Đêm hôm đấy, một bóng đen lẻn vào bệnh viện. Y mặc áo bác sĩ, đeo khẩu trang cùng chiếc kính trắng không ai nhận ra. Bên trong túi là một viên gạch. Y ngang nhiên đi vào như một vị bác sĩ lúc nửa đêm đi thăm khám bệnh nhân. Bệnh viện vắng lặng như tờ, vào phòng bệnh, y liền đập mạnh hòn gạch xuống người nằm trên gối. Tuy nhiên, hắn biết có chuyện không ổn liền dựng lại, hắn lật chăn ra, hóa ra chỉ là hình nộm. Đèn bỗng dưng bật sáng, bên trong phòng ngay cạnh đèn là một người đàn ông quân nhân. Ông liền xông đến giữ tay hắn ta lại, người đàn ông sát thủ liền đẩy người kia ra. Người đàn ông hô lớn có kẻ gϊếŧ người, rất nhiều bác sĩ và y tá vây quanh. Tay sát thủ chạy nhanh như chớp, hắn cởi lớp áo bên ngoài rồi đội thêm cái mũ lưỡi chai đen, nhanh nhảu ngồi trên chiếc xe máy đua và rồi biến mất trong màn đêm.
Nhận được tin báo, công an đã đến lấy thông tin, vợ chồng ông Hồ Đức và bà Lý Thu Huyền cũng đến, cả hai đều hớt hải và thầm cảm ơn ông Ngô Tư, anh trai bà Lý Thu Huyền. Sau khi lấy lời khai và miêu tả hình dáng của tên sát nhân, cảnh sát đã khoanh vùng. Ngoài ra, cảnh sát cũng hỏi Hồ Đức xem ông có gây thù chuốc oán hoặc có nghi ngờ ai. Hồ Đức liền nói trước kia mình có thù với người đàn ông tên Trần Siêu Việt. Tuy nhiên, khi được hỏi thù oán cá nhân thế nào, lão Hồ lại không thể kể ra được. Điều tra lại lý lịch cá nhân, cảnh sát cho biết Trần Siêu Việt và vợ là Phạm Tuyết Khanh, là một doanh nhân thành đạt. Hai vợ chồng họ mất một cô con gái mới tròn hai mươi tuổi. Hai người sống bình lặng, không có điều tiếng gì. Bản thân Trần Siêu Việt là một người đàn ông hay làm từ thiện. Ông đã xây dựng sân bóng đá, trường học cưu mang trẻ em nghèo. Còn bà Phạm Tuyết Khanh được đánh giá là một người phụ nữ lạnh lùng nhưng cũng hay giúp đỡ hàng xóm láng giềng. Khi hàng xóm có điều cần nhờ vả, bà vẫn giúp đỡ dù không nói tiếng nào.
“Ông có điều gì cần nói thêm với chúng tôi không”. Anh cảnh sát trẻ nhanh nhẹn hỏi. Ông Hồ Đức trần chừ, như có điều gì muốn nói nhưng lại thôi. Như có linh cảm của một người trong nghề, vị cảnh sát tiếp tục hỏi:”Nếu ông muốn giấu chúng tôi bất cứ điều gì, có thể làm hại đến con trai ông và gia đình”.
“Không, tôi không giấu gì cả, chỉ xin cậu hãy điều tra kỹ Trần Siêu Việt. Hắn là một tay hiểm ác”. Ông Hồ Đức khăng khăng.
“Chúng tôi không có bằng chứng gì để nghi ngờ ông ta. Lý lịch của ông Trần Siêu Việt hoàn toàn trong sạch. Nếu ông không thể nói rõ thù oán cá nhân giữa hai người thì tôi rất tiếc, tôi e là không thể giúp được gì ông”.
Hồ Đức lặng người, ông chào viên cảnh sát rồi lặng lẽ ra về.
Về đến nhà, vợ, anh vợ Ngô Tư và con trai Hồ Thủy đang đợi ông. Hồ Thủy ngơ ngác hỏi bố đi đâu mới về, có chuyện gì vậy.
“Con vào phòng nghỉ ngơi đi con trai, ta có chuyện cần nói với mẹ con”. Hồ Đức nhắc Hồ Thủy về phòng ngủ.
Khi cửa vừa đóng lại, ông Ngô Tư đã lên tiếng” chuyện này sẽ không dừng lại đây đâu, chú đã không kể cho cảnh sát về đám cháy năm đó. Hắn ta sẽ tiếp tục cử người gây hại đến Hồ Thủy, hại đến cháu tôi”.
“Nếu nói ra thì ông sẽ phải ngồi tù sao” bà Lý Thu Huyền thở dài, trên khuôn mặt bà hằn sâu những nếp nhăn do cuộc sống khắc khổ và suy nghĩ nhiều.
