Say Đắm Em

Chương 2: Tìm Một Người Phụ Nữ Giàu Có Để Kết Hôn

- --

Đoạn Dịch Ngôn trở lại căn hộ, mở cửa mà không bật đèn, rèm cửa màu đen được kéo một nửa, một chút ánh sáng từ đèn đường bên ngoài lọt vào.

Giữa phòng khách có một chiếc ghế sô pha màu nâu vàng, trên đó có hai người đàn ông đang ngồi, thấy anh mệt mỏi trở về, Chu Lễ bật chiếc đèn bàn màu vàng sậm lên trước, rồi tùy ý búng tay: "Chậc chậc, người mất tích cuối cùng cũng chịu quay về."

Đôi tay mảnh khảnh của Đoạn Dịch Ngôn cởi khuy măng sét ra, không bất ngờ khi cả hai người bạn đều "chờ đợi" anh.

Một người khác đang ngồi bên cạnh trả lời: "Nếu cậu không quay lại, chúng tôi sẽ cho rằng cậu đã gặp được tình yêu ở bên ngoài, bị tiểu mỹ nhân nào đó dụ dỗ."

"..."

Đoạn Dịch Ngôn không để ý đến lời trêu chọc, ném tờ báo đang cuộn tròn lên bàn, như thể anh vẫn chưa tỉnh ngủ.

Anh chậm rãi đi vào bếp lấy rượu ra, mở nắp chai, lạnh lùng đáp lại: "Tôi muốn có tình yêu ở bên ngoài đấy. Các cậu nửa đêm qua đây, muốn xem trực tiếp miễn phí?"

Chu Lễ cười lớn: "Phim đen của Đoạn thiếu gia, ai lại chán sống muốn xem chứ."

Đoạn Dịch Ngôn hừ nhẹ một tiếng, lười biếng ngồi trên ghế sa lon.

Chu Lễ quét mắt đến tờ báo đặt phía trên bàn trà, thu hồi dáng vẻ cười đùa, đột nhiên nghiêm túc hỏi anh: "Trong khoảng thời gian này trong giới đều đồn đãi rằng cậu có trở về cùng mấy trưởng lão tranh tài sản hay không..Đoạn Dịch Ngôn! Sao cậu lại rời khỏi Đoạn gia?"

Đoạn Dịch Ngôn tùy ý nghịch bình rượu trong tay.

Cũng không biết có nghe vào không.

Qua một lát, anh đột nhiên cười khẽ, nụ cười lạnh lùng đến mức gần như không lưu lại dấu vết: "Không có gì, đột nhiên muốn làm trò tiêu khiển chơi."

"!" Chu Lễ đoán không ra người này rốt cuộc có tính toán gì không, lập tức trầm giọng mắng một câu thô tục: "Cmn cậu muốn làm phế vật à? Chọc cười ai đấy?"

Trong giới này ai mà không biết Đoạn Dịch Ngôn được đích thân Đoạn lão gia nuôi dưỡng, khi còn trẻ đã cùng mấy người chú của Đoạn gia phụ trách kinh doanh, là thiếu gia xuất sắc nhất trong thế hệ của mình, thủ đoạn cũng có tiếng là lợi hại.

Mỗi lần làm chuyện xấu, rõ ràng là rất xấu, vậy mà anh lại rất giỏi giả vờ thành dáng vẻ trong sáng ngây thơ, lúc nào người chịu tiếng xấu cũng là người đối diện.

Một người đàn ông càng lạnh nhạt, sạch sẽ thì càng ham muốn địa vị và tiền tài hơn.

Nếu không thì những năm gần đây Đoạn lão gia cũng sẽ không thiên vị, mặc dù bị bệnh phải đưa vào cấp cứu mấy lần nhưng vẫn trì hoãn không ủy quyền điều hành cho con trai trưởng, người ngoài đều đoán rằng ông để lại cho Đoạn Dịch Ngôn tiếp quản.

