Mặt trời đã lên cao, bầu trời trong xanh.
Đã đến giờ đi làm và đi học, khu chung cư bắt đầu tỉnh giấc và rộn rã. Người đi làm hoặc học sinh thoáng thấy Úc Hoà Quang, rồi vội vã vượt qua anh đi về phía cửa khu chung cư.
Khi Úc Hoà Quang quay lại, anh thấy những bóng người đó bị sương mù dày đặc ngoài cổng nuốt chửng và biến mất tăm.
Nhưng chỉ chớp mắt, sương mù đã biến mất khỏi tầm mắt, bên ngoài khu chung cư là hình dáng thành phố quen thuộc.
“Ca đêm? Vừa về nhà à?”
Người đàn ông đang chờ thang máy mỉm cười chào hỏi Úc Hoà Quang: “Tôi quên đồ nên phải quay lại lấy.”
Úc Hoà Quang mỉm cười chào lại, không bác bỏ suy đoán của đối phương.
Bé trai trong thang máy kinh ngạc, lấy hết can đảm nói: “Anh ơi, em có thể thêm bạn với anh trên quang não* được không? Anh, anh còn độc thân không?”
*Nôm na là máy tính quang học, một loại thiết bị điện tử thông minh.
Xung quanh vang lên những tiếng cười ồ và kèm theo những tiếng huýt sáo.
Bé trai đỏ mặt siết chặt góc áo, nhưng không đếm xỉa, nói lớn: “Có bạn trai cũng không sao cả, em có thể đợi anh chia tay!”
Úc Hoà Quang nhìn bé trai còn chưa cao hơn thắt lưng của mình, vỗ nhẹ lêи đỉиɦ đầu, dở khóc dở cười: “Học tập cho giỏi, đừng yêu sớm.”
Bé trai đỏ mặt, lao ra khỏi thang máy như một cơn lốc.
Những người khác cười thành tiếng, theo bản năng xích lại gần Úc Hoà Quang.
“Định lên tầng mấy?”
Úc Hoà Quang liếc nhìn màn hình thang máy, trả lời cùng tầng với đối phương.
Những người không ở chung cư thì sẽ không có chip truy cập, và không thể tự mình lên các tầng khác.
“Này, có người mới nào dọn trên tầng của tôi không?”
“Có lẽ làm ca đêm nên ít có cơ hội gặp.”
Hàn huyên vài câu, Úc Hòa Quang lơ đãng hỏi về điều dị thường trong căn hộ.
“Người kỳ lạ hay âm thanh lạ? Không, vẫn luôn bình thường.”
Đối phương tò mò: “Sao vậy?”
“Không sao cả, có lẽ là tôi nghe nhầm.”
Đing —— Thang máy đã đến tầng.
Úc Hoà Quang bước ra khỏi thang máy với đôi chân dài máy, hơi lạnh bất ngờ xộc thẳng vào mặt. Khoảnh khắc nhìn rõ khung cảnh bên ngoài thang máy, đôi mắt anh cứng đờ.
Khung cảnh hỗn loạn trước mắt cuối cùng cũng phá vỡ ảo tưởng yên bình trong khu chung cư.
Mặt đất hỗn loạn.
Trên bức tường trắng như tuyết in những dấu tay máu lộn xộn, máu bắn tung toé trên trần nhà, gạch lát sàn bị đập nát và lõm xuống, bên trong những lỗ đạn vấy máu, đá vụn vỡ và những thanh thép ép chặt những phần tay chân cắt đứt, cửa sổ vỡ nát là kết quả của sự vùng vẫy tuyệt vọng của một ai đó, mặt đất ngổn ngang những mảnh vũ khí bị vứt bỏ.
Ai cũng có thể nhìn ra, nơi đây đã diễn ra một trận chiến ác liệt.
Thế nhưng, người đàn ông bước ra khỏi thang máy phía sau Úc Hoà Quang đi thẳng luôn một mạch tựa như không thấy vậy, gã giẫm lên một cánh tay bị đứt lìa, dấu chân máu kéo dài đến phía cửa nhà gã.
Thấy Úc Hòa Quang nhìn mình, người đàn ông mở cửa còn mỉm cười vẫy tay: “Hôm nay tôi phải đi làm rồi, lần sau mời cậu làm khách ở nhà tôi nhé.”
Chẳng qua là cuộc sống thường ngày bình thường ở một khu dân cư với những người hàng xóm thân thiện.
—— Nếu như không có một xác chết treo lơ lửng phía sau lưng người đàn ông.
Két, két.
Úc Hoà Quang từ từ nhìn lên đôi chân đung đưa, bỗng nhiên ánh mắt anh chạm vào tầm mắt của khuôn mặt trên trần nhà.
Đôi mắt chất vô cơ đυ.c ngầu, trống rỗng và chết chóc. Thi thể bị dây điện siết cổ và quấn quanh trần nhà, vết máu đã khô từ lâu và chuyển sang màu đen. Nhưng khuôn mặt đó...
“Hả?” Người đàn ông khó hiểu, nhìn theo ánh mắt Úc Hoà Quang, ngước nhìn lên.
“Cậu có thể thấy —— Cậu không phải người trong chung cư, cậu là người từ bên ngoài!”
Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt của xác chết, vẻ mặt của người đàn ông thay đổi thần tốc, gã đột ngột xoay người và lao về phía Úc Hoà Quang, tốc độ nhanh đến nỗi biến thành dư ảnh trong cơn gió mạnh.
Song, Úc Hoà Quang lại nhanh hơn gã nhiều.
“Keng!”
Đoản kiếm trượt xuống ống tay áo, giữ ở lòng bàn tay, khoảnh khắc anh giơ tay chặn đòn, kim loại kêu lên một tiếng giòn giã, vững vàng chịu được cú va chạm của người đàn ông nọ.
Đoản kiếm nhỏ xinh ở trong tay Úc Hoà Quang vừa linh hoạt vừa mạnh mẽ mười phần, không kịp thấy lưỡi kiếm, nhưng ánh sáng của kiếm nhanh chóng đan dệt thành một tấm lưới mịn, chặn mọi đòn tấn công của người đàn ông.
Người đàn ông cau mày quắc mắt, đầu đột nhiên quay 180 độ về phía sau, tứ chi vặn vẹo thành tư thế bốn chân chạm đất kỳ dị, tránh đoản kiếm ở góc độ xảo quyệt, rồi nó bò trên bức tường, nhanh chóng lao tới.
Hung hăng, không giống nhân loại mà trông giống con nhện hơn.
“Ầm!”
Úc Hoà Quang bị ngã nhào bởi người đàn ông từ trên trời rơi xuống, khiến người anh đập mạnh xuống đất, ngũ tạng lục phủ đều bị bật ra khỏi vị trí vốn có.
Người đàn ông bóp cổ Úc Hoà Quang, không nhịn được mà nở một nụ cười khoái trá, chỉ là da thịt trên mặt bị tách rời khiến cho nụ cười đó cứng ngắc và quỷ dị. Nhưng gã chưa kịp nói gì thì chợt ngây ra.
Gã nhìn thấy Úc Hoà Quang cũng đang cười giống gã.
Miệng cười toe toét, hung ác, điên cuồng... dùng cơ thể mình làm mồi nhử rồi cười nhạo vui sướиɠ.
“Bắt được mày rồi.” Giọng Úc Hòa Quang nhẹ tênh, hơi thở lướt qua, thân mật như lời thì thầm của tình nhân.