Niên Mịch Cảnh Nhân

Chương 1: Một nhành lan cao khiết

Đại An năm Hoành Trị thứ nhất, thiên hạ thái bình.

Hoàng đế Tiêu Lạc Vũ vừa lên ngôi liền ban chiếu đại xá thiên hạ, miễn giảm tô thuế hai năm, tra xét lại toàn bộ án oan đồng thời phóng thích những tội nhân phạm lỗi không nghiêm trọng.

So với tiên hoàng năm xưa hoang da^ʍ vô độ thì Hoành Trị Đế quả thật là một hiền quân.

Dân chúng Đại An nghe tin dập đầu cảm tạ, cầu cho bệ hạ trường tồn thiên tuế.

Ai ai cũng tôn kính vị Hoàng đế này, dành cho người những lời ca tụng đẹp đẽ nhất.

Nhưng thế gian làm gì có chuyện thập toàn thập mỹ, Hoành Trị Đế tuy là hiền quân nhưng vẫn có chuyện mãi canh cánh trong lòng không sao quên được.

Ngai vàng mà ngài có được là nhờ một tay Quốc trượng nâng đỡ.

Đối với một nam nhân mà nói, chuyện này chẳng khác gì nỗi ô nhục suốt đời không thể nào tẩy sạch, bởi hậu thế nghìn năm vẫn nhớ đến một Đế vương nhờ vợ mà lên ngôi.

Đối với nguyên phối của mình là Triệu Hoàng hậu, Hoành Trị Đế vừa yêu vừa ghét, tâm tư ngũ vị tạp trần.

Triệu Hoàng hậu Triệu Hoài Lan cùng Hoành Trị Đế quen biết nhau từ thuở thiếu thời. Đến năm mười bảy tuổi, nàng bước qua chính môn Vương phủ trở thành Vương phi tôn quý.

Triệu thị là một thiếu nữ huệ chất lan tâm, ôn lương cung kiệm nhượng.

Sớm chiều bên nhau, Đế Hậu vốn đã có tình sâu nghĩa nặng.

Đáng tiếc năm tháng qua đi nhanh chóng, nữ nhân tài đức đến đâu rồi cũng bị quyền thế thay đổi.

Hoài Lan, Hoài Lan, cũng chỉ có thể tưởng nhớ một nhành lan cao khiết.

Tiết đông chí đầu tiên của tân Đế, cả Đại An đều nô nức phấn khởi. Từ bá tánh dân thường đến huân quý thế gia đều bận rộn lo liệu mọi thứ để chuẩn bị đón chào lễ lớn trong năm.

Đêm hôm đó, Hoàng đế ngà ngà men say bước vào cung Phượng Tê của Hoàng hậu.

Hôm nay là ngày đoàn viên sum họp, Hoàng đế ngồi trên long ỷ bỗng nhớ đến thê tử kết tóc đã lạnh nhạt nhiều ngày.

Đèn l*иg trước cửa cung đỏ rực, ngọn lửa nhảy nhót dưới màn đêm lung linh huyền ảo.

Hoành Trị Đế nương theo ánh đèn lập loè trong cung nhìn thấy bóng lưng của kiều thê.

Một khắc nàng xoay người lại, Hoành Trị Đế chợt thấy hoảng hốt trong lòng.

Hơi rượu còn lập lờ quanh chóp mũi, ngài như gặp lại thê tử Triệu thị xinh đẹp dịu dàng năm xưa.

Nụ cười, điệu bộ, nét ngoan hiền mộc mạc ấy khiến trái tim Hoàng đế rung động mãnh liệt như thời còn niên thiếu.

Một đêm nồng nàn qua đi, Hoành Trị Đế bước ra khỏi cung Phượng Tê, chạm mặt Hoàng hậu tôn quý của Đại An.

Ánh mắt đôi bên giao nhau, trăm thứ cảm xúc trộn lẫn khó nói thành lời.