Nhánh Hoa Dại Của Hoàng Thái Nữ Tàn Độc

Chương 9: Cuộc sống mới

"Liệu kết cục như vậy đã vừa ý của ngươi chưa Theresa Hevlyn? Ta không nghĩ là em trai ta lại có một hậu duệ xinh đẹp như vậy đấy!"

"Thần cũng không biết bản thân là hậu duệ của thần Cadell và thần cũng không chấp nhận cái kết của tên cặn bã ấy đâu Chúa vĩ đại."

Chúa Ira mỉm cười, 5 ngón tay gõ gõ vào thành ghế mà mình ngồi. Nơi ngai vàng quyền quý là một người đàn ông cao lớn với mái tóc và bộ râu bạc phơ rậm rạp, đôi mắt màu vàng kim mà như mắt rắn. Ông đội một chiếc vương miện vàng hình sấm sét và lá nguyệt quế, cả người toát ra một sự quyền lực khiến đối phương phải ngợp thở. Trước mặt ông là hậu duệ của em trai mình- Thần Cadell, nếu như Chúa tượng trưng cho ánh sáng và sự sống thì Thần Cadell lại là bóng tối, máu tanh và cái chết. Ciella là hậu duệ hoàng kim của Chúa, đôi mắt của thần Calyx, cán cân công lý của nữ thần Fawnia hay Thần lực vô hạn của Chúa Ira và những năng lực khác của các thần là những đặc quyền chỉ có Ciella mới được sở hữu. Còn Theresa là đứa con gái mà thần Cadell bỏ quên suốt bao năm qua, năng lực duy nhất mà Thần Cadell ban cho cô chính là điểu khiển được cái chết của người khác hoặc chính bản thân cô.

"Một năng lực tàn nhẫn nhỉ? Ngươi có biết vì sao ta lại giúp ngươi không Theresa?"

"Chắc là do thần là hậu duệ của Thần Cadell."

Chúa Ira mỉm cười, lắc nhẹ ly rượu vang trắng trên tay, mắt vẫn đăm đăm nhìn vào Theresa. Ông ấy dùng ngón tay xoa quanh miệng ly rượu, khóe môi khẽ nhếch nhẹ lên rồi nói:

"Một phần là do ngươi là hậu duệ của Cadell còn một phần là do....ngươi giống với bà ấy."

Theresa nghiêng đầu nhìn Chúa Ira, cô vén lại mái tóc của mình rồi hỏi:

"Bà ấy là ai thưa Chúa Ira?"

"Hiện tại thì khó có ai nhớ về bà ấy được nữa. Cách duy nhất để gϊếŧ đi một vị thần là không còn ai nhớ đến, cúng bái, tôn thờ vị thần ấy nữa. Bà ấy cũng từng được tôn thờ là những vị thần vĩ đại nhất, Firella là vợ cũ của ta, bà ấy từng một mực chống lại ta, tự ý mang lửa xuống cho thế gian cho loài người vào cái thời kì loài người mới xuất hiện. Ta không ngăn cản được vì tính bà ấy rất ngang bướng và.....ta không thể nhìn bà ấy giận dỗi ta."

Chúa vẽ lên không trung một vòng tròn, trên vòng tròn ấy hiện lên hình ảnh một người đàn bà với khuôn mặt giống Theresa đến 7-8 phần. Mái tóc dài xoăn xù được tết gọn đằng sau có màu đỏ tươi như máu, đôi mắt lấp lánh với hàng lông mi cong vυ"t. Đôi mắt màu vàng kim ấy từng là thứ khiến Chúa Ira rơi vào lưới tình với vị nữ thần xinh đẹp Firella Pearl. Ông từng chút một nhớ lại hình ảnh và kỷ niệm của 2 người họ, Nữ thần lửa Firella được tôn sùng mọi nơi nhưng bà dần bị nuốt chửng vào hố đen do sự tham lam của con người khi chạy theo danh vọng và tiền tài. Những vị thần đem lại quyền lực và tiền bạc dần được tôn sùng nhiều hơn, còn ngọn lửa từng cứu sống con người do bà đem xuống lại bị coi là vô dụng. Không còn một ai nhớ đến nữ thần ấy nữa, bà dần bị hao mòn và qua đời khi còn chưa gặp được chông mình lần cuối. Khác với con người, chết đi là về với vòng tay của Chúa, các vị thần một khi ra đi sẽ không còn linh hồn mà theo gió hóa thành cát bụi. Ông rất yêu Firella nhưng vì không thể để trống vị trí hoàng hậu nên ông buộc phải cưới em gái của Firella- Lastina Pearl, nữ thần của trí tuệ.

