Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Giàu Nuôi Nhãi Con

Chương 35: Tiểu Bảo đệ đệ thật đáng yêu!

Hơn nữa nói là hầm đến khi mềm thì nó rất dễ rớt ra khỏi xương, Đoàn Đoàn ăn cũng vô cùng tiện lợi.

Giang Oản Oản lấy chén nhỏ của Đoàn Đoàn qua: "Đoàn Đoàn, nương múc khoai tây và nước súp cho con, trộn với cơm ăn đi!"

Quai hàm Đoàn Đoàn phình lên, đang cố gắng nhai xương sườn, cũng chưa kịp nói chuyện nhưng mà vẫn gật đầu với nương của cậu bé một cái.

Trộn cơm cho Đoàn Đoàn xong, nàng lại lấy bát của Tần Tĩnh Trì qua: "Tĩnh Trì, ta cũng trộn cho ngươi một chút!"

Nghĩ nghĩ, Tần Tĩnh Trì làm bộ như vô tình nói: "Ừ! Được! Cám ơn nương tử!"

Giang Oản Oản nghe nói như thế, nàng run lên, thiếu chút nữa đã làm rơi bát, tim đập thình thịch, nàng vội vội vàng vàng trộn xong cơm đưa cho Tần Tĩnh Trì, lắp bắp nói: "Được… Được rồi!"

Sau đó cúi đầu chậm rãi múc cơm, cũng không dám nhìn Tần Tĩnh Trì tiếp nữa.

Một nhà ba người ăn chưa được bao lâu, chợt nghe từ trong phòng truyền đến âm thanh lạ, Tần Tĩnh Trì cùng Giang Oản Oản nghi hoặc liếc nhìn nhau, sau đó buông bát đứng dậy đi mở cửa.

Tần Tĩnh Trì mở của ra, nhưng không nhìn thấy ai tới cả, hắn đang muốn đóng cửa, liền cảm giác góc áo của mình bị kéo, hắn chậm rãi cúi đầu, mới thấy một nhóc con đứng trước cửa nhà mình.

Hắn nhìn thấy nhóc con này thì cười khổ, đoán chắc là mùi đồ ăn nhà mình bay qua tới cách vách, cho nên thằng bé men theo mùi hương mà đến đây.

"Tiểu Bảo, sao cháu lại đến nhà của thúc vậy?"

Tiểu tế tử mới hơn hai tuổi, phát âm còn chưa rõ ràng: "Thơm thơm! Muốn thứ!"

Tần Tĩnh Trì cười cười, quả nhiên là như thế này, hắn nhìn thoáng qua hướng cách vách, thấy Lý Quý cũng không có đi ra tìm, trước tiên bế tiểu tế tử vào nhà mình.

"Oản Oản, lấy thêm một bộ chén đũa nữa đi, Tiểu Bảo nhà Tam ca cách vách bị mùi đồ ăn của chúng ta hấp dẫn đến đây rồi."

Tần Tĩnh Trì tiếp tục cười khổ: "Lúc nãy ta ra mở cửa, đã thấy tiểu tử này đứng ngoài cửa, một nắm nhỏ xíu, thiếu chút nữa ta còn nhìn không ra!"

Đoàn Đoàn nhìn thấy Tiểu Bảo, vội vàng nhảy xuống ghế, kéo tay cậu bé qua: "Tiểu Bảo đệ đệ, có phải đệ đói bụng lắm đúng không? Nương ta làm cơm ăn ngon lắm! Đệ mau ngồi đi!"

Nhìn thấy cái ghế quá cao, ánh mắt Đoàn Đoàn chuyển hướng qua Tần Tĩnh Trì: "Cha…"

Tần Tĩnh Trì hiểu ý, mỗi tay một tiểu tử, đặt bọn chúng lên trên ghế ngồi.

Tiểu Bảo đối với Đoàn Đoàn cười ngọt ngào: "Ca!"

Giang Oản Oản nhìn thấy tiểu tế tử này, cũng có chút thích, vội vàng trộn cho cậu bé một chén cơm, lại cho gắp cho cậu bé vài miếng thịt rớt ra khỏi xương, sau đó đặt chén ở trước mặt cậu bé, đưa thìa: "Tiểu Bảo, nhanh ăn đi!"

Đôi mắt to đen láy của Tiểu Bảo nhìn chằm chằm Giang Oản Oản, nhận lấy thìa, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng, mềm mại nói:"Giày giày*!"

*Chỗ này chắc nhóc nhỏ đang tính nói cảm ơn (xie xie) nhưng phát âm không rõ nên thành xue (giày)

Giang Oản Oản nhịn không được cười cười, sờ sờ đầu nhỏ của cậu bé.

Tiểu Bảo cúi đầu, cái miệng nhỏ đang nhai cơm, hận không thể vùi đầu vào trong chén.

Rất nhanh, ba người nhà họ Tần đã cơm nước xong, ngồi ở bên cạnh nhìn Tiểu Bảo ăn cơm giống như sóc nhỏ, một nhà ba người đều cảm thấy vui thích.

Đoàn Đoàn sờ sờ mặt của cậu bé: "Cha nương, Tiểu Bảo đệ đệ thật đáng yêu! Chỉ có điều đệ ấy nhỏ quá, không thể đi chơi chung với chúng ta được."

Tiểu Bảo nghi hoặc nhìn vào mắt Đoàn Đoàn ca ca của mình, lại tiếp tục ăn.

Giang Oản Oản đưa tay đặt ở trên vai Đoàn Đoàn, nói: "Sang năm là Tiểu Bảo đệ đệ đã có thể đi chơi với các con rồi, hiện tại Tiểu Bảo chỉ mới hai tuổi, cho nên đi ra ngoài chơi còn rất nguy hiểm, cha nương của Tiểu Bảo cũng sẽ lo lắng."

Nghe xong, lúc này Đoàn Đoàn mới hiểu rõ gật đầu.

Chờ Tiểu Bảo ăn xong cơm trong chén, Giang Oản Oản bế cậu bé, sờ sờ bụng phình lên, cười nói: "Như vậy là ăn no rồi!"