Truyện được đăng tại wordpress tinhvannmp.wordpress.com, vui lòng không reup khi chưa có sự cho phép, thông tin chi tiết hơn tại page facbook Tinh Vân.
- ----
Nguyễn Tích lại mơ về buổi hòa nhạc bốn năm trước.
Sân khấu bị trần nhà lộng lẫy đè nát, không khí tràn ngập mùi máu tanh, thân hình gầy gò không thể cử động của cô nằm thẳng tắp trên sàn nhà lạnh lẽo, máu tươi dọc theo đầu ngón tay rơi vào trong mép chiếc đàn cello tạo thành một màu đỏ sẫm.
Tí tách, tí tách...
Tiếng máu nhỏ giọt đáng sợ làm cho hàng lông mi rậm rạp của Nguyễn Tích khẽ run, cô mở choàng mắt. Bởi vì vừa mới trong cơn ác mộng tỉnh lại nên cô nắm lấy tay vịn trên ghế, bả vai cứng đờ không tự nhiên.
Cô ngồi bên cửa sổ, dùng ánh sáng nhìn gương mặt thanh tú đang mơ hồ phản chiếu trên mặt kính, hồi lâu mới khống chế được hô hấp còn run rẩy của mình.
"Xin chào, xin hỏi cô cần giúp gì sao?"
Bên tai đột ngột vang lên giọng nói dịu dàng của tiếp viên hàng không, rất rõ ràng.
Nguyễn Tích định thần lại, theo âm thanh ngẩng đầu lên.
Mãi một lúc lâu sau cô mới nhớ lại mình đã học xong chương trình ở nước ngoài, đang trên chuyến bay quốc tế trở về Dung Thành.
Ánh mắt của tiếp viên hàng không cũng dán lên người Nguyễn Tích, trong cabin nhiệt độ rất thấp, vậy mà cô chỉ mặc một chiếc váy đen mỏng, để lộ bờ vai thon thả, tóc quăn dài hơi lộn xộn xõa đến eo, có vài sợi dính lên mặt cô.
Có vẻ là lúc ngủ cô đã bị dọa sợ nên biểu cảm bàng hoàng vẫn còn trên khuôn mặt. Làn da trắng hiếm có giờ đây không còn chút máu nào, gần như trong suốt, đôi môi cũng vì khẩn trương mà mím lại.
Sau khi lời nói được thốt ra, không gian yên tĩnh mấy chục giây.
Ngay lúc dáng vẻ nhiệt tình tươi cười của tiếp viên sắp biến mất ——
Nguyễn Tích khẽ mở môi, âm thanh nhẹ nhàng vang lên: "Cho tôi một ly nước, cảm ơn..."
Cô cần một cốc nước để tỉnh táo lại.
"Vâng." Tiếp viên mỉm cười, lấy một ly nước trong xe đẩy đưa cho cô.
Nguyễn Tích nhúc nhích, ngồi thẳng người dậy, vươn tay cầm ly nước.
Tiếp viên duyên dáng rời đi. Cô hơi cúi đầu, muốn uống nước, bỗng máy bay hơi nghiêng lắc, ly nước trong tay cô nghiêng qua bên cạnh.
Nước bắn ra tung tóe.
Đầu óc Nguyễn Tích trống rỗng, xương cổ tay nhỏ của cô được một bàn tay xinh đẹp thon dài ổn định lại, da thịt chạm vào nhau không đến hai giây lại lập tức buông ra.
Cô phản ứng chậm nửa nhịp, theo bản năng quay đầu nhìn về phía chủ nhân của bàn tay.
Một chàng trai trẻ đang đọc báo.
Anh ung dung ngồi trên ghế, mặc sơ mi trắng, sạch sẽ như được tẩy rửa, cổ áo vén gọn gàng nơi cần cổ thon dài, ánh mắt nhìn lên. Vì tờ báo chặn ngang nên không thể nhìn rõ mặt, chỉ thấy được đường nét sâu thẳm và rõ ràng, càng thêm sắc sảo.
Nguyễn Tích hít một hơi, lộ rõ vẻ khẩn trương, dùng giọng mũi nhẹ nhàng nói: "Lúc nãy cảm ơn anh—— "
Thời gian như bị đóng băng.
Cho đến khi đôi môi mỏng của người đàn ông kéo nhẹ, phun ra hai chữ(*): "Không có gì."
(*): Trong tiếng Trung là hai chữ.
