Chủ Phòng Xinh Đẹp, Xem Bói Trực Tuyến

Chương 12

Tôi liếc nhìn ông ta.

Lý Nghiên cũng chú ý đến hai chữ “mọi người” kia.

“Ông chủ, ông chủ còn mời người khác nữa sao?”

Viên Thân gật đầu: “Bạn tôi cũng giới thiệu cho tôi một đại sư của Bồ Đề Quan, người đã ở bên trong rồi.”

Lý Nghiên nghe thấy điều này, vô thức quay đầu lại nhìn tôi.

Cô ấy lùi lại một bước đến bên cạnh tôi: “Đại sư Tân Di, thực sự xin lỗi, tôi không biết ông chủ còn mời người khác.”

Nhưng tôi không quan tâm lắm: “Không sao đâu.”

Bồ Đề Quan kia tôi có chút ấn tượng, mười năm trước đã bắt đầu nổi lên rồi.

Người có năng lực trong Đạo Quan không nhiều, nhưng họ lại khá giỏi tiếp thị.

Họ cứ tìm vài tiểu đạo sĩ trông trắng trẻo sạch sẽ ngày ngày quay video, danh tiếng càng lúc càng tăng.

Tôi vốn cũng không để ý đến chuyện này lắm.

Đi được một lát, Viên Thân dẫn chúng tôi tới đại sảnh.

Vừa bước vào đã nghe thấy âm thanh nhai nuốt cực kỳ khoa trương.

Tôi nhìn vào cái bàn ở chính giữa.

Chỉ thấy một bà lão tóc bạc trắng đang ngồi ở trên bàn, trước mặt bày một đống đồ ăn, đang ăn uống vô cùng vui vẻ.

Khẩu vị rất tốt, tốt một cách bất thường.

Tướng ăn lại cực kỳ xấu, xấu đến mức không dám nhìn thẳng.

“Đây là mẹ của tôi.” Viên Thân lau mồ hôi lạnh trên trán, “Đó là Thanh Sơn đại sư.”

Tôi nhìn theo ngón tay của ông ta, nhìn thấy đạo sĩ mặc áo khoác đen đang ngồi ở gần đó.

Phô trương thanh thế, nhưng đúng là nhìn anh ta trông chuyên nghiệp hơn tôi.

Anh ta liếc nhìn tôi, rõ ràng là không thèm coi tôi ra gì.

Viên Thân hỏi bảo mẫu: “Đây là bữa thứ mấy rồi?”

Bảo mẫu: “Đã là bữa thứ bảy rồi.”

Chúng tôi đứng sang một bên nhìn mẹ của Viên Thân phàm ăn tục uống.

Tôi nhìn bụng bà ấy, đã phình ra rất to, người bình thường chắc chắn sẽ chịu không nổi.

Nhưng dường như bà ấy không cảm thấy gì cả.

“Cô bé, cô là đạo sĩ à?” không biết Thanh Sơn đã đứng bên cạnh tôi lúc nào.

Giọng điệu của anh ta rất tùy ý: “Cô nói xem, mẹ của ông chủ Viên đã xảy ra chuyện gì?”

Tôi khiêm tốn cười nói: “Thanh Sơn đại sư chắc hẳn đã nhìn ra rồi.”

Anh ta hơi nhấc cằm lên: “Tất nhiên rồi.”

Anh ta nghĩ tôi là một kẻ lừa đảo, nên nhìn tôi với vẻ mặt không được thân thiện cho lắm.

Thanh Sơn cười lạnh một tiếng: “Trông còn trẻ như vậy mà lại đi lừa gạt người khác, đúng là yêu nghiệt.”

Tôi liếc nhìn anh ta một cái, không nói gì.

Viên Thân không nghe được lời Thanh Sơn nói, ông ta chỉ nghe được câu trước.

Vì thế lập tức xông tới: “Thanh Sơn đại sư! Mẹ tôi rốt cuộc bị sao vậy?”

Thanh Sơn kiên định nói: “Mẹ ông bị lợn yêu nhập vào người.”

Viên Thân bị dọa một trận: “Lợn yêu?”

Ông ta nhìn miệng mẹ mình dính đầy dầu mỡ, đột nhiên tỉnh ngộ.

“Đúng rồi, đúng rồi, nhất định là lợn yêu!

“Thanh Sơn đại sư nhanh ra tay trừ yêu đi!”

Thanh Sơn vẫn điềm tĩnh, từ từ giơ năm ngón tay lên.

Viên Thân lập tức nắm tay anh ta, nước mắt giàn dụa: “Thêm năm mươi nghìn nữa! Tổng cộng là hai trăm nghìn! Đại sư chỉ cần đuổi yêu quái ra khỏi cơ thể mẹ tôi, thì chuyện tiền nong không cần phải nói nhiều!”

Cơ thể tôi choáng váng, suýt nữa mất thăng bằng.

Tôi ngạc nhiên quay đầu lại nhìn hai người họ.

Bao nhiêu?

Hai trăm nghìn?

Nhận thấy ánh mắt của tôi, Viên Thân cười mỉa mai: “Tân Di đại sư cũng vậy, nếu cô có thể cứu được mẹ tôi, thì cũng là cái giá ấy.”

Tôi xắn tay áo lên nói: “Vậy để tôi làm trước.”