Cuối cùng không ai ngờ tới, Đoạn lão gia tháng trước khi đang trên đường tham gia yến hội của công ty thì gặp tai nạn, không đợi đến lúc đưa vào viện đã trút hơi thở cuối cùng tại chỗ. Sau sự việc đó, Đoạn Thị gặp sóng to gió lớn, Trường Phương nhanh chóng tổ chức một cuộc họp cổ đông khẩn cấp, thành công tiếp nhận vị trí chủ tịch.

Tựa như một cuộc nội chiến không có thuốc súng.

Không ai biết được đã xảy ra chuyện gì.

Một tháng sau.

Tin tức Đoạn Dịch Ngôn bị trục xuất khỏi gia tộc đã được lên báo.

Từ lúc bước vào cửa cho đến giờ, trong suốt một giờ đồng hồ, Chu Lễ nhiệt tình nói vào tai Đoạn Dịch Ngôn, nói rằng nếu gặp phải khó khăn không thể vượt qua, với tư cách là huynh đệ, cho dù có táng gia bại sản anh cũng sẽ giúp đỡ, nhưng với điều kiện phải nói cho anh biết nội tình, đừng tự mình gánh vác, các chú nhà họ Đoạn còn liên hợp lại đối phó với một đứa trẻ không ba không mẹ...

Giọng điệu này tựa như đang diễn tướng thanh, Đoạn Dịch Ngôn lười biếng ngồi trên ghế sa lon nghe, cho đến khi Chu Lễ đập tay xuống bàn định đứng lên nói tiếp, anh mới nhướng mi, chậm rãi nhắc nhở một câu: "Cậu nhỏ giọng xuống, đừng nói nữa, đừng làm phiền mọi người."

"..."

(*) Tướng thanh: Tướng thanh (hay còn được gọi là tấu nói) là một thể loại kịch nói truyền thống của Trung Quốc. Nó thường được biểu diễn dưới dạng cuộc đối thoại hài hước giữa hai người (tấu chính và tấu phụ), thi thoảng màn biểu diễn sẽ có sự tham gia của ba diễn viên nhưng ít khi chỉ có một người hoặc là nhiều hơn.

Chu Lễ: "Căn phòng tồi tàn này không có cách âm, vậy mà cậu cũng ở được."

Dù có phàn nàn thế nào thì đáp lại anh vẫn là một khoảng lặng.

Yên tĩnh vài giây.

Anh chỉ có thể chấp nhận số mệnh, giận dữ lắc đầu nói: "Dù sao thì cậu cũng có thể kiếm tiền, không đến mức lưu lạc đi bán thân."

Đoạn Dịch Ngôn nhếch môi, vẻ mặt tự giễu nhưng vẫn không trả lời.

Dụ Ngân Tình bên cạnh đang im lặng đột nhiên mở miệng, anh vốn không nói nhiều, nhưng nói ra là câu nào là câu nấy gây chấn động: "Dịch Ngôn, bây giờ cậu bị gia tộc xóa tên rồi, hay là học hỏi từ mấy nữ minh tinh nổi tiếng của tôi, tìm phú bà cưới đi?"

Đoạn Dịch Ngôn khẽ nhíu mày, dùng ánh mắt rất không có thiện ý nhìn anh.

"..."

Những lời này khiến Chu Lễ cười điên, dù sao bọn họ cũng là bạn bè với nhau từ nhỏ, anh quá rõ Đoạn Dịch Ngôn, người này mắc chứng sạch sẽ nghiêm trọng, bình thường cùng phụ nữ nói nhiều hơn một câu cũng nghĩ mình bị chiếm tiện nghi, không ngờ cũng có ngày hôm nay.

"Tên cầm thú này ỷ vào vẻ ngoài làm hủy hoại vô số trái tim của mấy quý cô. Ngay cả khi đã phá sản cũng khiến người khác yêu thích..." Anh vỗ vai Dụ Ngân Tình, dừng hai giây, dùng một giọng điệu với đạo đức vặn vẹo nói: "Người anh em! Ý tưởng đem cậu ấy gả cho nhà giàu cũng hay đấy."

Đoạn Dịch Ngôn lười phản ứng, trên khuôn mặt xinh đẹp vô cảm đến lạ thường.

