Lý Quý cũng thở dài: “Sau này có lẽ chúng ta nên giúp đỡ một chút, đáng thương quá mà...”
Giang Oản Oản và Tần Tĩnh Trì đi tới chân núi, từ xa xa thấy phần lớn cây trên núi đã bắt đầu khô héo.
Giang Oản Oản vừa đi vừa cẩn thận nhìn chằm chằm từng cành cây ngọn cỏ trên núi, nàng nghĩ thầm nếu có thể phát hiện được loại quả hay thứ gì đó cũng tốt.
Giang Oản Oản nhìn một hồi, đôi mắt đột nhiên sáng lên, nàng vội vàng gọi Tần Tĩnh Trì đang đi ở phía trước: “Tần Tĩnh Trì, ngươi nhìn chỗ này đi! Nguyên một vùng đất to đều là khoai tây hết đó! Chúng ta nhanh đến đó đi!”
Đào khoai tây chẳng mấy chốc đã đầy gùi, nhìn số củ còn lại, Tần Tĩnh Trì nói: “Trước tiên chúng ta cứ đào một phần về thôi, còn lại thì để ta đi đào!”
Giang Oản Oản gật đầu: “Dù sao cũng không có ai, trước tiên chúng ta cứ để chỗ khoai tây này ở đây, hiếm khi đi xa như vậy, chúng ta cứ đi thử xem còn có thứ gì khác không.”
“Vậy đi thôi!”
Hai người vừa đi vừa nghỉ, đi lòng vòng xung quanh, Giang Oản Oản cảm thấy vô cùng vui vẻ khi tìm được mấy cây ăn quả, có cây hồng, cây mận và một cây nho.
Tần Tĩnh Trì đều hái cho nàng nếm thử, hồng và mận đều rất ngọt, còn nho thì vẫn hơi chua, cũng không biết qua vài ngày nữa có ngọt hơn được không.
Nhưng mà Giang Oản Oản cảm thấy có ngọt hay không cũng không quan trọng, nếu để thêm một khoảng thời gian nữa mà vẫn chua thì cứ hái về để ủ rượu, dù sao nàng không thể để lãng phí được.
Giang Oản Oản lau những giọt mồ hôi trên trán, nàng nắm lấy cánh tay của Tần Tĩnh Trì: “Chúng ta nghỉ ngơi một chút rồi mới hái tiếp được không?”
Tần Tĩnh Trì nhìn thấy nàng đã rất mệt thì vội vàng gật đầu, hắn nhìn xung quanh, khi thấy có một phiến đá lớn, hắn lập tức kéo Giang Oản Oản qua đó ngồi: “Ngồi ở đây đi, trên cỏ có lẽ sẽ bị đọng sương.”
Giang Oản Oản ngẩng đầu muốn nói gì đó với hắn thì nàng lại ngẩn người, sáng vẻ ướt đẫm mồ hôi của người này thật sự rất gợi cảm đó! Giang Oản Oản lập tức đỏ mặt, khi thấy Tần Tĩnh Trì nghi ngờ nhìn mình, nàng vội vàng cúi đầu rồi lắp bắp nói: “Ngươi... Có lẽ ngươi cũng rất mệt rồi, mau... Mau ngồi xuống đi... Nghỉ ngơi một lúc!”
Tần Tĩnh Trì gật đầu, hắn nhìn vạt áo rồi ngồi xuống phiến đá bên kia.
Giang Oản Oản ngồi co chân, nàng suy nghĩ linh tinh muốn nói cái gì đó, nếu không bầu không khí sẽ quá lúng túng!
Tần Tĩnh Trì ngồi bên cạnh nàng, hắn vừa quay đầu thì lập tức nhìn thấy cái cổ trắng nõn thon dài của nàng, yết hầu lên xuống rồi không khỏi nhớ tới bờ vai tròn trịa trắng nõn vào tối hôm qua.
Trong lòng Tần Tĩnh Trì đang vô cùng phức tạp, rõ ràng nhi tử của bọn họ đã được ba tuổi rồi, nhưng hắn vẫn không biết vì sao từ ngày hôm qua, cả người hắn bắt đầu có cảm giác kỳ lạ, đôi mắt sẽ không kìm lòng được mà nhìn nàng.
Giang Oản Oản chưa nghĩ ra nên nói gì thì lại cảm thấy hình như nam nhân bên cạnh đang nhìn chằm chằm mình, nàng suy nghĩ một hồi rồi hơi nghiêng đầu, vừa quay đầu đã nhìn thẳng vào mắt Tần Tĩnh Trì.
Gương mặt của nàng lập tức trở nên đỏ bừng, nàng vội vàng quay đầu lại: “Ngươi... Ngươi nhìn chằm chằm ta như vậy làm gì?”
Tần Tĩnh Trì ho nhẹ một tiếng, hắn thốt lên: “Ừm... Rất xinh đẹp!”
Gương mặt của Giang Oản Oản càng đỏ hơn, Tần Tĩnh Trì thấy dáng vẻ này của nàng, hắn chỉ cảm thấy nàng càng xinh hơn!
Hai người xấu hổ nhìn nhau rồi lại nhanh chóng nhìn sang chỗ khác.
Một lát sau, Giang Oản Oản mới ấp úng nói: “Chúng ta... Chúng ta mau đi hái quả đi!”
Tần Tĩnh Trì thấy dáng vẻ xấu hổ của nàng thì cũng không nói thêm gì nữa, hắn chỉ gật đầu rồi đứng dậy.
Giang Oản Oản cố gắng bình thường lại, nàng nói với hắn: “Chúng ta hái chút trái cây rồi về, ăn cơm trưa xong thì mang khoai tây về sau.”