Nhánh Hoa Dại Của Hoàng Thái Nữ Tàn Độc

Chương 8: Mối hận

"Ôi trời! Điện hạ, sao người lại ở đây vậy?"

Ivyanne giật mình nhìn Ciella trước mặt mình khi cô bé đang ngồi thưởng trà trong vườn cùng Raven, cô có vẻ hơi ái ngại trước sự xuất hiện của vị công chúa tùy hứng này lắm. Vả lại có vẻ như Raven và Ciella ngay từ lần đầu gặp vào mấy ngày trước có vẻ không mấy khả quan cho lắm khi họ cứ chọc ngoáy nhau làm cô ở giữa muốn ná thở.

"Ta đến gặp tiểu thư cũng không được sao? Hay ta làm phiền em với một người bạn tốt nói chuyện sao? Chết thật! Đành rời đi thôi."

"Không đâu thưa điện hạ! Sao lại có thể để người như vậy được người ngồi đi ạ!"

Ciella lấy ghế ngồi sát cạnh bên Ivyanne với vẻ rất vô tư và vui vẻ, nhưng hình như Raven lại không mấy thiện cảm với nhị công chúa Hybrid cho lắm. Nếu để nói thẳng ra là Raven thấy cực phiền và ghét bỏ cái tính cách quá vô tư ấy của Ciella với lại là anh thấy ghen tị khi cô có thể tự do ngồi cười nói với Ivy. Raven thì chỉ có thể đứng sau lưng, âm thầm bảo vệ Ivyanne, cậu rõ ghét cái cảm giác tiếc nuối đấy.

"Tiểu thư Ivy! Không làm phiền người với nhị công chúa nữa, xin phép điên hạ và tiểu thư tôi đi ra ngoài luyện tập thể lực. Nếu có gì cứ việc gọi tôi, xin phép."

"Không! Ngươi cứ ngồi ở đây đi, không việc gì phải rời đi. Dù gì thì ta cũng muốn nói chuyện với "chó săn nhà Yohart" một chút."

Ivy giật mình tay đang cầm cốc trà cũng run run lên, cô bé mỉm cười miễn cưỡng nhẹ nhàng kéo tay áo của Raven ra ý ngồi xuống.Cậu cũng nghe theo ý của Ivy im lặng ngồi xuống mà không đáp lại câu nói ấy của Ciella, cậu chỉ gật đầu và kéo chiếc ghế gần Ivy hơn.

"Điện hạ hôm nay không đi kiểm tra định kì sao ạ?"

"À! Hôm trước ta kiểm tra lần 2 thì tiện tặng gấp đôi cấp độ lên để kiểm tra cho đợt này. Làm sao mà ta có thể bỏ lỡ cơ hội ở bên tiểu thư chứ."

Cô bé sượng trân im lặng tiếp tục ngồi uống trà, Raven thì ngoảnh đầu đi chỗ khác mà không thèm để tâm đến lời nói của Ciella. Kiểm tra định kì là một bài kiểm tra nhưu địa ngục mà tất cả các thành viên hoàng tộc phải tham gia, nó gồm kiểm tra thể lực lẫn kiến thức, ấy vậy mà Ciella lại tăng gấp đôi cấp lên thì không chết cũng tàn. Khoảng không trong vườn dần im lặng đến mức mà có thể nghe được cả tiếng thở của 3 người, họ đang sượng trân thì đột nhiên một cơn gió thổi đến, trời tối sầm lại làm tóc Ivy thổi rối tung lên.

"Đùng"

Tiếng sét bất chợt nổ ra làm Ivy giật mình bịt tai lại, cô bé mặt đầy hoang mang nhớ lại đống kí ức từ quá khứ. Cô bé tay bịt càng chặt tai lại, đầu trống rỗng, cơ thể của Ivy cứ run lên bần bật đến khi Ciella chạm vào lại mềm nhũn người ngã xuống đất. Cô sợ hãi liền vội chạy đến chỗ Ivy bế cô bé lên trừng mắt nhìn Raven hét lên trong tức giận:

"Mau đi gọi y sĩ với phu nhân đi! Đừng có ngu người đứng chôn chân ở đấy nữa. Ivyanne, Ivyanne! Em không sao chứ? Chết tiệt!"