Giọng nói lạnh nhạt lười biếng vì khoảng cách gần mà lọt vào trong tai, ngữ điệu giống như hai người lạ đang nói chuyện với nhau, qua loa và bất cần, nhưng từng âm tiết đều rất dễ nghe.
Nhẹ nhàng, trong trẻo, nhưng lại vô cùng quyến rũ.
Nguyễn Tích có thể nhìn ra được anh không kiên nhẫn đáp lời, bèn lễ phép thu hồi tầm mắt, im lặng ngồi tại chỗ, hai tay cầm ly nước uống từng ngụm nhỏ như mèo con, sau đó mới cầm túi, đứng dậy đi vào buồng vệ sinh.
Buồng vệ sinh trên máy bay dù nhỏ nhưng rất sạch sẽ.
Nguyễn Tích vặn vòi nước, gỡ miếng băng cá nhân trên cổ tay, Rửa tay xong, cô nhẹ nhàng thở một hơi, quay người tựa vào bồn rửa tay, dùng khăn lau từng ngón tay bị ướt.
Sau đó, cô lôi mấy chiếc băng cá nhân trong túi ra.
Nguyễn Tích cụp mắt suy nghĩ, ngón tay đặt lên vết sẹo ở cổ tay, nhẹ nhàng xoa xoa, cảm giác khác hẳn với chỗ da thịt mềm mại, rõ ràng là cô từng bị thương nặng, không cách nào tự lành được.
Cô tạm ngừng động tác quen thuộc, dán một miếng băng cá nhân mới lên vết sẹo.
Lúc này, phía bên kia cách cửa bỗng vang lên tiếng hóng chuyện rõ ràng của tiếp viên hàng không, cô ấy hưng phấn nói:
"Trời ơi! Lúc nãy tớ vừa thấy thiếu gia phá sản của Đoạn gia ngồi ở khoang phổ thông đấy."
"Chắc cậu nhận nhầm rồi, cho dù có phá sản thì anh ấy cũng không thiếu thốn đến mức ngồi khoang phổ thông chứ."
"Không sai được! Nghe nói nhan sắc Thần Tiên này đứng đầu bảng xếp hạng danh gia vọng tộc, chúng ta có phải là có cơ hội nói chuyện rồi không?
"Lại mơ mộng hão huyền rồi, người ta cho dù có phá sản thì cũng là nam thần bậc nhất của giới hào môn, không đến lượt cậu!"
Đoạn gia...Phá sản?
Nguyễn Tích bắt được mấy từ khóa này, vẻ mặt có chút hoang mang.
Mặc dù cô không biết Đoạn thiếu gia, nhưng gia tộc này thì lại có ấn tượng rất sâu, đây là do người ba giàu có của cô mấy năm qua xem Đoạn gia như đối thủ kinh doanh không đội trời chung.
Chẳng lẽ trong bốn năm xuất ngoại không chú ý đến Dung Thành.
—— mà người ba giàu có của cô đã hoàn thành được ước nguyện cho Đoạn gia phá sản rồi hả?
Nghĩ vậy, Nguyễn Tích liền lấy điện thoại trong túi ra, bấm vào thanh tìm kiếm, nhập từ khóa liên quan đến Đoạn gia.
Trên máy bay, tốc độ đường truyền mạng thường chậm hơn, rất lâu sau trang web trên điện thoại mới nhảy ra tin tức của Đoạn gia.
Đoạn Thị là một doanh nghiệp gia đình có tiếng từ thời tổ tiên, tiếng tăm lừng lẫy, trong những năm qua nội bộ phe phái cực kỳ phức tạp, thế mà những thương hiệu dưới trướng tập đoàn đều phát triển nhanh chóng và vững chắc, bao gồm bất động sản, dược phẩm sinh học, tài chính và các lĩnh vực khác.
Đoạn gia không phá sản ——
Người phá sản chính là Đoạn thiếu gia trục xuất khỏi nhà họ Đoạn, tin tức còn ghi rõ lý lịch của anh: 23 tuổi, năng lực xuất chúng, từ nhỏ đã có bản lĩnh khiến ông Đoạn yêu thương, địa vị của anh trong nhà không ai dám xúc phạm, cũng không có ai dám gọi thẳng tên anh, bên ngoài người ta đều gọi một tiếng Đoạn thiếu gia.
Vậy mà bây giờ đứa con cưng của trời này lại rơi vào hoàn cảnh này...
Nó đủ cho toàn bộ giới hào môn cùng truyền thông chú ý, câu chuyện của anh tràn ngập trên khắp Internet.
Cô lẳng lặng nhìn màn hình điện thoại vài phút rồi mới tắt.
