Chủ Phòng Xinh Đẹp, Xem Bói Trực Tuyến

Chương 5

Tôi mở một phòng phát sóng trực tiếp về bói toán.

Cư dân mạng đang ở nước ngoài cầu cứu: “Đại sư có thể xem giúp tôi, nhà tôi có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?”

“Hôm qua mẹ tôi vội vàng hỏi tôi 200.000 tệ rồi không liên lạc lại được nữa!”

Tôi mím môi: “Đúng là có chuyện, còn là chuyện vui.”

“Chúc mừng cô, em trai cô sắp lấy vợ rồi, tiền sính lễ là 200.000 tệ.”

………

Là sinh viên khóa đầu tiên tốt nghiệp Học viện Đạo giáo Huyền Thanh Quan, tôi cần phải hoàn thành luận văn tốt nghiệp của mình trong ba tháng.

“Luận văn nghiên cứu truyền thông đa phương tiện của Huyền Học Ngũ Thuật Trung Hoa”.

Đúng lúc tôi đang không biết bắt đầu từ đâu, sư phụ đã đến chỉ đường cho tôi

Ông ấy bảo tôi thử mở phòng phát sóng trực tiếp xem sao.

Trải nghiệm mở phòng phát sóng trực tiếp cũng không tệ, ít nhất tôi cũng có linh cảm cho luận văn rồi.

Sau nửa ngày viết luận văn, tôi bật máy tính lên.

Trong buổi phát sóng trực tiếp ngày hôm qua, tôi đã nói về huyền học ngũ thuật, nhất thuật nhất quái, do vấn đề thời gian nên hôm qua tôi chỉ xem được ba quẻ, hôm nay vẫn còn hai quẻ cần hoàn thành.

Buổi phát sóng trực tiếp ngày hôm qua đã thu hút được bốn đến năm nghìn người hâm mộ.

Tôi vừa mở phát sóng trực tiếp, nền tảng đã tự động gửi thông báo tới những người hâm mộ của tôi.

Nhìn thấy mọi người lần lượt vào phòng, tôi quyết định không đi PK với các streamer khác để gia tăng nhiệt độ nữa.

“Chị Chân! Em tới đây!”

“Hả? Huyền Thanh Quan Tân Di, chị Chân đổi tên rồi sao?”

“Vậy từ nay về sau em sẽ gọi chị là Tân Di đại sư nhé."

“Tân Di đại sư định lúc nào xem bói? Tôi không đợi được nữa rồi!”

“+1 ! Nhanh lên nhanh lên!”

Tôi nhìn thấy không ít những gương mặt quen thuộc, nên tôi nói chuyện với họ một vài câu.

Thấy cũng sắp đến giờ rồi, tôi nói: “Quy tắc hôm nay cũng giống như hôm qua, lát nữa tôi sẽ phát hồng bao, ai giành được trước thì sẽ được xem trước.”

Cư dân mạng trong phòng phát sóng trực tiếp vô cùng phấn khích:

“Mới sáng sớm tôi đã thắp hương và tắm rửa, chính là đợi khoảnh khắc này!”

“Đã đến lúc thể hiện tốc độ tay của người độc thân hai mươi năm như tôi rồi!”

Tôi chuẩn bị xong hồng bao, nhấn nút bấm gửi.

Hồng bao vừa được phát ra lập tức không còn.

“Ai! Ai cướp được vậy?”

“Ch/ết tiệt!”

“Hình như... là tôi?”

Dân mạng giật được hồng bao có biệt danh: Liên Nguyệt.

Liên Nguyệt nhanh chóng kết nối với phòng phát sóng trực tiếp, cô bật camera lên.

Là một cô gái còn rất trẻ, nhưng khuôn mặt lại trông vô cùng mệt mỏi, giống như đã lâu rồi chưa được nghỉ ngơi.

Rõ ràng đang là buổi trưa, nhưng tôi nhận thấy cảnh sắc ngoài cửa sổ phía sau cô ấy tối đen như mực.

Cư dân mạng cũng thi nhau bình luận.

Liên Nguyệt đọc được vội giải thích: “Bây giờ tôi đang ở nước ngoài, chênh lệch múi giờ so với trong nước.”

Tôi hỏi cô ấy: “Muộn thế này rồi sao cô còn không nghỉ ngơi? Cô muốn xem cái gì?”

Liên Nguyệt thở dài, thần sắc có chút mệt mỏi:

“Nói thật, đã ba ngày nay tôi ngủ không ngon giấc rồi.”

“Gia đình tôi là một gia đình bình thường ở nông thôn, không giàu có, thậm chí còn hơi nghèo, tốt nghiệp cấp hai xong là tôi nghỉ học, sau này có cơ duyên ra nước ngoài mưu sinh.”

“Mấy năm nay, trừ vấn đề sinh hoạt phí của gia đình, cha mẹ tôi rất hiếm khi liên lạc với tôi.”

“Nhưng ba ngày trước, mẹ tôi đột nhiên gọi điện cho tôi, giọng điệu gấp gáp, nói ở nhà đã xảy ra chuyện lớn, bảo tôi đưa cho họ một ít tiền, tôi vừa nghe thấy vậy liền hoảng hốt, không những lấy hết tiền tiết kiệm cả đời ra, còn ra ngoài vay mượn không ít, gom được 200.000 tệ gửi về.”