“Được! Ta nghe nàng.”
Cuối cùng, hai người hái đầy hai gùi hồng và mận rồi mới dừng lại.
Nhìn những trái treo trên ngọn cây, Giang Oản Oản cảm thấy rất đáng tiếc, nhưng họ đã hái được được rất nhiều rồi, cũng không bắt buộc phải hái những quả kia...
Hai người về tới nhà, Giang Oản Oản và Tần Tĩnh Trì cũng đặt gùi xuống, vừa mở cổng ra đã nhìn thấy Đoàn Đoàn đang chơi với một thiếu niên rất vui vẻ.
Thiếu niên kia khoảng chừng mười lăm mười sáu tuổi, tuấn tú mảnh khảnh, gương mặt lại có vài phần giống với Tần Tĩnh Trì, nhưng Giang Oản Oản lại không thể nhớ được người này là ai, xem ra phần ký ức này của nàng cũng không hoàn chỉnh lắm.
Trong lúc Giang Oản Oản đang ngẩn người nghĩ ngợi, chỉ thấy Tần Tĩnh Trì nói với thiếu niên kia: “A Nghiễn! Sao đệ lại tới đây? Trường học của đệ được nghỉ hả?”
Tần Tĩnh Nghiễn nhìn đại ca của mình, cậu chột dạ quay mặt đi: “Đại ca, đệ... Đệ không muốn tới trường! Đệ cảm thấy mình không phải là người ham học, đã đi học nhiều năm mà vẫn chỉ là một đồng sinh, đệ... Đệ không muốn học nữa.”
Không để Tần Tĩnh Trì nói gì, cậu nói tiếp: “Cơ thể của cha nương không còn khỏe nữa, đệ về còn có thể giúp đỡ được chút ít, sau này đệ có thể chép sách cho hiệu sách để kiếm chút bạc.”
Tần Tĩnh Trì ngồi trên ghế, hắn cảm thấy rất tức giận, nhà bọn họ vất vả lắm mới có một người được đi học đàng hoàng, bây giờ lại muốn bỏ dở nửa chừng!
“Cha nương nói thế nào?”
Tần Tĩnh Nghiễn nơm nớp lo sợ trả lời: “Cha nương đều nói nghe theo đệ.”
Sau một lúc suy nghĩ còn nói thêm: “Đại ca, đệ thật sự không thể lãng phí bạc của mọi người được nữa, đệ tự hiểu lấy mình, nhiều lắm đệ chỉ có thể viết chút truyện gì đó thôi, nếu bảo đệ đi thi thì thật sự không được!”
Chưa kể những cuốn truyện cho Tần Tĩnh Nghiễn viết rất thú vị, những người bạn học của cậu đều rất chăm chú đọc.
Giang Oản Oản nghe cuộc nói chuyện của bọn họ thì mới phản ứng lại, thì ra đây là đệ đệ của Tần Tĩnh Trì, chẳng trách vẻ ngoài lại có điểm giống nhau.
Thấy Tần Tĩnh Trì sắp nổi giận, nàng gấp gáp nói: “Ôi trời, ngươi nói chuyện với đệ đệ thôi, đừng nên tức giận.”
“Đúng rồi, mau đi rửa một chút mận và hồng mà chúng ta mang về cho đệ đệ và Đoàn Đoàn ăn đi.”
Tần Tĩnh Trì nghe thấy nàng nói vậy, hắn cũng không tiện làm gì nên chỉ đành đi rửa hoa quả.
Tần Tĩnh Nghiễn nhìn tẩu tử của mình mà cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, lúc trước nàng chưa từng nói chuyện dễ nghe như thế, cả ngày chỉ biết lạnh như băng, làm sao lại có dáng vẻ hiền lành khuyên bảo đại ca của cậu như vậy được!
Suy nghĩ một hồi, cậu quay lại nói với Giang Oản Oản: “Cảm ơn tẩu!”
Giang Oản Oản cười nói: “Đừng khách sáo! Ca ca của đệ trông thế thôi, nhưng hắn rất quan tâm đệ đấy.”
Đoàn Đoàn ngồi trên chiếc ghế nhỏ, cậu bé đang chơi với con chuồn chuồn nhỏ mà tiểu thúc thúc của cậu bé làm, khi thấy cha nương đã về, đôi mắt cậu bé lập tức trở nên sáng rực, nhưng khi muốn gọi họ thì lại thấy họ vừa về đã nói chuyện với tiểu thúc thúc mà không quan tâm cậu bé!
Cậu bé bĩu môi nói: “Nương!”
Giang Oản Oản đang định nói thêm điều gì đó với Tần Tĩnh Nghiễn thì lại nghe thấy giọng nói của bảo bối nhà mình, nàng vừa quay đầu đã thấy cậu bé đang bĩu môi, dáng vẻ vô cùng ấm ức.
Giang Oản Oản bất lực mỉm cười, nàng ôm cơ thể nhỏ bé của cậu bé vào lòng rồi thơm lên gương mặt mềm mại của cậu bé: “Bảo bối Đoàn Đoàn có nhớ nương không? Nương có mang hoa quả về cho con này.”
Đúng lúc Tần Tĩnh Trì bưng rổ đi vào, vì vậy Giang Oản Oản lập tức bế Đoàn Đoàn lên, đi tới trước mặt Tần Tĩnh Trì rồi chọn lấy mấy quả mận và hồng cho Đoàn Đoàn.
“Bảo bối, con nếm thử xem có ngọt không?”
Đoàn Đoàn nhìn loại quả trong tay nương, đôi mắt cậu bé sáng lấp lánh như bầu trời sao: “Ồ!”