——Ồ, hóa ra không phải người ba giàu có của cô làm.
Nguyễn Tích trở về chỗ ngồi, trong cabin cực kỳ yên tĩnh.
Cô lặng lẽ ngồi lại, ánh mắt lơ đãng liếc qua người đàn ông ngồi cách cô một bước, anh không còn đọc báo nữa. Vẫn là tư thế ngồi lười biếng kia, anh lấy báo che mặt, có vẻ như đang chợp mắt.
Và ở trên tờ báo là tiêu đề in đậm về tin tức của Đoạn Thị.
Một hàng chữ rất dễ thấy, như thể là được phóng viên dùng văn phong thẳng thắn nhất, bén nhọn nhất viết xuống ——【thiếu gia giàu có bị đuổi khỏi nhà,lưu lạc trở thành chó nhà có tang(*). 】
(*)Chó nhà có tang: Nguyên nghĩa Táng gia cẩu thời cổ là "chó của nhà có việc tang", tức chó mất chủ (chữ Hán喪có hai nghĩa "táng" và "tang"), nhưng về sau dân gian dùng quen với nghĩa "táng" (mất). Từ này không có nghĩa xấu, trước đây nhà văn Vương Tiểu Ba dùng để gọi những người lang thang trong nỗi lòng cô đơn (Theo Nghiên cứu quốc tế).
Tầm mắt Nguyễn Tích cứng đờ trong hai giây, môi khẽ mở đọc ra ba chữ cuối cùng
——Đoạn Dịch Ngôn
Lúc máy bay đáp xuống sân bay quốc tế Dung Thành đã hơn tám giờ.
Màn đêm buông xuống, hàng nghìn ngọn đèn tỏa sáng rực rỡ, kéo dài vài dặm vẽ ra đường nét của các tòa nhà, khiến toàn thành phố trông xa hoa lộng lẫy.
Mười phút sau.
Nguyễn Tích bước ra khỏi sân bay, một chiếc xe thể thao màu đỏ đỗ đến trước mặt cô.
Cô cất hành lý, quay lại mở cửa ghế phó lái rồi xoay người ngồi xuống.
Đêm nay người đón cô là Tiểu Tang Thịnh Thịnh, vừa mới gặp đã kích động ôm lấy cô, hưng phấn hét to: "Aaaaa! Bảo bối cậu rốt cuộc cũng trở về rồi, cho tớ xem xem gương mặt này có phải là đẹp hơn rồi không?"
Nói xong liền đưa tay nựng cằm cô.
Nhưng mà làn da này quá mềm mại, đến mức chỉ cần chạm nhẹ một cái cũng có thể lưu lại vài vết đỏ, làm cô ấy cũng không dám dùng sức, không biết sau này có thể lợi dụng tên khốn(*) nào không.
(*): cẩu nam nhân.
Nguyễn Tích cười cười vỗ nhẹ cái móng vuốt đang chiếm tiện nghi của cô, thắt dây an toàn rồi ngồi ngay ngắn vào ghế phó lái, tôn lên vòng eo thon gọn có thể ôm hết bằng một tay.
Tang Thịnh Thịnh khởi động xe chạy trên đường phố rộng lớn, bắt đầu không ngừng trêu chọc cô: "Đúng rồi, đường đường là tiểu thư nhà giàu, vậy mà không để Nguyễn gia phái người tới đón, sao phải tự ngồi khoang phổ thông về thế?"
"Tớ tạm đổi chuyến bay." Nguyễn Tích nhàn nhạt nói.
Tang Thịnh Thịnh hiểu ý, cười vui vẻ.
Nguyễn Tích xuất thân từ gia tộc giàu nhất Dung Thành, từ nhỏ đã nghiêm khắc với bản thân, bắt đầu học cello từ năm năm tuổi, trong những năm qua lấy được nhiều giải thưởng, làm danh tiếng của gia tộc ngày càng tốt. Bởi vì xuất thân tốt cùng dáng vẻ trong sáng, Nguyễn Tích thu hút không ít sự chú ý từ giới truyền thông.
Thậm chí còn có danh xưng là——"Cô con gái đáng ghen tị nhất của giới thượng lưu."
Vậy nên trong những năm gần đây, vô số thiếu gia đều nghe ngóng đường đi của cô, tốp trước ngã xuống thì lại có tốp sau xông lên, đều chạy tới nịnh bợ.
"Ôi, chắc là bọn họ không nghĩ tới, mỹ nhân này đã bị tớ cướp đi rồi." Tang Thịnh Thịnh quay đầu, cười đùa nói giỡn.
