Nhánh Hoa Dại Của Hoàng Thái Nữ Tàn Độc

Chương 1: Bắt đầu

Marvis vừa ôm đống sách dày lại vừa xoa đầu đứa em gái nhỏ nói với một cách đầy tội lỗi:

"Ivy, hôm nay anh kín lịch học rồi. Để mai anh sẽ đưa em xuống thị trấn nhé!"

Ivyanne cũng biết rằng anh mình rất bận bịu với đống bài tập và luận án nghiên cứu ở học viện nên cũng không nhõng nhẽo mà vui vẻ tạm biệt Marvis trước khi anh đến lớp học thêm. Cô bé có vẻ khá chán nản khi anh mình đã rời đi lại không còn ai chơi cùng, được một lúc cô nắm làn váy của mình chạy một mạch đến nhà bếp của dinh thự Ivy nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào như tìm ai đó.

"Ôi, tiểu thư Ivyanne cô lại đến lấy trà cho phu nhân Asrisa sao? Người chỉ cần nói với thị nữ là được mà."

Bếp trưởng Frank mỉm cười ngẩng đầu lên nhìn cô bé nói. Ivy mỉm cười nhẹ bê lấy khay trà trên tay bếp trưởng đặt vào chiếc xe đẩy đồ ăn rồi. Cô bé cười hì hì nhìn Frank rồi hồn nhiên đáp lại câu hỏi của bếp trưởng:

"Ta muốn lấy cho mẹ mà, hôm nay nhà bếp có bánh gì không?"

"Có chứ thưa tiểu thư, hôm nay tôi đặc biệt làm bánh vỏ sò và bánh macaron cho người và phu nhân đấy. Tiếc là thiếu gia Marvis không thể thưởng thức được."

Bếp trưởng vui vẻ cầm một khay bánh vỏ sò và macaron ra trước mặt Ivyanne giới thiệu. Cô bé hạnh phúc cầm lấy khay bánh đặt vào xe đẩy lại thêm một lọ mật ong từ tay thị nữ rồi chào tạm biệt bếp trưởng rồi rời đi đến thư phòng của Hầu tước phu nhân Yohart. Ivyanne sau khi rời đi khỏi phòng bếp liền mở nắp ấm trà lên ngửi thử, là trà hoa lài mới được hãm lúc nãy. Nhưng phu nhân lại bị dị ứng với trà hoa lài do bà ấy có cơ địa nhạy cảm với phấn hoa, vậy thì ấm trà này chả lẽ lại do bếp trưởng có ý....

"Làm sao mà lại thế được chứ, chắc chắn là hiểu nhầm thôi, đúng không Raven?"

Ánh mắt của cô chợt lạnh lại rồi sâu hút như hố đen nhìn vào ấm trà trước mặt, Ivyanne vẫy nhẹ tay từ đằng sau như gọi ai đó. Một người thiếu niên lạ xuất hiện từ đằng sau lưng cô bé cúi thấp người xuống nghe hiệu lệnh từ tiểu thư.

Anh ta cầm lấy ấm trà bước ra chỗ cửa sổ đổ hết đi rồi đặt lại lên xe đẩy. Cô bé tỏ vẻ tiếc nuối nhưng khóe môi lại cong lên nói thầm với Raven, ánh mắt có phần thích thú đến lạ:

"Ông ta còn trong bếp không?"

"Không thưa tiểu thư! Ông ta đang đi đến nơi đó!"

Ivyanne gật gù, rồi toan rời đi, chợt sau lưng họ có một giọng nói nhẹ nhàng gọi tên cô bé, là Elena Yohart - đứa em gái cùng cha khác mẹ của Ivyanne và Marvis. Cái điệu bộ õng ẹo, điệu đà khiến cô kinh vía muốn trốn khỏi đứa em này, Ivy nở nụ cười dịu dàng giả tạo đáp lại tiếng gọi của Elena:

"Ôi kìa Elena ! Sao em lại ở đây vậy?"

"Em muốn tìm anh hai, chị có thấy anh Marvis đâu không ạ?"

Cô dịu dàng trả lời lại đứa em của mình với giọng nói êm ái nhưng đầy mỉa mai làm Elena cau mày khó chịu :

"Marvis đang có tiết học lịch sử với gia sư. Bây giờ em có lên chưa chắc đã được anh ấy cho vào, vậy em nên đi làm bài tập của gia sư đi nhé, thầy Embry phản ánh rằng em học kém lắm đấy, hãy tập trung vào đi, em sắp phải thi vào học viện rồi!"

Elena cố nở ra nụ cười tươi rói, lại liếc ánh mắt sang Raven khom lưng đằng sau với vẻ thèm muốn và khao khát. Cô bé chỉ tay vào người thiếu niên trẻ mới 16 tuổi đằng sau Ivyanne, cười đến híp mắt lại nói với cô rằng:

"Chị Ivyanne, chị để cho người kị sĩ này hộ tống em đến thị trấn nhé?"

"Mình thì bình thường nhưng chỉ sợ tên ấy không..."

Ivy suy tư nhìn nụ cười của Elena nghĩ ngợi lại liếc nhẹ mắt ra chỗ Raven đang đứng đằng sau. Chưa kịp trả lời lại thì Raven đã tiền lên phía trước một bước cúi thấp người xuống tỏ vẻ kính cẩn rồi đáp lại lời đề nghị của Elena, gương mặt ấy có chút khó chịu trả lời lại:

"Thật sự xin lỗi vì đã không nghe theo lời của tiểu thư nhưng xin lỗi người tôi hôm nay phải có việc quan trọng nên..."

"Quan trọng hơn việc hộ tống ta sao?"

Đứa em gái của cô bé khó ở lập tức nói lại ngắt ngang lời anh, Elena lại

"Vâng, là việc do tiểu thư Ivyanne giao nên tôi không thể chậm trễ được."

Cô bé khó chịu hét ầm lên phá phách hết cả dãy hành lang dinh thự, chỉ tay vào mặt Raven tức giận hét toáng cả lên như muốn lao vào cấu xé cậu.

Ivyanne khó chịu muốn ròi đi ngay lập tức, thoát khỏi đứa em gái này, cái tiếng hét của con bé choe chóe, ẻo lả khiến cô càng khiến khó ở hơn. Cô bé lại mỉm cười thêm lần nữa lấy miếng bánh trên xe đẩy bóp vụn đi rồi tươi cười nói :

"Em muốn Raven đến vậy sao? Da mặt dày như quyển bách khoa ấy, bộ em không thấy ngại sao?"

Dứt câu Ivy rải vụn bánh lên đầu Elena với vẻ đắc chí lắm, chưa kịp để con bé hét lên cô đã kéo tay Raven rời đi khỏi hiện trường. Mặt cô bé lộ rõ vẻ đắc thắng rồi đến thư phòng của Hầu tước phu nhân Asrisa, cô bé gõ cửa đợi một lời hồi đáp của bà.

"Vào đi!"