi sắc, "Thông cảm nhé, mời vào."

Tô Yến không đếm xỉa đến mẹ, đi vào trước, quỳ trên bồ đoàn, dập đầu trước ảnh của bà nội.

Cha Tô Yến nắm lấy tay vợ, nửa ra lệnh nửa van xin, "Thôi đi, chúng ta vào nhé."

Mẹ Tô Yến liếc chồng, sau đó mới chịu bước vào linh đường. Bà rõ ràng là miễn cưỡng, giống như đang hạ mình. Tất cả mọi người ở đây đều nhận ra bà không vui vẻ gì.

Đào Đào cảm thấy tức giận và tủi nhục. Đây là linh đường của bà nội, không phải nơi để bà ta khoe khoang sự giàu sang.

Cô quỳ xuống dập đầu là vì cảm kích những người có lòng đến viếng bà nội, chứ không phải vì cô nghèo hèn.

Mẹ Tô Yến thật sự không có chút thành ý. Bà ta chỉ muốn cô quỳ trước mặt bà ta thôi.

Ngay lúc này cô thấy cảm kích Trình Quý Hằng. May là có hắn ngăn cản, không để cho cô quỳ.

Tô Yến lạy bà nội xong, đứng lên đi đến trước mặt Đào Đào, trầm giọng nói: "Em cũng đừng đau buồn quá."

Đào Đào chân thành đáp: "Cảm ơn anh." Đột nhiên cô nhớ tới một chuyện, “Cũng cảm ơn anh đã thay em trả tiền phẫu thuật. Em sẽ trả lại tiền cho anh. Nhất định sẽ trả!"

Bà nội đột ngột qua đời làm cho cô bối rối không kịp chuẩn bị. Cả ngày hôm nay cô rất rối loạn, mãi cho đến khi thầy Liêu Không ra về cô mới nhớ tới tiền giải phẫu.

Sáng nay khi cô rời khỏi bệnh viện không có ai ngăn cô lại hay bảo cô nộp tiền. Rõ ràng là có người đứng ra thanh toán tiền cho cô rồi.

Cô biết tiền giải phẫu nhất định là một con số không nhỏ, cho nên người giúp cô trả chỉ có thể là Tô Yến.

Tô Yến bất giác nhìn Trình Quý Hằng. Anh định mở miệng giải thích, nhưng Trình Quý Hằng đã cướp lời: "Cảm ơn bác sĩ Tô."

Tô Yến giật mình, trên mặt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Anh không hiểu vì sao Trình Quý Hằng không chịu thừa nhận số tiền đó là do hắn trả.

Dựa theo tính cách và thủ đoạn của hắn, đây không phải là lúc hắn nên tranh công với anh sao? Vì sao lại đem công lao này nhường cho anh? Còn nữa, hắn lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?

Tiền giải phẫu thêm các chi phí lặt vặt khác, cộng lại hết thảy là 216.000 tệ. Hóa đơn mới đưa ra là hắn thanh toán ngay tại chỗ, thậm chí còn trả hết một lượt.

Lúc ấy anh có một dự cảm, Trình Quý Hằng này không những mưu mô thâm sâu và thủ đoạn khó lường, mà ngay cả lai lịch và bối cảnh của hắn cũng không đơn giản.

Bây giờ anh mới xác định được, tất cả những gì hắn nói với Đào Đào đều là giả dối.

Tại sao hắn lại làm vậy? Chỉ vì muốn tiếp cận Đào Đào thôi sao?

Tô Yến còn đang hoang mang thì mẹ anh đột nhiên hỏi Trình Quý Hằng: "Tại sao cậu cũng mặc áo tang? Cậu và Đào Tử có quan hệ gì? Hai người kết hôn rồi sao?"

Đào Đào nheo mắt nín thở, hai má bắt đầu nóng lên. Cô len lén nhìn Trình Quý Hằng.

Những người đến viếng ai cũng hỏi cô câu này, nhưng chưa có ai hỏi thẳng Trình Quý Hằng cho nên cô cũng không biết hắn sẽ trả lời như thế nào. Cô vừa hồi hộp vừa ngại ngùng, lại có chút chờ mong.

Trình Quý Hằng bình thản, nghiêm túc trả lời: "Tôi là chồng cô ấy."

Mặt Đào Đào càng đỏ. Cô vội vàng cúi đầu, xấu hổ không chịu nổi.

Phản ứng của cô bị Tô Yến nhìn thấy hết. Ánh mắt anh chợt tối sầm, hai tay buông thõng bên người không tự chủ được, nắm chặt đến mức móng tay đâm thật sâu vào lòng bàn tay. Nhưng anh lại không cảm thấy đau, chỉ thấy trái tim mình vô cùng nhức nhối.

Mẹ Tô Yến vui mừng ra mặt, không những vui mà còn rất yên tâm, "Ái chà, đó là chuyện khi nào vậy? Đào Tử, sao con lấy chồng mà không nói cho chúng tôi biết một tiếng chứ?"

Từ khi bước vào, đây là lần đầu tiên bà ta có thái độ gần gũi và bình dị.

Cha Tô Yến cũng nói: "Đúng đấy. Kết hôn là chuyện lớn, sao lại không báo cho chúng tôi biết?"

Chuyện đã đến nước này rồi, Đào Đào cũng không muốn giải thích nữa. Bị hỏi quá nhiều lần, cô mệt mỏi đưa ra một câu trả lời: "Tại con bận quá."

Mẹ Tô Yến liếc mắt nhìn con trai, nhếch môi một cách đắc chí, rồi ra vẻ rộng lượng với Đào Đào, "Vô Bệnh giúp con trả tiền phẫu thuật cũng được, xem như là quà cưới của gia đình chúng tôi cho con."