"Lần này về nước rồi không đi nữa đúng không? Ở Dung Thành này có nhiều thiếu gia công tử chờ cậu đến sủng hạnh lắm đấy."
Nguyễn Tích hơi nghiêng đầu, trả lời nửa câu sau: "...Sao bọn họ có thể may mắn như vậy?"
Không ai trong số họ lọt vào mắt cô.
"Vậy cậu muốn sủng hạnh kiểu người như thế nào?"
Nguyễn Tích chăm chú suy nghĩ vài giây: "Ừm——"
Nhưng Tang Thịnh Thịnh lại nôn nóng, không đợi cô trả lời đã trêu chọc nói tiếp: "Tớ nhớ rồi, cậu thích cái loại tiểu bạch kiểm(*) làm cho người ta không thể rời mắt được ấy ——."
(*) Tiểu bạch kiểm: người con trai có ngoại hình ưa nhìn, mặt trắng nhỏ, trong trẻo và mịn màng (Theo Báo Thanh Niên)
"..."
Trong màn đêm dày đặc, Tang Thịnh Thịnh chở cô về một căn hộ cũ mà cô ấy thuê, nằm gần trung tâm thành phố, phần lớn những người sống ở đây đều đã về hưu, và đều có cuộc sống bình thường, ban đêm không khí yên tĩnh đến mức không nghe ra gì cả.
Tang Thịnh Thịnh là người gốc Dung Thành, khác với Nguyễn Tích, gia đình cô phá sản khi cô còn học cấp ba, vì vậy cô không học đại học mà vào thẳng ngành giải trí, qua mấy năm vật lộn mới miễn cưỡng bò lên vị trí nữ minh tinh tuyến mười tám.
Bởi vì quanh năm đều ở ngoài quay phim nên cô hiếm khi ở đây.
Trước khi mở khóa cửa, Tang Thịnh Thịnh vỗ ngực đảm bảo: "Bảo bối, tớ biết cậu không quen ở khách sạn, đêm nay cậu chịu khó ở đây nhé. Cậu yên tâm, nhà trọ này tuyệt đối an toàn, sẽ không có ai quấy rầy lúc cậu nghỉ ngơi đâu."
"Hơn nữa, loại nhà trọ cũ kỹ này quanh năm đều không có người, cậu không cần lo lắng mấy thiếu gia theo đuổi cậu tìm đến..."
Cô biết Nguyễn Tích có tính cách ngang bướng của một công chúa nhỏ nhà hào môn, đồng thời cũng hiểu một tiểu tiên nữ có yêu cầu cao đối với những chuyện trần tục cũng rất bình thường.
Cả hành lang chỉ có một ngọn đèn, Nguyễn Hi ôm hành lý lặng lẽ đứng đó, nghe Tang Thịnh Thịnh dài dòng trình bày xong, cô nhìn về phía cánh cửa đang đóng kín bên cạnh.
——Số nhà 042.
Căn hộ đã được nhân viên dọn dẹp trước đó, sạch sẽ đến mức không có một hạt bụi
Tang Thịnh Thịnh sau khi vào cửa cũng không ở lại được năm phút đã bị quản lý gọi đi.
Nguyễn Hi đặt hành lý xuống, nhắm mắt ngồi trên sofa nghỉ ngơi. Cô nhìn căn phòng xa lạ đột nhiên trở nên yên tĩnh, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ là thời gian hiện trên điện thoại cho thấy đã muộn rồi.
Vòng những ngón tay trắng nõn quanh cổ, cô vén mái tóc hơi xoăn, dài đến thắt lưng rồi dễ dàng buộc thành búi, đứng dậy đi vào phòng tắm tắm rửa trước.
Khi bước ra, cô chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm lớn màu trắng.
Nguyễn Tích kéo rèm lại, trước khi nằm lên giường, cô đưa tay tắt ngọn đèn duy nhất chiếu sáng trong phòng ngủ.
Trong đêm khuya, đèn trong hành lang của khu dân cư tối tăm lại sáng lên lần nữa.
Một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đơn giản thản nhiên bước đến căn nhà số 042 bên cạnh, không biết có phải do ánh sáng hay không mà đường nét khuôn mặt thanh tú tinh xảo kia được chiếu sáng rõ ràng hơn, anh cao, tay áo xắn lên rất tùy ý, ngón tay thon dài cầm tờ báo cùng một cái chìa khóa.
Một tiếng "tách" nhẹ vang lên.
Cánh cửa mở ra.