Ciella vội vàng bế Ivy chạy vào dinh thự Yohart, mồ hôi trên trán cô đã ướt đẫm lưng áo. Ciella quên mất rằng Ivy cực kì sợ sét do từng bị cha cô bé để cô ngoài dinh thự trong trời mưa suýt bị sét đánh. Năm ấy Phu nhân và Marvis đều cùng rời đi khảo sát đất ở phía Đông nên chả có ai quan tâm đến Ivy. Ciell càng ngày càng ôm Ivy chặt hơn, cô sợ rằng bản thân mà lỏng tay một chút thì Ivy sẽ rơi ngay.

"Điện hạ! Chuyện này là như thế nào vậy? Ivy...."

"Sấm, sấm! Trời mưa làm sấm đánh khiến Ivy ngất đi! Gọi cả bác sĩ tâm lý nữa."

Mặt Ciella cắt không còn một giọt máu nhìn Marvis đang hoang mang mà nói, Ciella dặt tay lên trán Ivy lẩm bẩm thần chú:

"Gửi cho vị thần của những giấc ngủ- thần Almos vĩ đại trên Thánh điện Memphis hãy để tín đồ trước mắt chìm vào giấc ngủ say với giấc mơ đầy hoa."

Lông mày Ivy được giãn ra, tay cô bé không còn bịt tai nữa mà thả lòng được Ciell nắm lấy. Hơi thở Ivy đều hơn lúc nãy, gương mặt cô bé cũng đã hồng hào trở lại chứ không còn trắng bệch như trước. Asrisa hớt hải chạy lại chỗ bọn họ, lo lắng bế lấy Ivy từ tay Ciella rồi hỏi:

"Có chuyện gì xảy ra vậy Điện hạ! Ivy chả lẽ lại...Cảm ơn người đã giúp cho Ivyanne, xin hãy nghỉ ngơi để hồi sức."Ciella trầm mặt lại nhưng vẫn cố mỉm cười với Phu nhân Asrisa đáp lại lời của bà ấy;

"Không sao, Phu nhân không cần lo lắng cho ta. Ta đã để cho Ivy ngủ một chút, khi nào tiểu thư tỉnh dậy ta sẽ đến thăm sau. Xin phép!"

Cô cúi người chào phu nhân rời đi đến căn phòng mà Marvis sắp xếp cho cô nghỉ ngơi. Ciella đóng sầm cửa lại, chân cô mềm ra gục xuống sàn mà suy tư. Cô nhớ đến từng căn bệnh mà Ivy mắc phải từ 4 kiếp trước, rối loạn tâm lý, đa nhân cách, rối loạn ăn uống hay thậm chí là trầm cảm. Cô tự trách bản thân khi lại để Ivy phải chịu khổ như vậy, cô cầu nguyện rằng bản thân có thể thay Ivy hứng mọi căn bệnh ấy.

[........]

Ivyanne tỉnh dậy khỏi giấc ngủ ngay sau khi căn phòng của cô đã không còn ai. Cô bé ngồi dậy cầm lấy chiếc khăn chườm trên trán mình xuống, đôi mắt đượm buồn nhìn chằm chằm vào chiếc khăn ấy mà nhớ lại quá khứ của mình. "Phù thủy máu" Theresa Hevlyn gieo rắc bao nhiêu nỗi khϊếp sợ cho người dân của Vương quốc Unquilo, mái tóc màu đỏ rực như lửa với đôi mắt màu hổ phách lấp lánh. Nhưng Theresa lại làm cả một làng cổ của vương quốc cháy rụi không còn một ai sống sót, khi ấy cô mới chỉ 7 tuổi mà không kiểm soát được mana của mình. Cái chết của chú ruột mình đã chính thức làm 2 chị em cô mồ côi, không còn một ai là người thân. Cô bé và chị gái của mình từ đấy ghét bỏ loài người, chị cô rời đi đến Thánh quốc Hybrid để làm ma pháp sư, còn cô thì ở trong rừng sâu tránh những phiền phức.

Vào một ngày mùa hạ, nắng xen từng kẽ lạ trong rừng, khi cô còn đang nhặt quả dại, một chàng thanh niên với mái tóc màu xanh rêu dài rối xù. Theresa sợ hãi cn người muốn chạy vội đi nhưng chàng thanh niên đó đứng chắn trước mặt cô e dè nói:

"Xin lỗi vì đã làm phiền cô nhưng cô có thể cho tôi ở nhờ một đêm được không? Tôi bị lạc đường với lại đang bị trẹo chân nên không thể đi được nữa."

"Cút đi! Ta không rảnh để cưu mang một con vật hoang trong nhà. Một là ta chữa chân cho cậu và chỉ đường cho cậu rời đi hai là ta vứt cậu lại đây để sói ăn."