"Người yêu nữ thần Firella đến vậy sao thưa Chúa? Xin lỗi vì đã hỏi người vô lễ như thế."

Chúa cười lạnh một cái, nhấp môi ngụm rượu vang rồi hướng ánh mắt ra xa với vẻ ưu tư và đượm buồn. Ông giơ chầm chậm bàn tay to lớn của mình ra chạm nhẹ vào hình ảnh của nữ thần Firella rồi đáp lại, giọng ông buồn buồn lại xen lẫn sự thất vọng:

"Phải! Bà ấy vẫn luôn đẹp như thế....kể cả khi bà ấy mãi rời xa ta. Chắc hẳn ngươi nghe thấy tên hậu duệ của ta nhỉ?"

"Là Nữ Hoàng Thánh quốc Ciella Hybrid đúng không Chúa? Thần có nghe thấy tên ngài ấy, cô ấy bằng tuổi thần mà. Hậu duệ của Chúa quả rất tài giỏi, đã thừa kế ngai vàng khi mới 23 tuổi, lại còn có Thần lực mạnh mẽ và sở hữu Kiếm thánh Thần chiến tranh Emerson. Một người trị vì Thánh quốc anh minh và kiệt xuất."

Theresa cúi đầu trả lời lại câu hỏi của Chúa Ira. Mắt cô cụp nhẹ xuống có chút buồn rầu và suy tư. Chúa gật gù, tay xoa xoa chòm râu dài bạc trắng rồi mỉm cười đáp lại:

"Con bé ấy có tính cách y hệt ta, nó yêu một đứa con gái vô dụng chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp và gia tộc sắp tàn. Ta không biết rằng con bé đó có gì mà Ciella lại phải lao đầu vào nguy hiểm, có thể điều ta nói sau đây hơi lạ nhưng nó phải trùng sinh 4 lần rồi, tất cả đều vì cái chết của con bé đó. Ta và chị của ngươi lẫn nữ thần thời gian phải phá vỡ luật lệ số mệnh vì nó, bệnh của nó càng ngày càng nặng do phá lệ. Sắp đến lần thứ 5 trùng sinh rồi đấy, ta sẽ cho ngươi làm con bé đó vào kiếp thứ 5 của nó."

Cô ngỡ ngàng ngẩng đầu lên nhìn Chúa rồi lắp ba lắp bắp hỏi lại:

"Sao lại vậy thưa Chúa? Liệu có vấn đề gì với cô gái kia và Nữ hoàng Hybrid không ạ?"

"Có rất nhiều đấy, ta không muốn nó yêu với con bé đó. Hai đứa nó là con gái, không thể sinh hậu duệ kế tiếp cho ta. Buộc phải cắt đứt, nếu bây giờ nó yêu chơi thì còn được chứ lập làm hoàng hậu là không bao giờ. Ngươi làm sao phải để Ciella ghét bỏ con bé ấy và từ bỏ cái thứ tình yêu rẻ mạt của nó. Còn ngươi sau khi làm xong vẫn sẽ sống trong cơ thể con bé ấy. Có hậu quả gì ta gánh cho ngươi."

Cô ngơ ngác nhìn Chúa vĩ đại trước mặt mình, Theresa nắm chặt tay lại, quỳ rạp xuống chân ông ấy rồi ngập ngừng nói:

"Thưa Chúa vĩ đại! Thần không thể đảm nhận được việc này, xin hãy cứ để thần luân hồi, đi qua cổng chuyển kiếp của thần Wilder, chứ thần không thể làm trái đạo đức được."

" Từ bao giờ mà ngươi có thể từ chối ta, đây là Thánh chỉ! Ngươi muốn làm cách gì cũng được miễn là làm cho 2 đứa nó không bao giờ gặp nhau. Kết hôn cũng không sao nhưng phải ly hôn hay làm 2 đứa nó cách xa nhau, ta cho ngươi nếu kết hôn thì hạn là 3 năm phải ly hôn, yêu nhau thì chia tay. Làm sao mà cho Ciella ghét bỏ nó đến điên lên ấy."

