Bóng đen vẫn không nhìn thấy khuôn mặt như cũ.
Nhưng không hiểu sao Úc Hòa Quang lại đang cảm thấy rằng: cô đang nghiêm túc xem xét anh. Bình tĩnh, bi thương.
Bóng đen từ từ đưa tay lên, đưa về phía anh, dường như muốn chạm vào.
Vù…
Một mùi hôi như núi thây biển máu phả vào mặt.
“Anh Lý! Anh đâu rồi?”
Đột nhiên cánh cửa kim loại lại bị gõ lên ầm ầm: “Sao lại khóa trái cửa rồi… anh Lý? Ông Trương?”
Là giọng của người quản lý.
Úc Hòa Quang ngẩng đầu nhìn về phía cửa theo bản năng.
Đến khi anh lại nhìn về phía cô gái thì đồng tử chợt co rút lại.
… Biến mất rồi.
Trước sau chưa đến nửa giây mà cái bóng kia đã biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn lại lỗ trập có ánh sáng mạnh mẽ chiếu xuống đất.
Còn thi thể con quái vật đã nhanh chóng thối rữa trước mắt anh, tan ra, ùng ục ùng ục nổi lên bọt trắng biến thành một bãi dịch nhầy đυ.c ngầu.
Giống như “Lý Dực” sau khi chết vậy.
Úc Hòa Quang lấy lại bình tĩnh, nhanh chóng sửa sang lại quần áo lộn xộn sau một trận chiến ác liệt, mở cửa cho người quản lý.
“Anh —— a!”
Người quản lý đang ra sức gõ cửa suýt nữa đã lao vào trong khi cánh cửa mở ra.
“Tôi đi kiểm tra một vòng rồi, nhưng bên ngoài không có gì cả, không biết là âm thanh từ đâu đến.”
Người quản lý nhìn lướt qua Úc Hòa Quang vào trong phòng thiết bị, lấy làm lạ hỏi: “Nhưng mà, anh Lý sao anh lại khóa trái cửa thế? Ông Trương đâu rồi… đèn ở đây ban đầu đã sáng như vậy rồi sao?”
Quả thật giống như nhìn thẳng vào mặt trời.
Người quản lý không chịu được nhanh chóng đưa tay che đôi mắt sắp rơi nước mắt.
Úc Hòa Quang rũ mắt nhìn ra phía sau người quản lý.
Mặc dù đã đứng trong ánh sáng mạnh nhưng anh và người quản lý cũng đều chỉ có một cái bóng. Cô gái vẫn còn “tồn tại” sau khi con quái vật chết đi kia không biết đã đi nơi nào.
Chỉ có nơi ban đầu cái bóng đứng đó còn để lại một vết mực đen sẫm kéo dài đã dần dần khô lại, cuối cùng biến mất ở bên dưới trung tâm máy móc.
“Ông Trương nói tạm thời có việc nên đã đi rồi.”
Úc Hòa Quang mang mặt nạ biểu cảm của “Lý Dực” nói: “Tôi đang kiểm tra hệ thống thông gió. Nếu anh có bản vẽ thì lại càng giúp ích.”
Câu này là thật.
Ngay từ đầu chỉ là lợi dụng quyền hạn của người quản lý và thông tin của chung cư mà thuận miệng bịa ra lấy cớ, nhưng lúc này anh thật sự muốn cẩn thận xem xét hệ thống thông gió.
Khi sửa chữa đèn siêu sáng thì anh đã cảm giác nơi này có phần không đúng. Hình như… những hư hại của trung tâm máy móc đều không phải là hư hại tự nhiên, mà là vì.
“Hình như là có, để tôi tìm xem. Nhưng mà tất cả trung tâm hệ thống đều ở đây, có quá nhiều bản vẽ, có thể sẽ cần chút thời gian.”
Người quản lý nhức đầu, bắt đầu tìm kiếm trong quang não.
Anh ta không hề phát hiện ra mình đang giẫm lên dịch nhầy tanh tưởi chảy dưới đất và cả những vết đạn rải rác cùng những vết móng sắc cào trên tường.
Úc Hòa Quang nhất thời cũng không biết người ở chung cư không thể nhìn thấy rốt cuộc là tốt hay xấu.
“Chung cư của chúng ta có cô gái nào học ở trung học Tây Thành không?”
Anh điềm nhiên như không có việc gì hỏi: “Tóc dài, mái suôn, cao chừng một mét năm mươi mấy? Hình như trước đây từng gặp rồi nhưng đã quên mất.”
“?”
Người quản lý nhớ lại một chút rồi ngay lập tức nhìn anh một cách kỳ lạ.