Chủ Phòng Xinh Đẹp, Xem Bói Trực Tuyến

Chương 4

10.

Tôi nhìn thời gian, đã muộn rồi.

“Chưa coi xong năm quẻ. Như vậy đi, hôm nay coi thêm một quẻ, còn lại để ngày mai.”

Lúc này, số lượng người xem trong phòng phát sóng trực tiếp đã lên tới 20000 người.

Sức nóng đang tăng lên.

【Tôi chắc chắn sẽ lấy được quẻ cuối cùng!】

【Nào, nào, đã đến lúc thể hiện tốc độ tay của bạn rồi!】

Tôi xếp phong bì màu đỏ và nhấn nút gửi.

Bì lì xì vừa phát ra, lập tức biến mất.

Người giật được bì lì xì là một cư dân mạng tên là 【Cây Tơ Hồng】.

Cô không chờ được, nhấn nút phát sóng trực tiếp và mở video.

Phía bên kia màn hình tối đen như mực, kèm theo tiếng thở hổn hển nặng nề của cô.

“Chị đẹp cứu tôi với! Tôi đã gặp một con ma đập tường!”

Giọng cô rất thấp, dường như đang sợ điều gì đó.

Qua lời giải thích ngắt quãng của cô, tôi đại khái hiểu được hoàn cảnh của cô.

Cây Tơ Hồng là một người đam mê leo núi.

Hôm nay sau khi tan việc, cô không có việc gì làm, định đến núi Thiên Điểu gần đó đi dạo.

Khi đến chân núi, cô nhận ra hôm nay có rất ít người leo núi.

Hỏi mới biết ngày hôm qua có một người leo núi bị chết trên núi Thiên Điểu, mọi người đều sợ không dám lên.

Cây Tơ Hồng cũng sợ, nhưng lâu lâu cô mới đến đây một lần, nên có chút không cam lòng nếu phải quay về.

“Tôi định leo một nửa núi rồi trở xuống, nhưng leo lên núi nửa tiếng, xuống núi hai tiếng mà vẫn chưa đi ra ngoài được!”

Giọng cô run rẩy: “Điện thoại di động của tôi không gọi được, nhưng kỳ lạ là, tôi vẫn có thể xem chương trình phát sóng trực tiếp của chị.”

“Chị đẹp cứu tôi với, tôi còn trẻ, chưa muốn chết!”

Cư dân mạng sợ hãi trước bầu không khí đáng sợ này.

【Em gái to gan thật, tình huống này còn dám leo núi.】

【Có chút đáng sợ, tôi không dám nhìn.】

【Nói thật, trước đây tôi từng bị bóng đè…】

【Chị đẹp mau giúp cô ấy đi!】

Tôi suy nghĩ một lúc rồi yêu cầu cô hướng camera điện thoại xung quanh để tôi nhìn.

“Ma đập tường thì dễ phá. Thế này đi, tôi sẽ gửi chị một đoạn chú phá ma, chị cắn đầu ngón tay giữa, bôi máu giữa hai lông mày, vừa đi vừa niệm chú về một hướng."

“Trong vòng chưa đầy mười phút, có lẽ chị sẽ ra khỏi rừng."

“Sau khi đi ra, đừng quay đầu lại, nhanh xuống núi!”

Tôi gửi chú phá ma, Cây Tơ Hồng bình tĩnh lại rất nhiều, cô cảm ơn, bắt đầu làm theo phương pháp của tôi.

Cô không dám tắt phòng phát sóng trực tiếp nên phải đặt điện thoại trước ngực rồi điên cuồng bỏ chạy.

Máy ảnh rung chuyển.

Khu rừng tối tăm tràn ngập sương mù.

Chúng tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng Cây Tơ Hồng giẫm lên cành khô và tiếng thở hổn hển hoảng loạn.

【Tim tôi đập nhanh quá.】

【Kí©ɧ ŧɧí©ɧ ghê, tôi nổi da gà tùm lum.】

【Em gái Cây Tơ Hồng cố lên!】

Tôi nhìn khung cảnh tối tăm, tuy không có gì bất thường nhưng tôi luôn cảm thấy có gì đó không ổn.

Khoảng mười phút sau, Cây Tơ Hồng lao ra khỏi khu rừng rậm rạp, con đường núi trước mặt đột nhiên mở ra.

