Nhánh Hoa Dại Của Hoàng Thái Nữ Tàn Độc

Chương 27: Kế hoạch ở ban công

"Chúc mừng người đã lên chức thái nữ, mong chúa sẽ mãi bên người!" Ivyanne ở buổi tiệc mừng thái nữ rạng rỡ với nét xinh đẹp của thiếu nữ 18, cô đứng cùng hôn thê của mình đến chào hỏi Ciella. Cô không biết nói gì thêm, chỉ đành ậm ừ chào lại rồi mau chóng rời đi tránh đôi bên cùng ngại. Cô đến chỗ các quý tộc khác bàn chuyện mà ánh mắt vẫn cứ hướng về phía Ivyanne, 6 năm trôi qua kể từ bữa tiệc sinh nhật ấy họ chưa gặp nhau lần nào. Ivyanne giờ đây cao lớn hơn và càng ngày càng xinh đẹp dịu dàng. Nhưng như thế thì đồng nghĩa với việc ngày cưới của Ivyanne và Navyle Vonstein sẽ càng lúc càng gần, chỉ cần Ivy lên 20 tuổi là đã kết hôn, vậy cô phải làm gì mới có thể ngăn được vụ này lại.

Cô suy nhiều đến già ra cả chục tuổi, ấy vậy mà có người không hiểu được lòng cô còn cố tình chọc ngoáy. Thái tử Alphonse Vyseros cũng đi từ đế quốc Vyseros đến thánh quốc để chúc mừng cho thái nữ mới của Hybrid nhưng họ cũng chẳng muốn gặp mặt nhau cho lắm.

"Lớn lên trông đỡ khó ưa hơn nhỉ? Sao nào, nghĩ được kế hoạch gì lấy lại nàng thơ chưa?" Alphonse cười khẩy, tay lắc nhẹ ly sâm panh trắng mà hỏi Ciell dù trong ánh mắt có vẻ không quan tâm lắm.

Cô nhấp một ngụm Pinot Grigio trên tay rồi đặt mạnh ly rượu xuống bàn mà đáp lại hôn thê của mình

"Nghĩ hộ đi, mang danh thái tử mà não như ngập ở biển. Mà sớm kết thúc cái hợp đồng này hộ đi phiền kinh khủng, còn phải đưa tận tay cho mẹ con nó, rảnh đâu?"

Alphonse giật mình, tay nhanh hơn não mà đánh bốp cái vào đầu Ciella rồi khe khẽ nói thầm:

"Ngậm mồm đi, mở mồm ra là thấy xui. Từ nay không cần đưa tiền nữa, ta bỏ rồi. Đưa nốt lần cuối thì kết thúc đi, cô ấy không cứu được nữa dù ta có nói như thế nào."

"Mệt nhỉ? Cứ một người như ta thì làm sao đâu mà cứ đâm vào gái bán hoa làm gì?" Alphonse im lặng suy nghĩ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào dòng xoáy trong li rượu. Anh cứ ậm ừ mà chả trả lời được câu hỏi của Ciella, cô cũng thôi không hỏi mà rời đi.

Ciella tiến đến phía tiểu công tước Vostein cũng là hôn thê của Ivyanne, một tay nâng ly rượu lên, một tay cầm một điếu thuốc cho cậu. Cô mỉm cười mời Navyle một ly vang trắng, nụ cười hòa nhã nhưng lại lộ rõ vẻ khó chịu của thái nữ. Navyle Vonstein cũng lịch sự mà nhận lấy ly rượu của thái nữ rồi nói:

"Chúc mừng người, thái nữ Hybrid! Tôi rất cảm kích khi được người mời rượu, mong người luôn thành công trong sự nghiệp của mình và có cuộc sống luôn hạnh phúc, viên mãn."

Ciella cười lạnh, nhìn liếc sang bên Ivyanne đang trò chuyện với các tiểu thư quý tộc khác, Ciell nhẹ giọng hỏi Navyle:

"Chắc tiểu công tước hạnh phúc lắm nhỉ, sắp lên công tước Vonstein nên cũng sắp kết hôn rồi, ngươi phải hạnh phúc lắm mới có cuộc sống như vậy nhỉ?"

Navyle mỉm cười nhẹ, y nhấp một ngụm rượu trên tay rồi đáp lại cô với giọng điệu nhẹ nhàng lại có ý khoe khoang:

"Vâng! Cảm ơn người đã chúc mừng cho tôi, tôi cũng có ý kết hôn sau khi lên thừa kế gia tộc nhưng cha tôi muốn tôi kết hôn sớm để ổn định trước khi thừa kế. Mong khi ấy thái nữ có thể đến chúc phúc chúng tôi."