Phòng khách ảm đạm, đồng hồ trên bức tường trắng chỉ đúng mười hai giờ, anh ngồi dậy khỏi ghế sofa, đến giờ ngủ bình thường, anh cười nhạo không thương tiếc——

Cắt đứt chủ đề vô nghĩa này.

Ngày hôm sau.

Nguyễn Tích vì lệch múi giờ nên ngủ không ngon giấc, nửa tỉnh nửa mê, mơ mơ màng màng cảm giác như có người đang nói chuyện ở phòng bên cạnh, nhưng không rõ lắm, mãi đến khuya cô mới chìm vào trong giấc ngủ.

Một tia sáng le lói qua rèm phòng ngủ, thầm nói với cô rằng trời đã xế chiều.

Đúng lúc điện thoại trên đầu giường rung lên, Nguyễn Tích nhắm mắt, giơ cánh tay trắng nõn gầy gò lên dò dẫm.

Phần trên cùng màn hình bị chặn lại, thông báo tin nhắn từ nhóm Wechat hiện lên.

Cô hạ hàng mi cong vυ't xuống, vuốt lên lịch sử trò chuyện, là Tang Tịnh Tịnh cùng người còn lại trong nhóm ba người, Tiểu Tô Nghi, sôi nổi trò chuyện lúc chín giờ sáng. Họ đang nói về việc cô lén trở về nước.

Cuối cuộc trò chuyện là ba tin nhắn thoại, là Tô Nghi với tâm trạng vô cùng đau đớn tag cô:

【Tiểu tiên nữ, cậu về nước cũng không nói cho tớ một tiếng】

【Tối nay ở Viên Bá phủ có tổ chức yến tiệc từ thiện, mấy năm không gặp cậu rồi, hay là cậu đừng ở nhà, ra ngoài hít thở chút không khí đi?】

【Đừng từ chối. Nếu cậu từ chối nghĩa là cậu đang bắt nạt người khuyết tật——】

...

Cách đây mấy năm, Tô Nghi đã trải qua một cuộc tiểu phẫu, sau khi cắt viêm ruột thừa, anh cảm giác mình không còn là người đàn ông nguyên vẹn nữa, cứ nói mãi về chuyện đó.

Nếu vô tình cự tuyệt yêu cầu của anh, một phút sau bạn sẽ thấy anh vào tư thế qua đời ngay tại chỗ.

Nguyễn Tích trong lòng khinh bỉ, môi lại nhẹ cong lên.

Đầu ngón tay trắng nõn gõ mấy chữ, gửi tin nhắn qua: "Biết rồi."

Sau đó, cô đặt di động dưới gối, mơ mơ màng màng ngủ thêm một lúc.

Cho đến khi sắc trời ngoài khung cửa sổ nhà trọ tối dần, Nguyễn Tích trong trạng thái chưa ngủ đủ, khẽ ngáp một cái rồi ngồi dậy.

Thấy thời gian không còn sớm, cô lấy chiếc đầm dạ hội màu đen từ trong hành lý ra mặc vào, chất vải mềm mại ôm lấy vòng eo nhỏ, làn váy xõa qua đầu gối trắng mịn như tuyết, quá đỗi tinh tế.

Đã gặp cô thì trong đầu đều không nhịn được mà nghĩ tới những từ ngữ yếu ớt, non nớt...——

Nguyễn Tích

Người cũng như tên.

Viên Bá phủ nằm ở vùng ngoại ô phía Bắc, được thiết kế theo cảm hứng từ những khuôn viên ở nước ngoài, chiếm diện tích rất lớn, vị trí hay phong thủy đều tốt. Là sản nghiệp của Tô gia, đặt chân được vào nơi này đều phải có thư mời, có tiền cũng chưa chắc vào được.

Mà thiếu gia Tô Nghi từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng, cùng cô lớn lên từ nhỏ, trước đây có dự tiệc ở đây vài lần, cũng thường gặp anh.

