Hạ Mai Trong Sương

Chương 21

Chàng trai ngồi bên quán bar trong ánh đèn tờ mờ, anh lo lắng cho sức khỏe của bác gái và người con gái anh yêu. Bỗng một gái xinh đẹp với đôi môi cong và đôi mắt chim bồ câu xuất hiện. Cô rót thêm ít rượu cho anh. Chân váy ngắn cũn cỡn trên đầu gối lúc cúi xuống lộ cặp đùi thon thả và trắng ngần khiến những gã đàn ông xung quanh ngước mắt lên nhìn.

“Anh cần dùng thêm gì nữa không ạ” Giọng nói ngọt ngào cất lên.

“Không, cảm ơn cô” Dịch Tuấn trả lời, anh không buồn nhìn lên.

“Nếu anh nhìn một cái, anh sẽ muốn nói chuyện với tôi đấy” Cô gái với đôi môi căng mọng tiếp tục.

“Cảm ơn cô, nhưng tôi có bạn gái rồi” Dịch Tuấn nói giọng vô hồn.

“Tôi nghĩ là chúng ta quen nhau, anh còn nhớ bên dòng sông Thanh Quang…” Cô gái nói tiếp.

Dịch Tuấn giật mình, anh ngẩng đầu lên. Đó là Linh Anh, mối tình đầu của anh. Cả hai học chung cấp ba, hứa hẹn sẽ ở bên nhau khi vào đại học. Vậy nhưng cô lại quyết định lấy chồng khi vừa đủ tuổi, là một gã đàn ông giàu có đáng tuổi bố cô. Dịch Tuấn đã đau lòng một thời gian, người con gái và cũng là tình đầu, quen nhau khi học chung cấp ba, cuối cùng người lựa chọn lại không phải là anh. Năm đó, cô chọn tiền bạc, anh chọn học hành, cả hai đều cho mình lối đi riêng. Trước khi đi, anh bảo cô không nợ anh, chỉ cần cô đừng hối hận về quyết định của mình. Cô vẫn vậy, nở nụ cười tươi như hoa, nói giọng thánh thót như chim Họa Mi:”Anh yên tâm, em không hối hận đâu”. Đấy là câu cuối khi hai người từ biệt nhau ở dòng sông Thanh Quang, dòng sông tronh xanh với mặt nước phát sáng như mặt trời. Cô bảo cô không nợ anh, nhưng sẽ nhớ anh. Nói rồi, cô từ biệt anh ở bờ sông, ba ngày sau cô lên xe hoa, lấy người mà cô cho là có thứ cô muốn.

“Em ly hôn rồi”. Giọng Linh Anh ráo hoảnh.”Em ngồi đây được chứ”. Cô tiếp tục.

Dịch Tuấn không nói gì, anh tiếp tục uống ly rượu với vẻ mặt đăm chiêu.

“Sao em lại làm đây”. Anh quay sang nhìn cô, nhưng không dám nhìn thẳng bởi chiếc áo bó đen cổ rộng đến ngực.

“Chẳng sao cả, em cần tiền, cần một công việc, và em ở đây”.

“Chồng em đâu, anh nhớ em nói em sẽ không hối hận”.

“Phải, em không hối hận, điều em hối hận duy nhất nhẽ ra nên nói nhiều với anh hơn”.

“Chuyện qua rồi, anh không muốn nghe”. Dịch Tuấn ngắt giọng cô với vẻ cáu kỉnh.

“Em làm ở đây liệu có phù hợp không, trang phục em…” Dịch Tuấn giọng khuyên bảo như một người anh, sau đó anh không nói gì nữa.

“Anh vẫn vậy, luôn lo lắng những chuyện không phải của mình. Em cần tiền, nuôi con, chỗ này là chỗ phù hợp với người không có học hành như em mà trả lương cao rồi. Anh biết mà, em không làm được việc nặng”. Cô gái cười xòa, giọng như chế giễu bản thân.

“Phải, em không chịu được khổ, không chịu được vất vả, thế nên em đã không chọn anh”. Dịch Tuấn bỗng cảm thấy như đang tự đánh giá bản thân.

“Anh biết vì sao em không chọn anh không, không phải vì anh là thư sinh nghèo, cũng không phải vì anh không đủ yêu em, mà là vì anh không tin vào bản thân và không tin vào tương lai”. Linh Anh tiếp tục nhắc lại chuyện cũ.

“Em thì biết gì chứ”. Giọng anh lèm bèm, anh bắt đầu say nhưng vẫn nghe rõ từng câu cô nói.