Mặt Ciella Hybrid nghệt ra như ngỗng, cô cố giữ nét bình tĩnh của mình, đặt ly rượu xuống bàn rồi bắt tay cúi chào Vonstein mà cũng vội rời đi.

Ciella vội rời đi đến ban công tầng 3, cô khóa cửa kéo rèm che kín lại không cho ai thấy. Ciella cười khẩy, cố vắt ra nụ cười tươi để che giấu sự bực vội của mình, cô cắn móng tay liên tục để cho sự bất an trong lòng cố vơi đi. Năm nay cô 22 tuổi, họ 20 tuổi mà 21 đã kết hôn thì chỉ còn đúng 1 năm nữa là họ thành đôi với sự chúc phúc của chúa và nữ thần hôn nhân Wilmere vậy thì Ciell phải cưới tên khốn Vyseros ấy, khác gì bỏ nguyên cuộc đời lại đây, mồ chôn bản thân hay gì.

Trong khi cô còn đang vắt kiệt não mình ra nghĩ cách ngăn cản cái hôn lễ của họ sắp diễn ra thì khóa cửa tự nhiên mở ra, Alphonse bước vào với chiếc áo choàng còn lưu vết rượu vang bị đổ lên và đôi giày da cao cổ có vết giày cao gót giẫm lên. Hắn ta thở hồng hộc như vừa từ chiến trường về, nhanh tay khóa cửa và kéo rèm che lại mới yên tâm mà ngồi xuống đối diện với Ciella. Cô chậc lưỡi một cái rồi cau mày hỏi Alphonse:

"Điên à?" Giọng điệu cô khó chịu với vị hôn phu tự nhiên lòi đâu ra này.

"Mẹ kiếp, đàn bà phụ nữ chỗ cô bộ thiếu đàn ông à? Chúa ơi, ta đang nói chuyện mà cứ giả bộ ngã nhào vào lòng, vờ đổ rượu rồi giẫm lên chân dù ta có né, lại còn gì mà "Thái tử à! Chắc thần mệt rồi, người dìu thần về phòng nghỉ được không ạ?" mẹ ơi...thái tử chứ người hầu đâu mà nhờ với chả vả. Biết tôi có hôn ước với cô rồi mà cứ sấn sổ đến, bộ không quản được dân nước mình à?" Giọng điệu hãi hùng của hắn là Ciella bất cười cho dù cô đang căng não ra, Ciella nhún vai mà đáp lại.

"Không phải họ muốn ngươi đâu, mà là vì họ ghen tị với ngươi vì có được ta đấy. Không ai ở đây muốn thái nữ của họ rời xa thánh quốc cả."

"Cô bị ảo tưởng à?"

"Vậy ngươi bị úng não hả?"

Họ nói chưa quá mấy câu đã giơ nanh múa vuốt với nhau, Alphonse tặc lưỡi, lấy từ túi áo ra một điếu xì gà mà châm lửa hút. Cô ngửa người ra sau, uống liền một ly old fashioned, Ciell thở dài, giọng điệu chầm chậm nó với vẻ chán nản:

"Bỏ vấn đề ấy sang một bên đi, kết thúc hộ ta cái hợp đồng khủng khϊếp này cái, năm sau là họ cưới rồi đấy, muốn đến lúc đấy hay gì?"

"Ta đến đề làm thứ đó đây, hủy đi! Tha hồ cho cô bay lượn với tình yêu." Alphonse dựa lưng vào chiếc ghế sofa da, tay tự rót cho mình một ly brandy màu nâu hổ phách óng ánh vào chiếc cốc pha lê, cậu lấy từ trong túi áo một bao thuốc lá rồi châm diêm lên đốt.

Gió khá to vào ban đêm với nền trời đen kịt như mực, Ciella ngáp ngắn ngáp dài, tay cứ lật giở chiếc đồng hồ vàng xem giờ như đợi ai đó, họ uống gần hết một chai brandy thì mới thấy có động tĩnh từ lan can, bóng người lớn từ cây sồi cạnh ban công nhảy vụt qua chỗ họ, đứng ngay đối diện thái nữ. Cô lúc ấy mới lờ mờ nhìn ra mà cất tiếng hỏi thăm có vẻ không mấy tốt lành lắm.

"Mới hơn năm không gặp mà trông như bụi đời thế? Vợ không chăm kĩ à, hay theo thằng khác rồi?"

"Mở mồm ra là thối như ống cống, im miệng đi!"

Lewis Fearghal cởi chiếc áo choàng ra vắt lên trên sofa, tay vỗ bốp phát vào đầu của Alphonse rồi cười khanh khách nói:

"Gặp không biết đường chào à? Bỏ bà cô bán hoa kia đi chưa?"

"Thế ly hôn với vợ yêu Josette chưa?"