"50 đồng vàng, tôi không thể vào làng được vì có người đang săn đuổi tôi. Cô cho tôi ở nhờ một đêm thôi."

Theresa mỉm cười, giật lấy túi tiền rồi đáp lại lời nói ấy của anh:

"Biết điều đấy! Đi thôi."

Cô tự trách bản thân mình lúc đấy ngu ngốc đi tin người mà chuốc họa vào thân. Cô ngu ngốc tin lời ngon tiếng ngọt của Altair mà đem cả trái tim trao cho hắn, 2 đứa em của hắn cũng một tay cô nuôi nắng từ khi còn là sơ sinh. Trong một lần Altair đi vào thị trấn mua đồ, hắn va phải tiếng sét ái tính với công chúa của vương quốc, vẻ yêu kiều và quyến rũ của công chúa Fiannella. Công chúa cũng yêu hắn, cô biết hắn đang yêu Theresa và muốn Altair gϊếŧ Theresa để cô có thể vua cha trao ngôi vị. Hắn mơ về cái ngày mình và Fiannella sống chung một nhà, những đứa trẻ đáng yêu mà cô và hắn sinh ra. Vào một đêm đên, hắn rủ cô ra ngoài bờ hồ và thú nhận hết mọi chuyện, khi Theresa đang tức giận muốn bóp chết cổ Altair. Hắn lấy một con dao găm đã chứa chất độc đâm thẳng vào người cô, Theresa ôm bụng, mắt trân trân nhìn vết thương đang chảy máu tươi đấy như nhìn lại 2 năm bên nhau của họ như một trò đùa. Theresa cười lớn như phát điên, ánh mắt phẫn uất nhìn người đàn ông phản bội mình mà nói móc mỉa, tay gồng lên bóp chặt cổ Altair.

"Anh nghĩ cô ta sẽ có cưới một tên thấp hèn như anh sao? Một tên lông bông hằng ngày chỉ biết đi hái quả trong rừng, một tên xấu xí có một vết sẹo lớn trên mặt hay một tên thối tha sẵn sàng vứt bỏ người có ơn với mình, Altair Vanitas à! Anh quên công cứu mạng của tôi với anh khi anh nợ nần, ai trả cho anh? Ai chăm sóc 2 đứa em mọn của anh? Tôi nguyền anh sống không yên, chết không xong!

"Cô im mồm đi! Fiannella chắc chăn ko quên tôi, cô chỉ là một phù thủy tàn độc gϊếŧ người mà thôi! Mẹ tôi qua đời cũng là do cô mà nên. Chết đi!"

Theresa cười lớn, càng ngày tay càng bóp chặt cổ Altair hơn, cô rút phăng con dao găm ra, vứt sang một bên. Cô dùng ma pháp chữa trị vết thương đang chảy máu.

"Phù thủy thì phù thủy cho trót chứ! Tên mẹ anh là Cathaa nhỉ Altair Vanitas? Mẹ anh chính là người khiến tôi bùng phát mana, cũng là người hại chết bố mẹ và chú tôi. Ngay từ lúc anh để lộ mái tóc xanh rêu lẫn đôi mắt ấy, tôi không thể quên cái ngày mẹ anh dùng dao đâm chết bố mẹ tôi, gϊếŧ chú trước mắt tôi làm tôi bùng phát mana, đến cả chị tôi cũng vì việc ấy mà rời đi xa. Mẹ anh và anh mới là người tàn độc, anh mới nên chết đi!"

Cô dùng ma pháp siết cổ Altair toan gϊếŧ chết hắn ta, đột nhiên cô ho ra máu, ôm bụng quàn quại trên đất. Altair được thả ra chộp lấy con dao găm bên ngoài, đâm mạnh và tim Theresa. Cô tắt thở vì chất độc trên dao phát tác, hắn moi lấy tim Theresa ra đưa cho công chúa hắn yêu.

Đúng như lời cô ta nói, Tam công chúa Fiannella lên ngôi vua trị vì vương quốc. Nhưng cô ta lại cưới người đàn ông giàu có, quyền lực hơn Altair về, hắn sững sờ nhìn bóng hình người con gái hắn yêu khoác tay người khác đi vào lễ đường. Altair bất lực chỉ nhận lấy số tiền công khổng lồ từ hoàng đế và danh hiệu "Kị sĩ Thần" rồi cùng 2 đứa em nhỏ rời đi đến Thánh quốc Hybrid.

Ấy là kết cục của Altair mà Chúa Ira Reagan cho Theresa xem khi cô đang trên Thiên đường. Chúa nhìn xuống chỗ Theresa, cười rồi nói: