"Ta chắc chắn là em ấy đang còn ở dinh thự, ta đến vì việc đính hôn mà, phu nhân Yohart!"
Nhị công chúa nhẹ nhàng nói với họ như thế, nụ cười lịch sự nhưng Marvis vẫn thấy phần không hài lòng của cô công chúa này. Cả ba người họ ngỡ ngàng mở to đôi mắt nhìn vị công chúa kì lạ này, phu nhân cố gượng nụ cười đạt tiêu chuẩn, dịu dàng nói với Ciella:
"Phải chăng là người nhầm lẫn ở đâu đó, con gái tôi đã đến xứ Emmett ngày hôm kia rồi thưa điện hạ. Có lẽ Hoàng hậu và điện hạ đã mệt vì việc di chuyển, xin hãy cùng tôi đi đến thư phòng trò chuyện."
Ciella bất mãn với câu trả lời dối trá của Asrisa, cô bé vén mái tóc rũ che bên mắt trái bị băng quấn quanh đi rồi mỉm nụ cười khó chịu nói tiếp lời bà :
"Có lẽ là ta nhầm thật, đôi mắt của thần Calyx này chưa dùng nhiều mà đã tàn. Chắc ta cần báo cho giáo hoàng về việc này thôi thưa phu nhân."
Trên cái Thánh quốc này làm gì có ai không biết đôi mắt thần Calyx của nhị công chúa có thể nhìn hết mọi thứ trên thế giới, ngay cả những lời nói dối mà không ai có thể phát hiện. Asrisa biết rồi, biết bản thân không thể che giấu được vị công chúa này. Bà liền trầm ngâm cúi người xuống đáp lại lời Ciella theo một cách chân thành và hối lỗi, Asrisa hướng tay vào dinh thự mím nhẹ môi nói tiếp :
"Đáng ra tôi không nên lừa gạt đôi mắt của thần Calyx, tôi đã quá xem thường nó rồi! Xin hãy vào thư phòng của tôi nói chuyện trọng đại."
"Phu nhân không nghe được câu hỏi của ta sao? Ái nữ Yohart đang ở đâu vậy?"
Asrisa thở dài thầm trong lòng, lại cười nhẹ một cái nhìn cô công chúa lắm điều trước mắt, bà thấy hơi lạ với một đứa trẻ mới 12 tuổi mà đã nói năng không giống những đứa trẻ đồng trang lứa khác. Bà chống chiếc gậy ba toong bằng gỗ của mình gõ vài cái cộc cộc xuống đất, bỗng một làn gió mạnh từ đâu bay tới thổi bay mái tóc tím đậm của Ciella. Cô bé trầm mặt xuống môt hồi rồi ngoan ngoãn đi theo Marvis và phu nhân đến thư phòng.
[.........]
Cả bốn người đang trong thư phòng của Phu nhân hầu tước, căn phòng vừa được các thị nữ gấp rút dọn dẹp lại cho gọn gàng. Hoàng hậu cứ tíu tít trò chuyện với đứa em nuôi lâu ngày không gặp của bản thân, quay ra nhìn Marvis và Ciella đã thấy họ lườm nhau cháy mắt. Ciell nhấp một ngụm hồng trà trên bàn rồi lật mặt với Phu nhân cười tươi rói nói với bà :
"Hầu tước phu nhân, liệu ta có thể gặp tiểu thư Ivyanne được không? Mục đích duy nhất của ta là đến gặp em ấy mà."
"Mạn phép với công chúa, con gái nhà tôi đã đến hậu viện phía Nam dinh thự, người có thể sẽ bị lạc nên xin đừng ra đấy."
Ciella đặt mạnh tách trà xuống đĩa cái "cách" làm trà bắn ra ngoài. Cô mỉm cười nhẹ cắn chiếc bánh quy chocolate chip trên bàn rồi trả lời câu hỏi của phu nhân một cách chậm rãi:
"Bánh ngon thật đó Công tử Yohart, đặc biệt là hương vị quen thuộc này do tiểu thư làm. Đừng nói ta nhầm chứ ta thấy được đường đi mà, không thì để thị nữ dẫn cũng được, phu nhân lo xa quá nhỉ? Hay Hầu tước phu nhân và công tử đây.... không muốn ta gặp được tiểu thư?"