Chúa tức giận đập liên tục vào thành ghế mình ngồi rồi nói với cô. Theresa quỳ xuống chân Chúa Ira, hôn lên đầu quyền trượng của Chúa, ánh mắt cô có chút phần ngập ngừng nhìn ông ấy rồi nói:

"Người hay tin tưởng vào thần, thần nhất định sẽ báo đáp công cứu mạng của người. Chúa Ira Reagan đáng kính!"

[.......]

"Kính chào Tiểu mặt trăng của Thánh quốc - Nhị công chúa Ciella Hybrid. Cảm ơn người đã cất công đi từ hoàng cung đến dinh thự Yohart, thật thất lễ khi lại tự ý yêu cầu người tham gia khảo sát này. Nếu người có vẫn đề gì gây khó chịu và bất cập thì hãy nói với tôi và có thể từ bỏ. Người muốn yêu cầu gì không thưa điện hạ?"

Phu nhân Hầu tước Asrisa cúi đầu trước mặt Ciella, đằng sau lưng là Marvis đang im lặng nhìn 2 người họ nói chuyện. Cô mỉm cười, xua xua tay tỏ ý không sao rồi nhìn phu nhân đáp lại câu hỏi ấy của bà:

"Không sao đâu Phu nhân Yohart! Ta không có khó chịu gì về việc khảo sát để phu nhân chấp thuận hôn sự. Mẫu thân đã dạy ta rằng phải tôn trọng tất cả mọi người dù có là người bề dưới, phu nhân còn là người hơn tuổi ta, thì không có gì là thất lễ cả."Trong đôi mắt xanh lục của bà có phần ngỡ ngàng khi nhìn thấy nụ cười của Ciella, bà mỉm cười đáp lại cô rồi cúi người đưa tay hướng đến một hành lang rộng bên ngoài vườn rồi liếc sang bên Marvis ra hiệu. Cậu hiểu ý của mẹ mình đi đến gần cô hơn mà kính cẩn nói:

"Đa tạ điện hạ vì đã rộng lượng với chúng tôi, hành lang này dẫn đến sân đấu kiếm của dinh thự Yohart và sân đấu ấy cũng là nơi diễn ra bài khảo sát thực hành đầu tiên dành cho người. Xin hãy theo chúng tôi đến sân đấu, trân trọng!"

Ciella theo chân 2 người đi dọc hành lang dài đầy nắng tươi vào sáng sớm, bồ câu trắng đậu trên mái vòm hay còn bay đậu ngay trên vai của Ciella. Phu nhân nhìn thấy, mỉm cười nhìn cô rồi nói:

"Người rất thích động vật sao điện hạ? Tôi thấy thú nhỏ ở rừng sau dinh thự đều được người chăm sóc và cho ăn, người tốt bụng thật đấy!"

"Chăm sóc lũ thú nhỏ ấy cũng vui mà, có gì tốt bụng chứ! Nhìn chúng cũng đáng yêu và tội nghiệp, Chúa đã nói rằng phải vị tha và thương yêu mọi sinh vật trên lục địa, chút việc này thì khó nhọc gì."

Sân đấu kiếm của dinh thự Yohart rộng lớn nhưng lại vắng vẻ như kiểu không có ai sử dụng nó, Ivyanne mặc một chiếc váy màu tím than đứng giữa sân, cô bé mỉm cười cúi đầu chào Ciella. Ivy nhẹ nhàng trao cho Marvis và Ciell hai thanh kiếm sắt mới rồi cười cười nói:

"Cảm ơn điện hạ đã hạ mình để tham gia khảo sát của chúng tôi hôm nay. Bài khảo sát thực hành đầu tiên, người cần có cơ thể khỏe mạnh và dẻo dai để có thể kiên trì suốt khoảng thời gian thi đấu. Người sẽ đấu với anh trai tôi trong 3h đồng hồ ở đây, người nào bị rơi kiếm trước sẽ thua cuộc, trân trọng!"

