Trần nhà của Huyền Thanh Quan đã bị hỏng mấy ngày trước, trời mưa bị dột, trước mắt đang thiếu tiền tu sửa.
Thanh Sơn cau mày, túm tôi lại: “Tiểu bối kiêu ngạo, có biết nguyên tắc người đến trước người đến sau không!”
Tôi nhếch môi nói: “Ồ, vậy anh lên trước đi.”
Thanh Sơn còn đưa một tiểu đạo sĩ đến diễn vai trợ lý.
Anh ta cởi chiếc áo khoác đen rườm rà ra, giơ tay: “Đưa kiếm gỗ đào và bùa trừ yêu cho tôi.”
Tiểu đạo sĩ đặt đồ lên tay anh ta.
Thanh Sơn một tay cầm bùa, một tay cầm kiếm.
“Thái Thượng Thai Tinh, ứng biến không ngừng. Trừ tà buộc ma, bảo mệnh hộ thân. Trí tuệ sáng suốt, tâm thần an yên. Tam hồn vĩnh cửu, hồn phách tang khuynh. Lập tức tuân lệnh!”
Vừa đọc xong đoạn chú, bùa trừ yêu không có lửa mà tự động bốc cháy, anh ta vung thanh kiếm gỗ đào, ném thẳng bùa trừ yêu vào lưng mẹ Viên Thân.
Khoảnh khắc lá bùa được dán vào lưng bà lão, bà ấy dừng ăn ngay lập tức.
Viên Thân vui mừng: “Có hiệu quả có hiệu quả!”
Nhưng giây tiếp theo, mẹ Viên Thân đứng thẳng dậy, dùng tay lật đổ bàn ăn.
Chiếc bàn gỗ đỏ dày nặng như vậy, mà bà ấy lật nó chỉ trong nháy mắt.
Bà ấy quát lên, giọng không phân biệt được là nam hay nữ: “Ai! Ai dám ngăn cản lão tử ăn cơm!”
Bà ấy hung hăng quay người lại, những người xung quanh Thanh Sơn đều tản ra, chỉ còn lại mình anh ta cứng đờ đứng nguyên tại chỗ.
Thanh Sơn hơi hoảng sợ lấy pháp bảo từ trong túi ra.
Vừa lấy vừa niệm chú.
Nhưng bước chân của mẹ Viên Thân không dừng lại mà chạy thẳng về phía anh ta.
Thanh Sơn toát mồ hôi lạnh, kiếm gỗ đào cũng không cầm vững nữa.
Khoảnh khắc thanh kiếm tuột khỏi tay anh ta, tôi liền giơ tay bắt lấy.
Tay còn lại đỡ lấy lưng anh ta.
“Bây giờ, đến lượt tôi nhé?”
…
Thanh Sơn kinh ngạc nhìn tôi, sau đó vội vàng gật đầu: “Cô lên đi!”
Tôi đẩy anh ta sang một bên, thuận thế cầm lấy thanh kiếm gỗ đào.
“Thiên địa vô cực, càn khôn mượn pháp. Ta kính Tam Thanh tổ sư gia, ban ta thần uy, thiên giáng ngũ lôi.”
Giây tiếp theo, căn phòng đang sáng sủa đột nhiên tối sầm lại.
Lý Nghiên sợ hãi đến mức hét lên.
Tia sét phóng ra từ mũi kiếm, đánh mạnh vào người mẹ của Viên Thân.
Thanh Sơn đơ người tại chỗ.
Anh ta lắp bắp: “Dẫn… dẫn lôi thuật? Cô rốt cuộc là ai?”
Tôi không có thời gian để ý đến anh ta.
Lúc này, mẹ Viên Thân đã bị ép phải dừng lại, toàn thân lóe lên tia sét, vẻ mặt đau đớn, gào thét thảm thiết.
Viên Thân vô cùng lo lắng: “Tân Di đại sư, mẹ tôi sẽ không sao chứ? Lợn yêu này khi nào mới có thể đuổi đi được?”
Tôi cười: “Lợn yêu? Tôi nói với ông đây là lợn yêu khi nào vậy?”
Viên Thân vô thức nhìn sang Thanh Sơn.
Nhưng lúc này mặt mày Thanh Sơn đang tái nhợt, sức đâu mà dám lên tiếng.
Lý Nghiên hỏi tôi: “Nếu không phải lợn yêu thì là gì?”
Tôi chắp hai tay lại, dẫn lôi vào cơ thể, trầm giọng nói: “Là quỷ đói hơn trăm năm!”
Trong khi mọi người đang bị sốc thì tôi đã cầm thanh kiếm gỗ đào bước lên trước.
Dùng kiếm chém vào tứ chi và thân mình của mẹ Viên Thân.
“Một nhát thiên thanh, hai nhát thổ linh, ba nhát nhân trường sinh, bốn nhát lôi áp sát, năm nhát hung thần ác sát!”
“Cút ra ngoài cho ta!”
Lời còn chưa dứt, mẹ Viên Thân đột nhiên cúi người xuống.
Bà ấy trông cực kỳ hung dữ, miệng há hốc, vài giây sau, một tiếng gầm quỷ dị phát ra từ cổ họng bà ấy.