Lewis tặc lưỡi một tiếng, ngồi phịch xuống bên cạnh Alphonse làm điếu thuốc lá, tay tự động giơ chén rượu ra để Alphonse rót vào. Hắn theo yêu cầu của Ciella mà đến vùng núi Ember làm nhiệm vụ kiểm soát lượng mana đang mất kiểm soát ở đó, mất một năm hơn để hắn có thể kiểm soát tốt mà quay về thủ đô.

Ciella cụng ly với hai người họ, hớp một ngụm rượu màu hổ phách xuống họng, cô nhìn Lewis với Alphonse mà nói:

"Lo sẵn thủ tục hủy hôn đi, còn Lewis ở đấy mà lo việc tiếp quản gia tộc của ông ngoại ngươi đi."

"Cái gì? Tại sao ta lại thừa kế cái gia tộc ấy. Cô điên à?" Lewis giật mình đặt mạnh chén rượu xuống bàn khiến nó văng hết ra bàn, hắn phát hoảng khi nghe đến hai từ "ông ngoại" từ miệng Ciella nói ra. Rõ ràng hắn đã nói rõ với cô rằng có chết cũng không thừa kế cái gia tộc thối rữa ấy.

Ciella chặn hành động tiếp theo của Lewis lại rồi giải thích cặn kẽ:

"Không phải do ta mà là do ông của ngươi, hầu tước Palladino đã viết lại di chúc trước khi qua đời là tuyệt đối ngoài ngươi ra không ai có quyến thừa kế gia tộc Palladino, nếu có ai bén mảng đến tờ di chúc sẽ bị ma pháp của ông yểm trên giấy chặn lại. Đóng dấu xác nhận của chính gia chủ Palladino rồi nên hoàng thất cũng không làm gì được ngoài việc đứng nhìn. Đừng đổ len đầu ta như ta gây ra, riêng chuyện lo cho lễ đăng quang đủ mệt rồi, rảnh đâu sớ rớ đến chuyện ấy.

Alphonse dập điếu thuốc lá trong tay vào chiếc gạt tàn pha lê trên bàn, thái tử Vyseros miệng nhai chiếc bánh quy dâu ở đĩa bánh mà khuyên nhủ Lewis:

"Ta bảo nhá, vợ mới cưới của người năm nay 20 đúng không? Kém ngươi tận 6 tuổi, ngươi qua đời năm 60 tuổi thì lúc ấy vợ ngươi cũng mới 54 thì cũng đầy tên khác muốn lấy phu nhân nhà ngươi. Đấy là trường hợp thứ nhất, trường hợp thứ 2 là vợ ngươi thấy ngươi vừa nghèo vừa già đi tím mối khác, lúc ấy muốn giữ thì chỉ có nước tiền hay quyền lực mới khống có ai gần vợ ngươi."

Lewis dừng điếu thuốc lá đang hút lại, hắn mím môi suy nghĩ về lời nói ngươi lúc nãy, giờ trong mắt Josette hắn chỉ từ một thằng nhóc bán báo thành chủ một xưởng mộc nhỏ ngoại thành đi biền biệt từ ngày này qua ngày nọ khéo đi mất cả năm như đợt này. Josette thuộc diện ưa nhìn và xinh xắn ở cái khu nông dân ấy nên khá nhiều tên côn đồ đứng đầu đường xó chợ dòm ngó, so với các tiểu thư quý tộc cao sang đài các khác là một trời một vực, để Josette tham gia vào giới quý tộc đầy rẫy mưu mẹo thì cô ấy biết đường nào mà lần.

Lewis căng hết cả đầu ra, tay liên tục day day trán mà trông khổ não, hắn ngồi im lặng được một lúc rồi hét lên một tiếng:

"Cô hoãn làm sao để chuyện thừa kế này càng muộn càng tốt, ta còn phải tìm cách nói chuyện với Josette."

"Chuyện ngươi còn hoãn được thế chuyện ta thì sao? Chưa đầy năm nữa là họ cưới, bây giờ không tính thì đến lúc ấy ta đi cưới mẹ tên khốn này cho xong!" Ciella gay gắt, yêu cầu Alphonse và Lewis phải cấp tốc nghĩ ra cách ngừng đám cưới của Navyle cùng Ivyanne Yohart lại.

Họ vò đầu bứt tai cả tiếng đồng hồ cũng chưa xong được cái kế hoạch của họ, từ việc hoãn lễ cưới của Ivy, việc hoãn chuyện thừa kế của Lewis và cả việc tính kế hủy hôn của Ciella và Alphonse. Thái tử Vyseros ngẫm nghĩ một lúc rồi vỗ đùi cái đét hét lớn mà nói.

"Ta nghĩ ra rồi, gộp ba cái vào luôn cho gọn, nghe đây...."