Cô nhận lấy thanh kiếm từ tay Ivyanne, cười đến híp cả mắt lại nhìn cô bé rồi nói với giọng van nài với phu nhân:

"Phu nhân Yohart! Nếu ta thua cuộc thì ta sẽ từ bỏ không làm khảo sát nữa, cũng như không yêu cầu đính hôn với tiểu thư còn nếu ta thắng thì ta xin phu nhân cho ta ở một ngày với Tiểu thư Ivyanne, được không phu nhân?"

Cả 3 người họ sững người lại nhìn nụ cười vô tội của Ciella rồi lại len lén sang nhìn nhau với vẻ hoài nghi và ái ngại. Phu nhân Asrisa thở dài nhẹ rồi đáp lại câu hỏi của Ciella:

"Vâng thưa điện hạ! Người có thể đi chơi cùng con gái của tôi. Xin hãy nhận lấy áo giáp và chuẩn bị vào tư thế chiến đấu."

Cô cầm lấy bộ giáp từ tay người hầu rồi rời đi, phu nhân Asrisa cau mày nhìn bóng lưng của Ciella từ xa. Bà nhìn Marvis rồi nói:

"Marvis, con biết thừa khả năng của nhị công chúa như thế nào mà, không có đứa trẻ 12 tuổi nào gϊếŧ được cả ma thú cấp cao bằng tay không như điện hạ đâu. Đừng để Ivy phải vào trong hoàng cung lạnh lẽo ấy! Ta tin con!"

Cậu gật đầu nhìn mẹ của mình với ánh mắt quyết đoán và khó chịu, không ai không biết rằng nhị công chúa là một người hoàn hảo về mọi thứ trên đời. Kiếm thuật, ma pháp, chính trị quốc gia hay Thần lực thì cô đều đứng đầu Thánh quốc, Marvis biết bản thân có thể sẽ thua cuộc trước công chúa kém mình 3 tuổi này nhưng cậu buộc phải thắng Ciella để bảo vệ đứa em gái quý giá của mình.

Phu nhân Asrisa bế đứa con gái của mình lên khán đài đối diện, Ciell quay lại với bộ giáp sắt trên người. Mái tóc tím xanh dài đến cổ được buộc gọn lên, Ivyanne mắt sáng rỡ nhìn chằm chằm nhị công chúa phía xa, cô bé quay về phía mẹ mình kéo vạt áo rồi nói:

"Mẹ, điện hạ nhìn đẹp trai quá! Ngài ấy có đúng là con gái không thế, tiếc thật ấy!"

Giọng Ivy có hơi xìu xuống đầy tiếc nuối nhìn Ciella, phu nhân cốc vào đầu con gái mình rồi trách cứ:

"Con bé này, đừng có nói hớ để rồi người khác hiểu lầm, chả biết giống ai mà có cái tính này nữa. Tuyệt đối không được chấp thuận nghe chưa!"

Ivyanne mặt thiu thiu buồn, chống cằm nhìn anh trai mình và công chúa đang chiến đấu dưới sân. Trời nắng thu khá dễ chịu với từng cơn gió heo may thổi qua, tiếng gió như hòa làm một với tiếng hai thanh kiếm sắt va chạm vào nhau. Cô bé dùng ánh mắt khó hiểu và hoài nghi nhìn mẹ mình mà nói nhỏ:

"Nếu con đính hôn với điện hạ.....thì không phải gia tộc ta sẽ được cứu vớt sao. Cha lẫn cái gia đình kia ăn chơi táng gia bại sản đến nỗi gia tộc đang trên bờ vực phá sản, đất đai lẫn dinh thự đều bán đi lấy tiền trả nợ cho ông ta. Mẹ muốn gia tộc Yohart này sụp đổ sao?"

"Đừng nói nữa, con còn bé không biết cái gì cả đừng nói năng linh tinh nữa. Chuyện gia tộc con đừng quan tâm, việc của con là học tập cho tốt."

Phu nhân lườm Ivy, quay ngoắt mặt đi theo dõi trận đấu. Bà biết rằng cô bé nói không sai, bà không thể nào gánh vác nổi gia tộc sắp sụp đổ này quá lâu. Nhưng không thể để con gái mìn vào chốn hậu cung lạnh lẽo, bà muốn hai đứa con của mình đươc hạnh phúc hơn là mối hôn nhân chính trị không tình yêu. Chính bản thân phu nhân cũng cảm thấy rằng bản thân đã thất bại trong việc làm mẹ, một người mẹ tồi tệ.

