Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Giàu Nuôi Nhãi Con

Chương 22: Cẩu Đản ca ca!

Giang Oản Oản ước lượng bằng mắt thường, sợ rằng ít nhất cũng khoảng mấy trăm nghìn cân. Mặc dù dọn dẹp rất tốn công sức nhưng may là hầu hết lương thực đều được xếp khá gọn gàng, không quá lộn xộn, chỉ cần nàng phân loại đơn giản theo từng loại là được.

Đợi đến khi mọi thứ gần xong, Giang Oản Oản mới đi đến khu vực đồ dùng hàng ngày, vài nghìn cân dầu thực vật và bột gạo, còn có đủ loại hương liệu và gia vị, có những thứ cơ bản để nấu ăn như dầu, muối, nước tương và còn có rất nhiều loại hương liệu như hoa hồi, lá nguyệt quế.

Những thứ này khi nàng ra khỏi căn cứ chỉ để lại một phần nhỏ ở đó, phần lớn vẫn ở chỗ nàng.

Giang Oản Oản mỉm cười, tuy rằng đồ đạc rất nhiều nhưng may mà để trong không gian sẽ không bị hỏng, sau này dù có chuyện gì xảy ra, ít nhất một nhà nàng cũng sẽ không bị đói.

Sắp xếp đơn giản một chút, nàng vừa định ra ngoài thì đột nhiên nhớ ra trong không gian có một góc nhỏ chuyên để treo thịt xông khói, cá xông khói, gà xông khói.

Trước đây ở bên ngoài căn cứ, bọn họ chỉ ăn những thứ đơn giản nhất để chống đói, đã lâu không làm thịt nên nàng cũng hơi quên mất là còn có thứ ngon như vậy.

Giang Oản Oản lấy một miếng thịt xông khói, lại xách thêm một thùng dầu đi ra ngoài.

Bước tới bếp, tùy tiện treo miếng thịt xông khói lên tường, rồi nhìn vào thùng dầu, bên trong đã không còn nhiều, nhưng mà vốn dĩ nó cũng không nhiều do mấy hôm nay nàng xào nấu đều đã dùng gần hết.

Mở nắp dầu thực vật, đổ hết dầu vào lọ dầu, rồi lại đặt thùng dầu vào không gian.

Giang Oản Oản thấy trời còn sớm nên bắt đầu làm hồng khô.

Đoàn Đoàn đeo túi vải đi tới gốc cây hòe lớn nơi những người già trong thôn hóng mát, thì thấy nhóm người Cẩu Đản ca ca, Nhị Oa ca ca.

Đoàn Đoàn vô cùng vui vẻ, nhảy nhót bước tới: "Cẩu Đản ca ca!"

Cẩu Đản tên thật là Tần Gia Bảo, trông khôi ngô tuấn tú, đã gần sáu tuổi.

Cậu bé thấy Đoàn Đoàn đi tới, đôi mắt sáng lên: "An An, đệ mau lại đây, hôm nay nương của huynh làm bánh, thơm lắm, huynh trộm giấu một cái, đã chia cho Nhị Oa rồi, còn một nửa để dành cho đệ!"

Đôi mắt Đoàn Đoàn sáng rực, nhận lấy chiếc bánh trong tay Tần Gia Bảo rồi ăn ngay: "Đa tạ Cẩu Đản ca ca!"

Mặc dù bánh đã hơi nguội nhưng cậu bé cũng không chê, ăn rất ngon lành.

Đợi đến khi ăn xong, cậu bé mới nhớ ra trong túi vải của mình còn có trái cây.

Cậu bé vội vàng đưa túi vải cho Tần Gia Bảo: “Cẩu Đản ca ca, trong này có mận ngọt, là nương và cha đệ hái về cho đệ, huynh và Nhị Oa ca ca ăn đi!"

Nhị Oa nghe được trong tay cậu bé có quả mận, liền nuốt nước bọt nhưng vẫn lo lắng: "An An, nếu nương của đệ biết đệ đem mận cho chúng ta ăn, thì có đánh đệ không? Đệ đừng đưa cho chúng ta nữa, hay là mang về đi!"

Đoàn Đoàn nheo mắt cười gian xảo: "Bây giờ nương của đệ đối xử với đệ tốt lắm! Mận này chính nương bảo đệ mang đến cho các huynh ăn đấy!"

Không đợi hai người nói gì, cậu bé lại phấn khích nói tiếp: "Nương của đệ còn đặt cho đệ một cái tên nhỏ, gọi là Đoàn Đoàn! Có phải nghe rất hay không? Sau này các huynh cũng phải gọi đệ là Đoàn Đoàn nhé!"

Cẩu Đản và Nhị Oa gãi đầu, nhìn nhau: "Sao nương của đệ lại đột nhiên đối xử tốt với đệ thế? Trước đây nương của đệ xấu tính như vậy, có phải lừa đệ không?"

Đoàn Đoàn nghe lời Cẩu Đản ca ca, có chút tức giận, cũng có chút tủi thân, bĩu môi, vội vàng giải thích: "Không có đâu! Nương đối xử với Đoàn Đoàn rất tốt, nương còn nấu món ngon cho Đoàn Đoàn ăn nữa!"

Cẩu Đản và Nhị Oa thấy cậu bé hơi tức giận, vội vàng tiến lên nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu bé an ủi: "Xin lỗi, An... Đoàn Đoàn, chúng ta cũng chỉ tùy tiện nói thôi, trước đây có lúc nương của đệ không cho đệ ăn cơm, chúng ta cũng lo là thẩm ấy lại bắt nạt đệ."