“Sao anh lại đến đây? Đây không phải nơi anh nên đến”. Linh Anh lại hỏi với vẻ mặt không có gì ngạc nhiên.

Lần này, Dịch Tuấn ôn tồn trả lời, anh cảm thấy như gặp được bạn tâm giao:”Em có tin vào duyên phận, tin vào tình cảm không chứa đựng sự tin tưởng. Anh không biết cô ấy đang ở đâu, làm gì, anh đã cố gắng tìm kiếm nhưng vô vọng. Giờ đây, đến người thân nhất ốm nặng cô ấy cũng không quay về. Em biết không, cảm giác rối bời và khó chịu như kiến bò trong tim”.

Linh Anh không nói gì, cô nhìn anh trìu mến, rồi tiếp tục hỏi:

“Anh yêu cô ấy chứ, yêu như cái cách anh từng yêu em”.

“Phải, à nhưng không giống” Dịch Tuấn thẹn thùng, anh bỗng cảm thấy xấu hổ với từ yêu này. Anh không nói gì nữa, mở ví ra, còn đúng $200, anh để lại trên mặt bàn rồi lảo đảo bước đi.

Trên đường về qua những con ngõ nhỏ, Dịch Tuấn rẽ vào hàng bánh ngọt tên Mai Hạ. Anh ngồi sụp xuống, ngước lên nhìn mặt trăng trên cao rồi ôm mặt khóc thúc thít như một đứa trẻ. Anh nhớ đến buổi tối anh bị con chó hung dữ cắn, và đó là khởi đầu tất cả. Linh Anh nói đúng, anh không tin vào bản thân, không tin vào người mình yêu nên anh có thể lại một lần nữa, đánh mất đi người anh yêu. Anh khóc xong, nằm xuống, cơn buồn ngủ kéo đền dồn dập. Anh nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ và thϊếp đi như một đứa trẻ. Sáng hôm sao, mặt trời đã rọi, tiếng chim hót ríu rít. Dịch Tuấn đang mơ màng chưa tỉnh giấc thì thấy một bàn tay thô ráp chạm vào trán mình, là một người phụ nữ nhặt đồng nát ăn mặc rách rưới.

“Này, cậu trai trẻ, cậu không sao chứ”.

Anh không nói gì, chỉ hả với hử, đầu đau nhói hai bên thái dương. Anh cố nhớ lại mọi chuyện hôm qua, đi uống rượu, gặp lại bạn gái cũ, sau đó… không còn sau đó nữa và cuối cùng anh ở đây. Anh mở ví ra còn chút tiền lẻ, anh đưa cho bà đồng nát cảm ơn vì đã đánh thức anh dậy.

Dịch Tuấn nhanh về nhà tắm rửa sửa soạn thay đồ. Anh nghĩ mãi đến câu nói của Linh Anh:”tin tưởng vào bản thân, tin tưởng vào tình yêu”.

Dịch Tuấn lái xe đến bệnh viện, lấy đơn thuốc theo tháng cho bà Lan rồi lái xe đến nhà bà. Mẹ Hạ Mai đang gói ghém thu xếp lại đồ.

Dịch Tuấn mở cửa, anh có chìa khóa nhà mà Hạ Mai để lại. “Mẹ để con để con. Anh vội vàng lúng túng tranh việc của bà. Dịch Tuấn nhấc chiếc vali xuống cầu thang, còn đồ gì nữa không mẹ, con nghĩ chũng ta có thể mua thêm, vẫn còn sớm”.

Bà Lan gật gù vẻ hài lòng. Bà khẽ đặt tay lên vai anh, ngồi xuống đây mẹ bảo. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện bà, vẻ mặt bối rối không biết có chuyện gì.

“Mẹ nghĩ, con không cần theo mẹ về quê. Mẹ có thể thuê người…”

“Không được, dù thuê người con cũng không yên tâm’’. Dịch Tuấn ngay lập tức ngắt lời, giọng anh đầy sự cương quyết với khuôn mặt bừng sáng.

“Con biết đấy, công việc của con, còn cái Mai nữa, mẹ không chắc nó sẽ quay về”.

“Cô ấy sẽ quay về, con tin như vậy”. Dịch Tuấn nói giọng chắc nịch, đôi mắt anh sáng lên ngập tràn sự tin tưởng.

Bà Lan không nói gì nữa, trong lòng bà cũng không biết trả lời sao trước sự cương quyết của Dịch Tuấn. Bà cảm thấy áy náy với anh và lo cho đứa con gái không rõ ngày về của mình.