Tiếng vung kiếm và tiếng kiếm hai người va vào nhau vang vọng khắp sân đấu, mồ hôi đã chảy ướt cả lưng áo của họ. Ciella cứ liên tục né đòn của Marvis hay cùng lắm là đỡ đòn của cậu. Marvis nghiến răng nghiến lợi bực tức nhìn Ciella đang nhởn nhơ trước mặt, cô còn cười tươi nhìn cậu nói:

"Ơ kìa! Ta chọc tức anh rồi sao? Thật sự xin lỗi nhé anh!"

Marvis ngơ ngác đứng đơ cả người lại nhìn nụ cười vô hại của Ciella, cậu ta tức điên lên, nắm chặt kiếm đến nổi gân xanh trên cánh tay và mặt. Marvis hít sâu để giữ bình tĩnh cho bản thân, cậu mỉm cười cắm mạnh thanh kiếm xuống đất cố hít sâu thở đều.

"Nào! Ta tiếp tục thôi nhỉ?"

Marvis đá thanh kiếm lên, cầm chặt chuôi kiếm mà chém sượt qua eo của Ciell, cô nhảy cao lên vòng qua sau lưng của Marvis như một con Linh dương mà chém vào lưng của cậu. Ciella lại chém mạnh vào chân của Marvis, cậu đỡ lấy kiếm của cô đẩy mạnh ra. Hai người cứ liên tục chém nhau như thế dưới 2 cặp mắt quan sát của Ivy và phu nhân Asrisa, cô bé kéo vạt áo của mẹ mình mà hoài nghi hỏi:

"Mẹ, hai người họ nói gì mà căng thẳng vậy?"

Ivyanne ngồi ở trên khán đài cao chót vót không nghe rõ hai người họ nói gì, cô bé không biết tại sao nhìn anh trai mình lại tức đến khói bốc trên đầu. Asrisa cũng cau mày khó chịu nhìn Ciella, bà xoa đầu Ivy rồi nói:

"Điện hạ nói rằng con yếu đuối, vốn dĩ ngay từ đầu không làm hôn thê của người được rồi nhưng do mệnh lệnh chúa giáng xuống mà phải theo. Con yên tậm đi, ta sẽ không để con vào cung điện đâu! Sau này con hạn chế nói chuyện với điện hạ nhé, người mà hỏi thì con cứ đáp qua loa thôi!"

"Như vậy thì có vẻ không tốt lắm! Mà thôi, con tin mẹ. Con sẽ cố gắng hạn chế nói chuyện với điện hạ."

Phu nhân hài lòng mỉm cười với Ivyanne, bà chống cằm tiếp tục quan sát trận đấu dưới kia, khóe môi phu nhân mỉm cười lộ rõ vẻ khinh khỉnh nhìn Ciella. Marvis và Ciella còn đang chiến đấu với nhau thì đột nhiên Ciella yêu cầu dừng lại, chĩa đầu kiếm vào cổ của Marvis rồi quay lên khán đài nhìn phu nhân và Ivy đang ngỡ ngàng mà nói lớn:

"Hôm nay thời tiết không mấy đẹp lắm, trời đang nổi gió lên mà hình như sắp bão. Ta đang không mấy vui vì thời tiết không nắng đẹp như ban sáng nữa lại phát hiện ra thêm một chuyện không mấy hay lắm thưa phu nhân Asrisa và công tử Marvis."

"Người nói vậy là sao thưa điện hạ? Chuyện gì lại khiến người khó chịu đến vậy?"

Phu nhân Asrisa đứng dậy đi xuống khán đài cúi đầu hỏi han nhị công chúa khó chiều trước mặt, bà đang lo lắng rằng liệu có phải là Ciell đã phát hiện ra Marvis sử dụng mana. Ciella liếc ánh mắt lên khán đài nơi Ivyanne đang ngồi, cô cắm mạnh kiếm xuống đất đến nứt ra rồi trừng mắt nhìn thẳng mặt phu nhân nói:

"Tại sao công tử Marvis Yohart lại sử dụng mana truyền vào kiếm để gian lận? Hẳn là phu nhân biết rõ chuyện này, cho ta một lời giải thích về việc này."