【Tốt quá!】

【Ra rồi, ra rồi!】

【Chị đẹp thật tuyệt vời!】

Cây Tơ Hồng thở phào nhẹ nhõm.

Lúc nói chuyện, cô nhanh nhẹn hơn nhiều: “Cảm ơn chị đẹp!”

“Vậy tôi sẽ không quấy rầy chị phát sóng trực tiếp nữa, tôi xuống núi trước.”

Thấy cô chuẩn bị ngắt kết nối phát sóng trực tiếp, tôi thoáng thấy bóng đen đang ngồi xổm trong bụi cây phía sau cô.

Trong lòng đột nhiên dâng lên một loại bất an: “Chờ chút!”

Cây Tơ Hồng sửng sốt: “Sao vậy?”

Tôi lập tức nói: “Trở lại đi! Vào khu rừng rậm vừa rồi!”

11.

Cây Tơ Hồng do dự, rõ ràng không muốn quay lại.

Tôi lạnh lùng nói: “Không muốn sống nữa hay sao!”

Cây Tơ Hồng sửng sốt, không dám chần chờ, quay đầu chạy trở lại.

Cư dân mạng đều bối rối.

【Sao kêu cô ấy trở vô?】

【Chủ phòng làm vậy chẳng khác nào hại người ta à?】

【Để gây giật gân, chị đã thực sự không quan tâm đến sự an toàn của người khác, hủy theo dõi!】

Tôi phớt lờ những cư dân mạng này.

Vừa thu dọn đồ đạc, vừa căn dặn Cây Tơ Hồng.

“Sau khi chị tiến vào rừng rậm, tìm chỗ ẩn nấp, đừng rút lui khỏi phòng phát sóng trực tiếp. Núi Thiên Điểu cách chỗ tôi không xa, chờ tôi tới!”

【Tình huống gì đây?】

【Chị đẹp muốn đến hiện trường ư?】

【Ôi mẹ ơi! Chị đẹp nhớ bật phát sóng trực tiếp nhé!】

Tôi lấy điện thoại di động, bắt taxi, nhanh chóng đến núi Thiên Điểu.

Trong khoảng thời gian này, Cây Tơ Hồng liên tục liên lạc với tôi, cô đã tìm được nơi ẩn náu, bây giờ những câu hỏi đang khiến cô phát điên.

Cư dân mạng trong phòng phát sóng trực tiếp cũng đang đặt câu hỏi.

Tôi mím môi, khẽ nói:

“Hôm nay chị quả thực đã gặp ma đập tường, nhưng không phải ma đập tường muốn làm hại chị, mà là để cứu chị!

“Người leo núi bị chết ở núi Thiên Điểu ngày hôm qua tên là Tô Dung, cô ấy bị gϊếŧ và thi thể bị vứt trên núi Thiên Điểu. Hung thủ gϊếŧ người vô tình rơi xuống vách núi khi đang vội vã trốn thoát, hiện tại vẫn chưa tìm thấy thi thể của gã ta, nhưng linh hồn của gã đã biến thành ác linh."

“Nếu Tô Dung không cứu chị, lúc này e rằng chị đã lành ít dữ nhiều.”

Cây Tơ Hồng che miệng không thể tin được: “Ý chị là, ma đập tường là do Tô Dung làm, cô ấy đang cứu tôi?”

Tôi gật đầu: “Là tôi sơ suất, chị đừng nói chuyện nữa, nhớ trốn kỹ.”

Cây Tơ Hồng cầm di động: “Tôi hiểu rồi.”

Tôi ngồi xe đến núi Thiên Điểu hết hai mươi phút.

Không suy nghĩ nhiều, tôi chạy nhanh về phía khu rừng rậm nơi Cây Tơ Hồng đang ẩn náu.

【Chị đẹp mau lên! E rằng em gái Cây Tơ Hồng sẽ không thể trụ được nữa!】

【Tim tôi sắp rớt ra ngoài rồi!】

【Mẹ ơi, tôi không dám nhìn…】

Tôi treo điện thoại lên ngực, chạy một mạch đến đích.

Lúc này, bức tường ma trong rừng rậm đã bị phá vỡ!

Tôi nhìn chằm chằm và bước vào.

Cành cây trong rừng mọc lộn xộn, mặt đất không bằng phẳng, rất khó đi lại.