Cũng như mọi ngày tại ngôi chùa Thỉnh Nghiêm cũ kỹ, sư thầy La Hán đang làm lễ ban phước lành cho người dân đến. Sau khi lễ xong, người phụ nữ với mái tóc hoa râm bạc vào thỉnh thầy. Sư thầy La Hán nheo mắt nhìn, ra vẻ không quen.

“Chào thầy, tôi là mẹ Hồ Thủy, người bạn đồng hành với thầy đến Ấn Độ nhiều năm về trước”.

“À, chào cô, bố cậu ấy đã đến đây một lần lâu lắm rồi. Nói về sức khỏe của Hồ Thủy, cậu ấy thế nào”. Sư thầy La Hán từ tốn hỏi.

“Cháu nó đã tỉnh rồi, chỉ là quên hết mọi thứ, bác sĩ nói cần thêm thời gian”. Bà Lý Thu Huyền chắp hai tay với sư thầy và nhẹ nhàng nói.

“Tốt, tốt, nhân duyên đến rồi lại đi. Nhưng thời gian này có khả năng cháu nó sẽ gặp nguy hiểm, bà hãy chăm sóc cậu ấy cẩn thận”.

“Là sao, là sao ạ bẩm thầy, thầy có thể nói rõ ràng hơn được hay không?” Bà Lý Thu Huyền hỏi dồn dập vơi đầy sự lo lắng.

“Ta bấm đốt ngón tay, có người muốn hại cậu ta, đó là một người đàn ông. Người này muốn đổi linh hồn cho thân xác của cô con gái đã chết của ông ta cho Hồ Thủy”.

“Hà Lan sao, trời ơi, không phải cô bé đã mất rất nhiều năm trước hay sao?” bà Lý Thu Huyền kêu lên, với sự lo âu và hoảng hốt.

Sư thầy La Hán nhỏ giọng lại, bà quay sang hai bên như để chắc rằng không có ai, rồi tiếp tục:”Linh hồn cô bé đó chưa được đầu thai bởi còn vương vấn tình ái. Đó cũng chính là khúc mắc trong đầu Hồ Thủy. Chỉ khi nào linh hồn cô bé đó được siêu thoát thì Hồ Thủy mới có thể nhớ lại được. Gia đình đó đã làm một phép thuật thời trung cổ, ướp xác và gọi thầy phù thủy đến để không cho linh hồn được siêu thoát, đó là họ cần làm phép vào mỗi tối khi linh hồn mang trái tim yếu mềm. Chỉ cần có Nhân Sâm Trường An và xác chết chưa phân hủy thì linh hồn của người mình yêu nhất sẽ hoán đổi với người đang hôn mê. Đó là lý do vì sao tôi bảo hãy cận thận con trai cô”.

“Ôi trời ơi, còn có chuyện đấy nữa, con cảm ơn thầy đã nhắc nhở, con sẽ cẩn thận”. Một lúc sau, bà Huyền xin phép sư thầy La Hán ra về, ngay khi vừa bước chân ra khỏi cửa, bà đã gọi điện cho anh trai mình.

“Anh, anh, xin anh hãy bảo vệ Hồ Thủy, nó có thể đang gặp nguy hiểm, cầu xin anh đấy”

“Bình tĩnh, bình tĩnh, anh biết phải làm gì”.

Nói rồi đầu dây bên kia tắt máy. Bà Lý Thu Huyền cũng tức tốc bắt chuyến xe gần nhất để trở về.

Sư phụ, sư phụ, có chuyện rồi. Chú tiểu hớt hải chạy đến chỗ sư thầy La Hán.

“Có chuyện gì sao, ta đã dặn con bao nhiêu lần rồi, làm chuyện gì cũng không đợt hớt hải. Nói mau, có chuyện gì”.

“Chú Thỏ Ngọc sư phụ nuôi không thấy trong chuồng, con đi tìm khắp nơi, cuối cùng tìm thấy lũ quạ đang bâu lấy một thứ. Đó là, đó là…”

“Là gì, con nói nhanh” Sư thầy La Hán thật sự thấy lo lắng.

“Là một con thỏ đã chết cháy thưa sư phụ”.

Sư thầy La Hán khóc ngất lên, bà kêu lên “Ôi trời ơi, đúng là nghiệp chướng mà”. Bà hiểu ông Trần Siêu Việt đang uy hϊếp bà, muốn bà làm phép tráo đổi linh hồn hồi sinh con gái. Nhưng đó là mạng đổi mạng, là nghịch thiên, một người tu hành như bà sao có thể cho phép điều này xảy đến. Bà thở dài, đau lòng vì chú Thỏ Ngọc bà nhặt được về nuôi lại ra đi oan uổng vì một tay độc ác.