Ciella chau mày nhìn chằm chằm hai người chờ đợi lơi giải thích từ phu nhân. Phu nhân và Marvis căng thẳng đang định đi đến phía trước cúi thấp người xin lỗi và nhận tội về phía bản thân thì đột nhiên Ciella cười tươi đặt tay lên vai của cậu rồi tươi cười nói lớn:

"Không sao đâu công tử, ta đùa đấy mà! Sau này công tử rút kinh nghiệm nhé!"

Cả phu nhân và đứa con trai mình ngơ ngác nhìn nụ cười của Ciella mà khó hiểu, từ đâu xa tiếng gọi dịu dàng và lo lắng của Ivy vọng lại, cô bé chạy đến chỗ ba người mà hoài nghi hỏi chuyện Ciella:

"Thưa điện hạ! Có chuyện gì phật ý người sao?"

"Không có gì đâu tiểu thư. Cô không phải lo lắng hãy cứ lên khán đài nghỉ ngơi, nếu không hãy quay về phòng vì có lẽ trời sắp bão."

Ciella cười tươi, xua xua tay tỏ ý không có chuyện gì với Ivy. Cô đẩy nhẹ Ivy về phía dinh thự, miệng vẫn cười tươi nhìn bóng lưng của cô bé dần xa, còn vẫy tay chào. Ciella cười khờ khờ như đứa ngốc lại quay ra nhìn phu nhân và Marvis rồi khoan thai nói với họ:

"Ta sẽ bỏ qua cho phu nhân và công tử nhưng công tử sẽ là người thua cuộc. Theo thỏa thuận thì ta sẽ có 1 ngày riêng với tiểu thư nhé!"

"Đa tạ người có lòng tốt tha tội cho chúng tôi! Theo ý của ngươi thôi ạ! Thời tiết bây giờ khá xấu, thần sẽ sai người đun nước nóng cho người tắm, bữa trưa cũng sẽ chuẩn bị ngay bây giờ cho điện hạ. Người còn muốn việc gì nữa không ạ?"

Phu nhân Asrisa mím chặt môi, vẻ cam chịu cúi người nói với Ciella. Cô cười tươi đáp lại:

"Thế thì tốt quá! Liệu phu nhân có thể chuyển phòng ta gần phòng tiểu thư được không?"

Cả 2 người nghệt mặt ra như mất của nải trong nhà, bà cau mày khó chịu nhưng vẫn cố mỉm cười gượng gạo mà hỏi lại vị công chúa 2 mặt này:

"Liệu phòng khách người đang ở có vấn đề gì gây khó chịu sao ạ?"

"Không, tất cả đều ổn cả, nhưng nếu ở gần tiểu thư có lẽ ta sẽ quen với dinh thự hơn. Nếu không được thì ta không phiền đến phu nhân và công tử nữa."

Ciella hướng ánh mắt đến chỗ khác vẻ tội nghiệp và buồn rầu, giọng cô nghẹn nghẹn ở cổ họng nói với bà vẻ hiểu chuyện đến đáng thương. Phu nhân bất lực đành thỏa hiệp rồi đáp lại với nhị công chúa:

"Vâng thưa điện hạ! Thần sẽ sắp xếp lại phòng cho người, người hãy nghỉ ngơi và giữ sức khỏe tốt. Trân trọng!"

Bà nói xong cúi người và rời đi cùng Marvis. Ciella vui vẻ vẫy tay chào phu nhân hầu tước, cô vừa đi vừa nhảy chân sáo, mỗi bước đi lại chưa đầy niềm vui vì việc phu nhân khó tính đồng ý dễ dàng việc cô ở gần phòng Ivyanne. Ciella huýt sáo tiện tay hái khóm hoa thiên nga mắt đen trong vườn đi thẳng để tìm kiếm mái tóc hồng phớt của Ivyanne.

[........]

"Chết tiệt! Phu nhân lại chơi mưu hèn kế bẩn để ngăn ta gần Ivy đây mà. Cái vụ này chắc chắn là do Marvis nghĩ ra đấy mà."

