“Tí tách, tí tách…”
Không biết vòi nước bị rỉ từ lúc nào.
Nước nện xuống đống bát đĩa bẩn trong bồn rửa, lan tràn và chìm ngập căn bếp. Trong phòng không có đèn, ánh đèn đường ảm đạm ngoài cửa sổ không chiếu sáng được đồ đạc cũ kỹ trong phòng.
Cô gái nắm chặt chăn co ro trong góc tường, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm cửa phòng đầy lo lắng.
Cọt kẹt, cọt kẹt.
Đôi dép nằm ngoài cửa.
Cô gái nín thở, mỗi giây đều dài vô tận tựa như không có điểm cuối.
Ngoài cửa, dường như đã xác nhận xong không có người trong phòng, nó bèn lê dép quay người lại, vừa nặng nề vừa nhớp nháp, giống như một thi thể sưng tấy ướt sũng bị nhét vào một cái ống bễ cũ kỹ.
Cô gái đợi rất lâu, cho đến khi sự yên tĩnh trở lại, tiếng nước nhỏ giọt lại xuất hiện, cô mới dám thở phào.
Nhưng vào lúc này —— tay nắm cửa bỗng bị đẩy xuống.
“Thiến Thiến…” Giọng nói thô ráp và khô khốc, còn gay gắt hơn cả một con dao rỉ sét cào vào kính.
Tay nắm cửa rung lắc dữ dội và tấm cửa bị đập liên hồi. “Thiến Thiến!”
“Mẹ nấu cơm cho con rồi, Thiến Thiến ——” Người ngoài cửa muốn đi vào.
Toàn thân cô gái run lập cập, tơ máu lan rộng ra hai nhãn cầu đang trợn to, như thể nó sẽ rơi ra ngoài trong giây tiếp theo. Cuối cùng, tấm cửa bị đập ra một vết nứt cũng là lúc tinh thần cô gái đó suy sụp.
“A a a a a a!”
[Nhiệm vụ tìm kiếm cứu viện lần thứ sáu ở khu 15 Tây Thành đã thất bại, khu vực này đã mất kiểm soát.]
[Tiểu đội tìm kiếm cứu viện lần thứ tám ở khu 15 Tây Thành đã mất tích, hiện khu vực này đã bị phong tỏa.]
[Khu 15 Tây Thành —— Lần thứ mười, đơn xin điều tra đang chờ phê duyệt.]
“...Tên điên nào xin vào đó vậy? Không biết bên đó đã bị chỉ định làm [trường thi] luôn rồi sao?”
“Ừ, người nộp đơn là thí sinh năm nay, hình như tên, Úc Hoà Quang?”
……
Đây là một căn chung cư.
Trang trí tuy cũ kỹ nhưng sạch sẽ và ấm áp, trên tủ đặt bức ảnh gia đình sáu người. Tiếng chảo rán “xèo xèo” phát ra từ trong bếp, bàn ăn lúc này đã đông đủ người.
“Két.”
Cánh cửa mở ra rồi đóng lại, tiếng bước chân nhẹ nhàng đi qua, niềm vui vang lên từ phía sau. “Mẹ ơi, con đi học đây.”
“Ăn sáng trước khi đi!”
Trước bàn ăn, ba người đàn ông mặc quân phục lưng cứng còng, im phăng phắc và hoàn toàn lạc lõng trong căn chung cư ấm cúng này.
Da gà dần dần nổi sần lên.
Làn gió lạnh lẽo lướt qua sau gáy. Bộ não điên cuồng tưởng tượng ra những góc độ vô hình —— có ai đó đang đứng đằng sau bọn họ, lặng yên quan sát bọn họ.
Ba người không dám lên tiếng, chỉ đảo nhẹ mắt nhìn về phía đồng bạn.
—— Sau lưng tôi có gì không?
—— Không có. Còn tôi?
…Không, không thấy gì hết.
Rõ ràng có thể cảm nhận nhiệt độ giảm đột ngột khi người phía sau đến gần, luồng khí của hơi thở thổi qua, nhưng lại chẳng nhìn thấy thứ gì phía sau mình.
Trong các khe hở của sàn nhà cũ kỹ, hư hỏng của căn chung cư, chất lỏng đυ.c ngầu chầm chậm chảy ra.
Mà cách đây không lâu, loại chất lỏng này vẫn còn là người sống sờ sờ.
Ba người họ không thể nào quên được, những học sinh mà bọn họ đã cực khổ giải cứu, thoát khỏi sự truy đuổi của những vật thể lạ, khi vừa trốn vào căn phòng này và thở phào nhẹ nhõm, bọn họ trơ mắt nhìn đồng đội của mình như người tuyết bị dầu sôi tưới xuống, xương và thịt của họ hoà tan vào đất, ầm ầm sụp đổ trước mặt bọn họ.
Các học sinh che mặt, hét lên kinh hãi. Sau đó, biến thành chất nhờn, váng mỡ trôi nổi, sắc đỏ trắng chảy lênh láng ra đất, hệt như những người đồng đội của mình vậy.
Nhưng cảm giác bị nhìn trộm từ phía sau có lẽ còn xuất hiện sớm hơn thứ đó rất nhiều.
Có lẽ bọn họ đã trở thành mục tiêu kể từ khi nhận nhiệm vụ và bước vào khu chung cư này.
Cho đến bây giờ, bọn họ không ôm hy vọng có thể sống sót ra khỏi khu chung cư, bọn họ chỉ hy vọng những người trong “Dự án xuôi dòng” có thể tiếp nhận vụ việc càng sớm càng tốt, rồi giải quyết dị thường này.
Bên ngoài chung cư.
Ở rìa khu vực luôn bị bao phủ bởi sương mù dày đặc, chẳng biết tự bao giờ có một bóng người xuất hiện.
Người thanh niên mặc đồ đen lặng lẽ, mái tóc rối bù che khuất đôi mắt, khiến người ta khó lòng nhận dạng được gương mặt, trông giống như một cái bóng vô cảm.
Anh bước ra khỏi làn sương mù dày đặc, tiến vào khu chung cư với những bước đi chắc chắn, không một chút do dự.
Rồi anh từ từ ngẩng đầu lên, đưa ánh mắt nhìn thật sâu vào những dãy chung cư san sát ở trước mặt.
Như lữ khách đường dài mang theo khói bụi cùng với tiếng còi hụ khi bước xuống đoàn tàu, cuối cùng thì anh cũng đã đến đích.
—— Căn chung cư, có người đang bước đến.
Trước khi Úc Hoà Quang đặt chân lên khu đất chung cư, anh đã nhạy bén nhận ra có những ánh mắt đang đổ dồn vào mình. Bốn phương tám hướng, hoặc sáng hoặc tối, từ trong những nhà cao tầng hay trong bóng tối mù mịt ấy, giống như tiếng nỉ non rỉ rả trong những góc khuất.
Nhưng khi anh bước vào cửa, những tầm mắt đó đột nhiên rút đi nhanh chóng như thủy triều, anh nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng trước mắt giống hệt với tài liệu mà anh nhận được.