Lúc Nguyễn Tích đến không gặp được nhân viên phục vụ nên đi nhầm đường, loay hoay cả buổi cũng không tìm được lối ra.

Cô phải gọi điện cho Tô Nghi xin giúp đỡ, đáng thương nói: "Tớ lạc đường——"

Đầu dây bên kia có vẻ rất náo nhiệt, giọng nam nhân ân cần truyền đến: "Cậu ở đâu..."

Nguyễn Tích báo vị trí của mình.

"Đứng yên tại chỗ, đừng đi lung tung, đừng nói chuyện với người lạ, mười phút là tớ tới."

Địa hình của bốn phía phức tạp tựa như mê cung, làm Nguyễn Tích không rõ phương hướng, chỉ có thể mờ mịt nhìn bốn phía, nghe Tô Nghi nói xong, cô khẽ thở ra một hơi. Điện thoại vừa mới cúp, ánh mắt nhìn thoáng qua đã thấy một bóng đen đang đi đến, thân ảnh càng hiện ra rõ ràng.

Cô theo bản năng nhìn sang, thấy một người đàn ông cực đẹp mặc áo sơ mi trắng.

Ánh đèn hai bên hành lang sáng rực, khiến khí chất lạnh lùng sạch sẽ như thoát tục của anh càng nổi bật, không hợp với không khí xa hoa đồi trụy này.

Nhưng khi khoảng cách càng rút ngắn.

Nhìn thấy khuôn mặt trong trẻo của anh, cô bỗng sửng sốt.

Người này nhìn có chút quen mắt.

Nguyễn Tích nhăn mũi, có hơi mê mang, giống như là từng gặp ở đâu đó?

Mà lúc này, ánh mắt lạnh nhạt của đối phương cũng như dừng trên người cô một giây, rồi rất nhanh dời mắt, trực tiếp cất bước đi lên đầu.

Vừa đi vừa nói với người ở đầu đối diện: "Xử lý thế nào tự cậu quyết."

"——"

Giọng nói lạnh nhạt này có chút lười biếng.

Làm người ta trong thời gian ngắn khó mà quên.

Đôi mắt đen kịt của Nguyễn Tích bỗng trừng lớn, cũng nháy mắt nhớ ra được anh, lại bị một âm thanh rơi xuống rất nhỏ cắt ngang suy nghĩ.

Vô thức cúi đầu xuống.

Hóa ra là anh đánh rơi một cái thẻ màu đen.

Tốc độ của người đàn ông không thay đổi, cũng không nhận ra đồ vật bị rơi, cô xoay người nhặt lên, không nhìn kỹ đã cầm làn váy chạy bước nhỏ lên, ân cần gọi người đàn ông tối qua đã ngồi cạnh cô trên máy bay.

"Cái này đưa ——"

Anh dừng bước, điện thoại vừa cúp máy, bàn tay mảnh khảnh để trong túi quần Tây, thản nhiên nhướng mi lên nhìn cô, dường như chậm rãi

mà lướt ánh mắt qua khuôn mặt non nớt của cô rồi đến bàn tay đang cầm chiếc thẻ, đầu ngón tay nhỏ miết vào mép thẻ, màu da tuyết trắng gần như trong suốt.

Một phút sau, dường như đã dò xét cô gái này đủ rồi.

Ngay khi Nguyễn Tích đang muốn nhìn xem thái độ của anh là gì, thì một giọng điệu khinh thường lười nhác, câu từ rõ ràng rơi vào trong tai.

"Xin lỗi. Tôi không thuê phòng với trẻ vị thành niên——"

Tác giả có lời muốn nói:

【vở kịch nhỏ】

Đoạn bạch liên: "Tôi không thuê phòng với trẻ vị thành niên, cô bé, rút lại tấm thẻ phòng đi."

Nguyễn Tích chớp chớp đôi mắt to vô tội, vô cùng chân thành hỏi: "Thẻ phòng của ai tên là Khang Khang(*)? Anh mù sao?"

(*): khúc này mình tra từ điển rồi mà vẫn không chắc/không hiểu lắm, bạn nào biết góp ý cho mình với nha.