Cô cười hờ nhìn căn phòng mới bản thân ở mà tức giận, phòng Ivy ở tầng 3 dinh thự chính đầu hành lang, còn bản thân cô thì hay rồi, cũng là tầng 3 nhưng lại tận cuối hành lang trong góc tầng. Tuy căn phòng rộng rãi, nắng chiếu vào từ cửa kính sán bừng căn phòng, nhưng cô vẫn thấy khó chịu vì bản thân lại ăn phải cú lừa như vậy từ gia đình vợ tương lai. Cô bình tâm lại, chình trang lại trang phục và mái tóc tím đã được buộc lại phía sau gáy rồi cầm lấy bó hoa paeonia trắng trên bàn rồi đi đến phòng Ivy.

Cô hồi hộp gõ cửa phòng ngủ của Ivyanne, 1 tiếng gõ, 2 tiếng gõ rồi lại đến 5 tiếng gõ cửa liên tục từ cô cũng không thấy hình ảnh Ivyanne hay thị nữ ra mở cửa, rõ ràng khi nãy chính mắt cô thấy Ivy đi vào phòng kia mà. Khi mà cô đang định rời đi thì có tiếng mở cửa phát ra, Ciella vui mừng quay người lại. Đúng như cô mong ước, Ivy với mái tóc rối xù xuất hiện, cô bé ngưo ngác nhìn Ciella cùng bó hoa paeonia trước mắt mà hỏi:

"Ôi điện hạ! Người có chuyện gì với tôi sao? Bó hoa paeonia này là...."

"Ta đến đưa tiểu thư đi dạo, có phiền đến tiểu thư không? Bó hoa này ta tặng cho tiểu thư Ivyanne ấy mà!"

"Không thưa điện hạ! Cảm ơn vì bó hoa xinh đẹp này, xin mời người vào phòng. Tôi đang đợi thị nữ chuẩn bị nên tóc có hơi..."

Ciella bước vào căn phòng của Ivy, ngồi xuống chiếc ghế bành trong phòng rồi hỏi cô bé:

"Ta làm tóc cho tiểu thư Ivyanne nhé!"

"Dạ? Người làm tóc cho tôi sao ạ? Như vậy thì có hơi?"

Ciella gật đầu mỉm cười, cầm lấy tay Ivy để cô ngồi lên chiếc ghê trước chiếc gương trang điểm, cô lấy lược chải mượt lại tóc cho Ivy. Cô bé có hơi gượng gạo nhìn hình ảnh nhị công chúa kiêu ngạo với các quý tộc lại đang dịu dàng chải tóc cho cô, Ivy mỉm cười sượng nói với cô:

"Có vẻ như điện hạ hay làm tóc cho hoàng hậu và đại công chúa nhỉ? Tôi thấy người quen tay lắm kia mà!"

Ciella cười tươi, tay tết tóc cho Ivy vô cùng thuần thục như kiểu cô đã làm việc này rất nhiều. Cô nhẹ giọng, dịu dàng đáp lại lời của Ivy:

"Không! Ta không làm cho mẫu thân với đại công chúa, chỉ là có người luôn muốn ta làm cho mỗi sáng thôi!"

Nói đến câu ấy là mắt Ciella có vẻ đượm buồn nhìn gương mặt của Ivy, cô lại cười tươi lấy chiếc ruy băng màu tím trong hộp phụ kiện thắt lên mái tóc hồng của Ivyanne, lấy thêm chiếc kẹp tóc ngọc trai cài lên. Cô lấy ra từ túi áo một hộp nhỏ màu đỏ nhung, mở ra là chiếc vòng cổ kim cương màu xanh lam, cô đeo lên cổ Ivyanne nhân lúc cô bé không để ý. Ivy ngỡ ngàng chạm nhẹ lên mặt kim cương rồi đột nhiên hốt hoảng nói:

"Ôi trời điện hạ! Cái này là sao ạ?"

"Ta tặng tiểu thư nhân dịp sinh nhật, có lẽ là tặng tiểu thư hơi muộn vì bây giờ đã là 20 tháng 10. Vậy bay giờ ta có thể cùng tiểu thư đi thị trấn một chuyến không?"

"Cảm ơn người vì món quà quý giá này, vậy bây giờ chúng ta đi luôn sao ạ?"

Ciell gật đầu đỡ cô bé dậy rồi cả hai cùng rời đi xuống thị trấn. Có lẽ đây chính là buổi sáng yên bình nhất của Ciella từ khi đến đây, vừa hay chúa cũng tác hợp khi thời tiết hết sầm sì như lúc nãy.