Thấy thế suýt nữa Úc Hòa Quang đã cho rằng bản thân đã bại lộ ở đâu rồi.
Lại nghe người quản lý hỏi: “Người anh nói là Trần Thiến à?”
“Không phải cô ấy ở cạnh nhà anh sao, trước khi đi xuống đây anh còn hỏi mà, có lẽ nhà họ đã đi du lịch rồi."
Úc Hòa Quang chầm chậm chớp chớp mắt, cảm thấy nhất thời tình cảnh nguy nan.
Trần Thiết cũng đã bị “chuyển hóa” thành quái vật rồi sao? Vậy nên ngay trước cửa phòng bên cạnh mới có dấu vết giãy giụa bị kéo đi. Vậy tại sao vừa rồi Trần Thiến không trực tiếp tấn công anh?
Anh còn định hỏi thêm người quản lý nhiều hơn nhưng đột nhiên thông báo vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện.
“A? Thật à? Được, được được được! Đúng rồi ở tầng âm 15.”
Người quản lý quay sang vui vẻ phấn khởi nói: “Anh Lý, anh thật là thiên thần may mắn của tôi đấy! Cuối cùng công ty sửa chữa cũng đã phái người đến rồi.”
“...”
Mặt mày Úc Hòa Quang trầm xuống: “Công ty sửa chữa? Họ gọi cho anh nói vậy à?”
Người quản lý: “Đúng rồi. Sao vậy?”
“... Vừa rồi khi anh ra ngoài có gặp mặt người nào không?”
“Không, tầng thiết bị làm gì có người.”
Suy nghĩ của người quản lý đã không còn tập trung vào Úc Hòa Quang.
Đã có người đẩy cửa ra.
Tiếng ồn ngoài cửa cũng được thả vào trong.
“Là cái này à? Hệ thống thông gió cần sửa.”
“Mau mau mau, không biết bọn tôi bận lắm à? Không phải đã đến rồi sao.”
“Bọn tôi là công ty sửa chữa, vị nào là người quản lý?”
Mười mấy người mặc quần áo lao động, trông cách ăn mặc như người sửa chữa ồ ạt đi vào, không gian yên tĩnh vừa rồi thoáng chốc đã chật kín, bóng người lay động dưới ánh sáng mạnh của ngọn đèn.
Nhân viên đi lại, bất tri bất giác Úc Hòa Quang đã bị chen cách xa ống dẫn, cách vài lớp tường người với khu trung tâm.
Anh được cảm ơn, vây xung quanh, rồi lại bị đám đông chen chút đẩy ra phía sau.
“Rầm!”
Cửa phòng thiết bị đóng lại.
Anh bị dồn ra phía ngoài cửa.
Úc Hòa Quang nhếch môi mặt mày nghiêm túc, nhất thời cũng không còn quan tâm sắm vai Lý Dực nữa, muốn quay lại phòng thiết bị lần nữa.
Công ty sửa chữa… tới nhanh lại còn đúng lúc như vậy?
Nhưng trước khi anh hành động thì khóe mắt bỗng trông thấy một sợi màu đen thoáng qua.
… Giống như cái bóng.
Úc Hòa Quang nhìn về phía cuối sợi chỉ đen kia, đồng tử chấn động.
Cả tầng thiết bị không biết từ khi nào đã bị những sợi chỉ đen như sợi tóc bao trùm.
Chúng nó lơ lửng, tựa như mái tóc dài của ma da trôi nổi trong nước sông, nhẹ nhàng lướt qua máy móc cứng rắn lặng lẽ. Mà ở phía cuối cùng, tất cả sợi chỉ đen đều hội tụ về cùng một giao điểm.
Cô gái được bao phủ trong bóng tối, im lặng cúi đầu xuống, đứng ở giữa thang máy.
Vầng sáng âm u màu xanh nhạt bao vây lấy buồng thang máy bằng kính trong suốt, đây là ánh sáng duy nhất trong bóng tối này.
Cũng trở thành tiêu điểm tầm nhìn của Úc Hòa Quang.
Dường như đã nhận ra ánh nhìn chăm chú kiêng dè của Úc Hòa Quang, cô gái vẫn im lặng như một cái bóng lại chuyển động.
Cô nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, đưa tay về phía anh.
Sau đó…
Biến mất rồi!
Úc Hòa Quang bước từng bước dài nhanh chóng lao về phía thang máy: “Chờ ——”
Trong bóng tối không có lấy một tia sáng.
Ba người ngồi cứng đờ trước bàn ăn đã mất đi phán đoán về thời gian, không biết rốt cuộc họ đã bị nhốt ở dây bao lâu.
Dường như đã tựa một thế kỷ trôi qua.
Lý Tuần liếʍ đôi môi khô nứt, anh ta không thể kìm nén đung đưa thân thể, lại khó nhọc chống đỡ trong ánh mắt lo lắng của đồng đội.