Nghĩ đến trong nhà chỉ có đường trắng, Giang Oản Oản lại đến tiệm bán lương thực mua vài cân đường phèn.
Lúc mang theo đồ đạc trở về, Đoàn Đoàn đã tỉnh ngủ rồi, vẫn ôm cổ Tần Tĩnh Trì, dùng khuôn mặt nhỏ nhắn cọ cọ râu của hắn, vừa cọ vừa cười, chơi vui đến quên trời quên đất.
Giang Oản Oản nhìn thấy ý cười nồng đậm từ đôi phụ tử ở phía xa xa, trong lòng mềm mại.
"Đoàn Đoàn, Tĩnh Trì, ta đã mua lòng rồi, chúng ta trở về đi."
Tần Tĩnh Trì một tay ôm Đoàn Đoàn, vội cầm lấy đồ trong tay nàng bỏ lên trên xe đẩy, sau đó cũng đặt thằng nhãi con nhà mình lên trên, cười nói: "Chúng ta trở về thôi!"
Mặt trời đã bắt đầu xuống núi, những tia nắng xuyên qua dãy núi phía xa, tỏa ánh vàng rực trên cánh đồng. Một gia đình ba người đi dọc con đường trên cánh đồng trong ánh hoàng hôn, vừa cười vừa đi về nhà.
Lúc ba người về đến nhà, ánh sáng vẫn khá tốt, sắc trời cũng chưa hoàn toàn tối hẳn.
Tần Tĩnh Trì ôm Tiểu Đoàn Tử xuống, lại dỡ đồ đạc trên xe đẩy xuống.
Nhìn thấy đồ vật trong tay, trong lòng Tần Tĩnh Trì chua xót không thôi, nhíu nhíu mày, kéo tay Giang Oản Oản qua nói: "Sau này ta sẽ làm nhiều công việc hơn, cố gắng cho nàng và Đoàn Đoàn một cuộc sống thật tốt, nàng đừng sợ tiêu nhiều tiền, về sau mua nhiều thịt hơn một chút đi, chân giò không chỉ không có thịt mà còn rất tanh!"
Giang Oản Oản cười khổ mà nhìn hắn: "Mấy thứ này nếu làm tốt, so với thịt mỡ nguyên chất và thịt nạc nguyên chất đều ngon như nhau!"
"Ngươi đừng quản nữa, chờ ăn là được!"
Tần Tĩnh Trì lộ vẻ hoài nghi cười cười, bất đắc dĩ nói: "Được rồi."
Giang Oản Oản nhìn thấy dáng vẻ không tin của hắn, hết cách mà lắc đầu, cầm đồ đạc đi vào phòng bếp.
Khoan chưa ăn giò heo, mặc dù thời tiết đã bắt đầu lạnh nhưng Giang Oản Oản vẫn treo nó vào trong nước giếng.
Đầu tiên hấp cơm, sau đó chặt sườn thành từng miếng nhỏ, chần trong nồi, vớt ra xả qua nước lạnh, nàng tính làm món sườn heo om!
Đổ dầu vào nồi, thêm đường phèn vào xào đến khi đường chuyển màu thì đổ sườn vào, thêm hành, gừng, tỏi, ớt khô, hồi, lá nguyệt quế và nước tương vào xào vài lần, thêm nước nóng vào, đậy nắp nồi rồi đun nhỏ lửa từ từ.
Trong khi hầm sườn, Giang Oản Oản lấy một củ khoai tây lớn, gọt vỏ và cắt thành từng miếng lớn để chút nữa dùng.
Khi sườn đã hầm mềm thì cho những miếng khoai tây đã được cắt thành từng miếng vào tiếp tục hầm, khi khoai đã hầm đến khi mềm ngon miệng, nước súp gần cạn thì lại nêm thêm chút muối cho vừa ăn.
Giang Oản Oản nhìn thấy màu thịt xinh đẹp, ngửi thấy mùi hương thơm ngon nhịn không được nếm một chút, xương sườn và khoai tây đều mềm ngon miệng, mùi thơm đậm đà!
Nếm thử một miếng xong, Giang Oản Oản vẫn chưa hài lòng, nàng nhanh chóng đổ hết sườn, súp và nước canh vào nồi sành, rắc thêm chút hành lá cắt nhỏ rồi dọn ra bàn.
Giữa trưa hôm nay ở huyện họ chỉ ăn một chút bánh, sớm đã đói không chịu được!
Đoàn Đoàn vốn đi theo cha vào phòng làm gỗ chơi, sau đó cái mũi nhỏ giật giật, liền nhanh chóng lôi kéo Tần Tĩnh Trì đi tới phòng nhỏ: "Cha, thơm quá nha! Chúng ta nhanh lên! Đoàn Đoàn đói quá.”
Đi vào, Tiểu Đoàn đã linh hoạt dùng cả tay và chân trèo lên ghế, muốn nhìn thử xem trong nồi sành là món ngon gì.
Giang Oản Oản vội vàng kéo cậu bé để cậu bé ngồi yên: "Đoàn Đoàn đừng vội, nương xới cơm cho con trước đã!"
Xới cơm cho cả ba người xong, Giang Oản Oản gắp xương sườn cùng khoai tây cho Tần Tĩnh Trì với Đoàn Đoàn.
"Mau nếm thử! Ăn có ngon không!"
Tần Tĩnh Trì gắp miếng xương sườn bỏ vào miệng, mới vừa nhai hai cái đã kinh ngạc nhìn Giang Oản Oản, Giang Oản Oản kiêu ngạo cười: "Thế nào? Ta đã nói với ngươi là ăn rất ngon rồi mà!"
Tần Tĩnh Trì gật đầu thật mạnh: "Thơm!" Xương sườn mềm mại ngon miệng, nhai một chút, vừa nhai đã có mùi thơm mặn của nước súp tan ra trong miệng!