“Ngô Tư, nếu tôi không có ở đây, ông có thể chăm sóc Hồ Thủy được không. Bà Huyền già rồi, lại có bệnh đau cột sống, cuộc sống của chúng tôi không mấy khá giả. Tôi có một chút tiền tích góp được bao năm, giờ có thể lo cho Hồ Thủy đến cuối đời”. Lão Hồ tiếp tục:
“Tôi chưa muốn nói với cảnh sát về vụ cháy năm đó cũng vì muốn thu xếp mọi việc cho Hồ Thủy xong xuôi, sau đó mới đến thú tội, chứ không phải sợ đi tù”. Hồ Đức tiếp tục.
“Tôi biết, mọi chuyện sẽ không dừng lại đây. Sau khi bà Huyền kể cho tôi nghe về chuyện tráo đổi linh hồn giữa hai cái xác, tôi biết mọi chuyện sẽ tiếp tục. Để giúp con gái sống lại, Trần Siêu Việt sẽ không dừng lại. Chính hắn là người đã tài trợ cho chuyến đi đến Ấn Độ năm đó nhằm chia rẽ Hồ Thủy và Hà Lan. Tôi để lại thẻ ngân hàng và giấy tờ nhà đất dưới tên Hồ Thủy, anh hãy thay tôi chăm sóc cháu nó”.
Bà Lý Thu Huyền rơi hai hàng lệ, đã lâu rồi, ông và bà không nói chuyện sâu sắc đến vậy. Bà luôn trách ông không yêu thương con trai khiến nó bỏ nhà ra đi rồi gặp chuyện, gia cảnh nghèo khó, hai ông bà luôn cãi vã lúc còn trẻ và một lần lầm lỡ của ông với người con gái khác khi bà mang thai đã khiến mọi chuyện như giọt nước tràn ly. Bà biết, bà vẫn không thể tha thứ cho ông khi ở cái tuổi trẻ bồng bột, ông đã phản bội bà. Chuyện của Hồ Thủy chỉ là giọt nước tràn ly. Giờ đây, khi nghe nói ông sắp phải đi tù vì bảo vệ con trai, và cũng là công sức của ông bao năm qua làm việc vất vả nuôi gia đình, mọi uất hận trong lòng bà phút chốc tan biến.
“Ông sẽ đi bao lâu” Bà Huyền nghẹn ngào
“Tôi chưa biết, tiếp tay đốt xưởng, làm giả cái chết, có thể là mười năm, tôi đã tham vấn luật sư”.
“Chú yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cháu. Nhất định bảo vệ cháu nó thật tốt. Vị quân nhân giọng run lên, bản thân ông biết ông cũng đã già, nhưng nhất định sẽ giúp cháu ông khỏe lại.
Bên trong phòng, Hồ Thủy với hai dòng nước mắt chảy xuống. Người đàn ông trung niên này biết, bố mình sắp đi tù, vì chuyện gì ông cũng không rõ, chỉ biết nó có liên quan đến ông. Ông muốn tìm kiếm sự thật.
Ngày hôm sau, Hồ Đức đến đồn cảnh sát, khai nhận hết mọi sự việc. Trần Siêu Việt ngay lập tức bị triệu tập. Cảnh sát đã đào lại cái xác năm xưa chết cháy, xác nhận không phải Lý Khải, mà là của một người đàn ông chết do dịch bệnh. Cùng với công nghệ xét nghiệm AND hiện đại, danh tính người đàn ông mau chóng được truy ra. Đó là người ở thôn Tây Châu, chết do dịch tả lợn rộ lên năm đó, người này có thân hình nhỏ bé giống Lý Khải. Người nhà cũng xác nhận năm đó mộ bị đào lên nhưng không tìm ra được hung thủ.
Hồ Đức thừa nhận vì muốn kiếm chút tiền và được gợi ý sẽ thăng chức nếu xưởng báo được mua lại, nên đã đồng ý tham gia đốt xưởng và tráo đổi xác chết. Ông bị phán mười năm tù, đã được xem xét giảm án do tuổi cao sức yếu, lại có công khai báo thành khẩn, lần đầu phạm tội. Còn Trần Siêu Việt là chủ mưu vụ cháy, sau khi cảnh sát bắt được tên sát thủ, hắn còn bị khép thêm tội cố ý gϊếŧ người. Phóng hỏa, mưu sát, y bị phạt tù đến ba mươi năm. Với bản án này, Trần Siêu Việt biết có khả năng mình sẽ chết trong tù, chưa kịp nhìn thấy nhân sâm Trường An hắn đã không qua khỏi. Hắn chỉ xin phép quan tòa cho gặp vợ mình trước khi lãnh án. Tòa án chập thuận.
Còn về phía Hồ Đức, ông bỗng cảm thấy thanh thản, gắng nặng bao năm qua như một tảng đá nằm đè lên đầu ông, cuối cùng cũng được gỡ bỏ, ông đã phải trả giá cho sai lầm của chính mình. Bà Lý Thu Huyền vào thăm ông:
“Ông ổn chứ, tôi mang theo thuốc xương khớp, trong đấy lạnh, ông bôi lên sẽ tránh được bệnh viêm khớp”.