"Phải, nếu đó đúng là câu trả lời người muốn, tôi sẽ cùng người đến hậu viện phía Nam."
Ciella theo chân Marvis đến vườn hoa của dinh thự tìm kiếm em gái mình, vị công chúa kia nào biết rằng 20 phút trước khi họ đến dinh thự Marvis đã giấu Ivy ở một nơi mà không ai ngờ đến. Vậy thì cứ để Ciella tìm cho mòn kiếp đi, tìm mãi nguyên ngày cũng không thấy được đâu kìa. Anh mỉm cười theo sau Ciella mà tay vẫn nắm chặt thành nắm đấm nổi cả gân lên. Làm gì có ai vui khi thấy châu báu của bản thân bị tên trộm nào đó ăn cắp mất.
"Công chúa vẫn chưa thấy Ivyanne sao? Nếu người mỏi chân thì chúng ta quay lại thư phòng nhé!"
"Thấy rồi mà hình như Công tử Yohart không muốn ta gặp thì phải, nếu vậy thì ta với cậu đi dạo một chút trước khi Tiểu thư tỉnh dậy nhé?"
Marvis hoài nghi nhìn Ciella, trên mặt cậu hiện rõ câu hỏi to đùng rằng " Tại sao người lại biết?" Cậu cười hờ một cái muốn che đi vẻ ngượng nghịu trên mặt. Chợt có tiếng động ở trên cây phát ra làm Ciella và Marvis giật mình ngẩng đầu lên. Marvis sợ hãi tưởng rằng là Ivyanne được mình để trên cây phát ra tiếng động làm công chúa phát hiện. Cậu cầu nguyện chúa Ira hãy bảo hộ cho cô em gái ngu ngốc của bản thân thoát khỏi cặp mắt sắc lẹm của Ciella. Có vẻ Chúa Ira đã chấp nhận lời cầu nguyện ấy của Marvis, Ciella vừa ngẩng đầu lên thứ trên cây không phải Ivy mà là một con sóc nhỏ. Cô với tay lên đỡ chú sóc suýt rơi từ trên cây xuống đặt lại về chỗ cũ. Ciell thong dong bước đi đằng trước Marvis với vẻ đắc thắng và kiêu ngạo, cô đang đi đến khu vườn hoa của dinh thự muốn nói chuyện với Marvis lại đột nhiên dừng bước ngơ ngẩn đứng im một chỗ. Là hình ảnh Ivyanne đang ngồi trên cành cây sồi lớn ngâm nga câu hát với đàn bướm tím bay quanh, bộ váy lụa trắng phồng, hàng hoa lụa màu hồng phớt dưới đuôi váy bay theo gió heo may mùa thu. Mái tóc hồng nhạt tết gọn để đằng trước với chiếc ruy băng nơ màu tím quấn quanh, chiếc vòng hoa cẩm tú cầu đội trên đầu cô làm cô bé càng thêm đáng yêu.
Vị công chúa cao quý của Thánh quốc cũng vì sự xinh đẹp đó mà gò má đỏ ửng lên như cà chua chín, cứ đứng im chô chân tại chỗ ngước lên nhìn Ivyanne. Chợt bốn mắt của họ chạm vào nhau, Ciella ngồi thụp xuống núp sau gốc cây lẩm bẩm:
"Lạy chúa, cô ấy vẫn vậy. Đáng yêu quá, Ivy bây giờ lúc nào cũng dễ thượng như vậy ư?"
Cô lại ngập ngừng ló đầu ra muốn nhìn thêm lại va vào đôi mắt tím của Ivyanne, cô bé giơ tay ra vẫy vẫy chào lại Ciella cùng nụ cười tỏa sáng muốn lấn át mặt trời. Ciell lắp bắp nói những từ kì quặc không tròn vành rõ chứ. Rồi đột nhiên cô chạy đến bên gốc cây sồi chỗ Ivy ngồi lại nhảy lên ôm chầm lấy eo cô bé nói:
"Thấy em rồi, lạy chúa Ira đã giúp ta, Ivyanne Yohart em phải kết hôn với ta đó! tuyệt đối không được kết hôn với ai ngoài ta đâu."
"Hả, cái quái gì cơ?"