Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Giàu Nuôi Nhãi Con

Chương 23: Những quả hồng vàng ươm treo trên mái hiên

Đoàn Đoàn chu môi: "Sau này các huynh không được nói nương như vậy, bây giờ nương đối xử với Đoàn Đoàn rất tốt! Nương còn ngủ với đệ nữa đấy!"

Hai người vội vàng đảm bảo: "Ừ ừ, Được được được! Sau này sẽ không nói nữa."

Đoàn Đoàn cười khúc khích: "Vậy các huynh mau ăn mận đi!! Thật sự rất ngọt!"

Hai người gật đầu: "Được!"

Hai người vừa ăn, vừa không quên nhét một quả vào miệng Đoàn Đoàn.

Ba tiểu tử vui vẻ ăn hết mận, rồi bắt đầu chạy tới chạy lui, trốn chui trốn nhủi, chơi trò trốn tìm...

Lúc hai huynh đệ Tần Tĩnh Trì cõng khoai tây xuống núi thì mặt trời đã bắt đầu lặn.

Hai người cõng hai chiếc gùi chứa đầy khoai tây đi trên đường thì gặp phải Đại Ngưu đang đi làm đồng về: "Hai đệ cõng cái gì thế này? Sao lại nhiều thế!"

Tần Tĩnh Trì mỉm cười: “Đại Ngưu ca ca, đây là hôm qua nương tử của ta lên núi phát hiện, nói là có thể ăn, chúng ta liền đi đào một ít."

Đại Ngưu nghi ngờ nói: "Thật sự có thể ăn sao? Có độc không vậy? Hai đệ cẩn thận đấy, đồ trên núi không thể ăn bừa được!"

"Không sao đâu, hôm qua chúng ta đã ăn rồi, không có độc."

"Vậy thì tốt! Nhưng mà An An nhà đệ gầy gò nhỏ bé, không thể chỉ cho nó ăn những thứ này, thỉnh thoảng vẫn nên ăn chút trứng thịt."

"Đệ cũng khuyên nương tử của đệ đối xử tốt với tiểu tử một chút, Cẩu Đản dẫn nó đến nhà ta chơi, còn muốn quét nhà cho ta nữa! Đệ xem! Tiểu tử này ngoan ngoãn hiểu chuyện biết bao!"

Tần Tĩnh Trì chua xót gật đầu: "Ta hiểu rồi!"

"Vậy các đệ mau về đi, mặt trời cũng sắp lặn rồi."

Tần Tĩnh Nghiễn nhìn ca của mình muốn nói lại thôi, một lúc sau vẫn không nhịn được mở lời: "Ca, tẩu tử... Hình như đã thay đổi rất nhiều, trước đây tẩu ấy không thèm để ý đến chúng ta, cũng đối xử rất lạnh nhạt với Đoàn Đoàn nhưng hôm nay lại rất nhiệt tình với ta, còn ôm hôn Đoàn Đoàn nữa..."

Tần Tĩnh Trì nhìn hắn ta, khóe miệng nhếch lên: "Ừ! Nàng ấy nói sẽ sống tốt, cũng sẽ đối xử tốt với Đoàn Đoàn."

Tần Tĩnh Nghiễn thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt! Cuối cùng tẩu ấy cũng nghĩ thông suốt rồi. Nếu tẩu ấy chăm sóc Đoàn Đoàn nhiều hơn, thì huynh cũng có thể nhàn hơn."

"Ừ. Mau đi thôi!"

Hai người vừa đi vừa thấy Đoàn Đoàn đang nhảy nhót ở đằng xa, tiện thể đưa cậu bé về cùng: "Đoàn Đoàn, mau về nhà với cha nào, hôm khác lại đến chơi!"

Đoàn Đoàn nghe thấy giọng cha mình, quay đầu lại, vui vẻ chạy đến ôm chân cha mình: "Cha! Tiểu thúc thúc!"

Tần Tĩnh Trì đang cõng khoai tây không tiện cúi xuống, chỉ xoa đầu cậu bé: "Được rồi, đừng làm nũng nữa, chúng ta về thôi."

Dứt lời, hắn lại nói với Cẩu Đản và Nhị Oa: "Các cháu cũng mau về đi, đã rất muộn rồi."

"Vâng vâng! Chúng cháu biết rồi, Tĩnh Trì thúc thúc."

Đoàn Đoàn cũng vẫy tay chào họ: "Cẩu Đản ca ca, Nhị Oa ca ca, Đoàn Đoàn đi trước nhé!"

Nói xong, Tần Tĩnh Trì mới nắm tay bánh bao nhỏ từ từ đi về nhà.

Đến trước cửa nhà, Đoàn Đoàn liền buông tay Tần Tĩnh Trì chạy vào sân, cậu bé vừa vào trong thì đập vào mắt chính là những quả hồng vàng ươm treo trên mái hiên.

Đoàn Đoàn đứng dưới mái hiên tò mò ngắm nghía, Giang Oản Oản đang định treo nốt chỗ hồng cuối cùng đã xâu xong thì thấy bảo bảo tò mò đang chăm chú nhìn những quả hồng. Thấy nàng đi tới, cậu bé vội vàng hỏi: "Nương! Đây là gì vậy?"

Nàng mỉm cười nói: "Đoàn Đoàn về rồi à! Đây là hồng, nếu trời nắng thì chỉ mười mấy ngày nữa là có thể cho Đoàn Đoàn của chúng ta ăn rồi."

Đoàn Đoàn ngẩng đầu, nheo mắt cười, còn lộ ra hai lúm đồng tiền nho nhỏ, trông rất vui vẻ: "Chắc chắn sẽ ngon lắm!"

Giang Oản Oản cực kỳ yêu thích dáng vẻ đáng yêu này của cậu bé, nàng bế cậu bé lên hôn mấy cái mới đặt xuống.

"Được rồi, con tự chơi trước đi, nương đi nấu cơm đây."

Đoàn Đoàn lắc đầu: "Nương, con đi cùng nương nhé, con có thể giúp nương mà!"