“Tôi ổn, chỉ là, tôi nhớ con trai, và cũng…nhớ bà” Ông chần chừ nói.
Bà Lý Thuyền ngậm ngùi:’’Chuyện đã qua đừng nên nhắc lại. Ông yên tâm, tôi sẽ chăm sóc con trai đợi ông chở về, gia đình ba người rồi sẽ bên nhau. Nghĩ lại, tôi thấy bản thân quá cố chấp, cứ chìm đắm những nỗi đau trong quá khứ mà không nghĩ đến sự vất vả của ông. Tôi cũng có lỗi”.
“Như bà đã nói, chuyện đã qua, hãy cho qua, tôi mong bà và Hồ Thủy khỏe mạnh và được sống những ngày an nhiên”. Nói xong đã đến giờ vào trại, bà Lý Thu Huyền khóc nấc lên. Trên môi ông Hồ Đức nhoẻn miệng cười, hai hàng nước mắt chảy xuống bộ râu rậm rạp trắng xóa của ông. Ông quay người bước đi, không còn muộn phiền, chỉ còn luyến tiếc.
Ở một phòng giam khác, Trần Siêu Việt ngồi thất thểu, y ngước mắt lên thấy bà Phạm Tuyết Khanh bước vào cửa phòng. Y cười phá lên, như không có chuyện gì.
“Còn cười sao, trong này chắc vui lắm” bà Phạm Tuyết Khanh nói nửa miệng giọng chế giễu.
“Bà nghe đây, còn nhân sâm Trường An là còn hy vọng. Bà cần đến hồ Pha Tinh ở Ấn Độ. Sai người chực chờ ở đấy rồi cướp nhân sâm Trường An về. Rồi tôi sẽ được bất tử”. Trần Siêu Việt nói giọng từ tốn.
“Ông điên rồi sao, một mình tôi sao”. Bà Phạm Tuyết Khanh đứng bật dậy, khuôn mắt không giấu nổi vẻ cáu kỉnh.
“Bình tĩnh nào, người đẹp, bà không muốn con gái của chúng ta, Hà Lan tỉnh dậy sao. Chỉ cần có nhân sâm Trường An giúp tráo đổi linh hồn, bà hãy làm phép lên một rễ của nhân sâm rồi mang vào đây”.
“Nhưng tôi không biết Hồ Thủy đang ở đâu, phải là người mà Hà Lan yêu nhất”. Bà Phạm Tuyết khanh tiếp tục chu cái môi mỏng lên nói, khuôn mặt nhăn nhó của bà nói lên đây là việc khó nhất.
“Suỵt, suỵt. Trần Siêu Việt đưa ngón tay lên môi, y kéo dài cái giọng ra. Tôi đã để lại một nửa tài sản dưới tên bà, bà hãy nhờ đứa cháu tôi thằng Trần Siêu Cường đến giúp, nó thật sự là một tay đắc lực đấy”.
“Ôi dào, cái thằng cháu nghiện cờ bạc đấy của ông, bố nó mất ngày nào nó còn chẳng nhớ, giúp được hay sao”. Bà Phạm Tuyết Khanh lại cười khẩy, nói giọng coi thường.
“Bà cứ tin lời tôi, chúng ta cũng hết cách rồi” Trần Siêu Việt với giọng nhẹ nhàng, hắn là vậy, từ nhỏ là một cậu bé nhút nhát. Nhưng lớn lên sau những va vấp của xã hội, hắn đã trưởng thành, khéo léo hơn. Dường như trong mắt hắn, tất cả mọi chuyện đều là chuyện nhỏ. Khi biết được có một cậy nhân sâm tên Trường An có thể trẻ mãi không già, trường sinh bất tử, hắn như phát điên vì điều đó.
Bỗng chuông reo lên, vị cảnh sát đứng đằng sau kêu đã hết giờ thăm nom. Trần Siêu Việt đứng lên, không quên quay người lại, nói nốt câu:”Nhớ lấy lời tôi”. Rồi hắn cười như phát điên, lặng lẽ đi vào trong.
Ra khỏi trại giam, bà Phạm Tuyết Khanh xịt lên người mùi nước hoa hương Oải Hương mà bà ưa thích, miệng lẩm bẩm:”Nói chuyện điên khùng gì thế”, rồi uốn éo đi đến chiếc xe trước mặt.
Trên đường đi về, chiếc xe sang trọng đi ngang qua người đàn bà nghèo khổ và một người đàn ông đi bên cạnh, bà Phạm Tuyết Khanh kêu tài xế dừng xe lại, bà nhìn vào gương, cứ nhìn chằm chằm bất động như vậy, cho đến khi người phụ nữ khắc khổ kia đi qua. Phạm Tuyết Khanh bỗng lẩm bẩm:”Con đợi mẹ, mẹ nhất định cứu con”.