Trong khi cảm nhận vị trí của Cây Tơ Hồng, tôi đặt một lá bùa màu vàng xuống đất để ngăn chặn ác linh trốn thoát.

Vừa bước ra ngoài không bao lâu, tôi đột nhiên nghe thấy một tiếng động lạ.

Tôi nhìn lên, tôi thấy một cô gái nhỏ nhắn đang bị treo trên cây với làn khói đen quấn quanh cổ, đong đưa hai chân vùng vẫy.

“Nghiệp chướng! Dám càn rỡ!” Tôi lấy bùa Ngũ Lôi ở bên hông ra, ném nó về phía làn khói đen.

Bùa Ngũ Lôi bám vào làn khói đen bốc cháy ngay lập tức.

Một tiếng thét chói tai vang lên trong không trung, khói đen tan biến, Cây Tơ Hồng rơi xuống đất.

Khi nhìn thấy tôi, mắt cô ấy sáng lên: “Chị đẹp! Chị tới cứu tôi!”

“Vừa rồi tôi luôn niệm chú phá ma, sợ không đợi được chị.”

Tôi xoa đầu cô: “Làm tốt lắm, vất vả rồi.”

“Ở đây nghỉ ngơi một lát, tôi đi thu thập ác linh.”

Khói đen tụ lại thành hình người, quay người bỏ chạy sâu vào rừng.

Tôi cắn ngón giữa, vắt ra một giọt máu rồi ném vào làn khói đen.

“Thiên địa tự nhiên, ma khí phân tán! Lập tức tuân lệnh!”

Khói đen đột nhiên dừng lại, không ngừng giãy giụa, cuối cùng phát ra một tiếng thét chói tai rồi tiêu tan vô hình.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Quay trở lại chỗ Cây Tơ Hồng.

“Đi thôi, tôi đưa chị xuống núi.”

Mắt Cây Tơ Hồng hơi đỏ, cô sợ hết hồn, ôm cánh tay tôi thật chặt, không chịu buông ra.

Không còn cách nào khác, tôi đành đi xuống núi với Cây Tơ Hồng trong tư thế vặn vẹo như vậy.

Lúc chia tay, cô thì thầm: “Chị đẹp, cám ơn chị.”

“Tôi có thể nhờ chị một việc khác được không?”

Tôi nhíu mày: “Chị nói đi.”

Cây Tơ Hồng dụi mắt: “Tôi muốn nhờ chị niệm một đoạn chú vãng sanh cho Tô Dung được không?”

Nhìn vào ánh mắt mong chờ của cô, tôi mỉm cười: “Được.”

12.

Bận rộn cả buổi tối, về đến nhà cũng đã gần mười hai giờ.

Lúc trước không có thời gian để xem phòng phát sóng trực tiếp, nhưng bây giờ khi nhìn thấy, tôi đã choáng váng.

Phòng phát sóng trực tiếp đã bị chặn.

Nguyên nhân là, giả thần giả quỷ, đánh lừa công chúng.

Tôi có chút bất đắc dĩ, đang định tắt điện thoại di động, lại phát hiện phía sau của chủ phòng chứa đầy tin nhắn riêng tư.

【Chị đẹp! Lần sau phát sóng trực tiếp nhớ kêu tôi nhé!】

【Chị đẹp, mặc dù phòng phát sóng trực tiếp bị chặn, nhưng chị vĩnh viễn là vị thần của em!】

【Vẫn còn hai quẻ chưa coi, chị đẹp, tôi chờ chị!】

【Tuyệt vời quá, chủ phòng thật tuyệt!】

【Chủ phòng, em cũng muốn coi bói, xin chị hãy chiều em đi.】

【…】

Tôi không nhịn được cong khóe miệng.

Những cư dân mạng này thực sự thú vị.

Tôi nhấp trở lại trang chủ của chủ phòng, suy nghĩ một lúc, đổi tên lại.

Chủ phòng: Huyền Thanh Quan − Mộc Lan.

Ù ù ù.....

Lúc này điện thoại di động vang lên.

Là sư phụ của tôi.

“Học trò ngỗ nghịch, thế nào? Bây giờ con có thể viết 《Khám phá truyền thông đa phương tiện của ngũ thuật huyền học Trung Hoa》 chứ?”

Tôi mỉm cười: “Dạ viết được, ngày mai viết.”