Cậu lăn 360 độ một vòng, nhìn đỉnh cái l*иg đang nhốt mình, cậu nhớ lại những gì mình đã gặp phải trong nửa tháng nay.
Lòng Tùng Cửu đầy buồn bực và tủi thân, suýt chút nữa cậu đã rơi nước mắt.
Vất vả lắm cậu mới hóa hình thành công, lại nhận được thông báo tuyển dụng của Cục quản lý Yêu.
Cậu còn chưa vui vẻ được hai ngày, đã bị thế giới con người tàn khốc này dạy cho một bài học.
Vừa ra tàu hỏa làm mất hành lý không nói, Cục quản lý Yêu đã hẹn sẵn cũng không thấy đâu.
Cậu vừa mệt vừa đói, thế mà còn có hai con chuột dùng cái cờ hiệu ‘300 năm trước là một nhà, nhà tôi chính là nhà của cậu’ để lừa gạt cậu.
Chuột tinh là thứ gì?
Là cái thứ mà bại hoại nhất trong tam giới, vừa trộm cắp vừa lừa gạt, còn dùng bất cứ thủ đoạn đê hèn nào.
Cậu kiên định từ chối, còn mạnh mẽ phản kích, vất vả lắm mới thoát khỏi kẻ lừa đảo, móng vuốt bị thương, mềm nhũn ngã xuống gốc câu, sau đó được xách lên một chiếc xe cứu trợ động vật.
Từ đây, cậu biến thành một con sóc con bị chủ nhân vứt bỏ mà nhảy lầu tự sát.
Cậu ăn thức ăn của chuột, ở cùng chung cư với hai con thỏ, ba con hamster.
Mỗi ngày ngoại trừ cảnh giác bị hamster gặm cắn, cậu còn phải tránh đi sự công kích của con thỏ, quan trọng nhất là phải tìm mọi cách chạy đi.
Cậu tốn mười ngày cần cù chăm chỉ tránh đi thiết bị theo dõi, nhưng trước một ngày định ra ngoài thì lại bị người ta cho vào rương, xách đến nơi này.
Tuyệt vọng.jgp.
Tùng Cửu hít hít mũi, nghe giọng lải nhải khẩn cầu trong điện thoại, cậu buồn bực trừng to mắt nhìn đỉnh l*иg sắt, đuôi cũng buồn bực quất qua quất lại.
Không muốn nuôi thì cứ thả cậu ra đi, nói không chừng hôm nay cậu còn có thể chạy đi.
Cũng không biết trung tâm cứu trợ có phát hiện căn phòng của cậu có lỗ hổng chưa.
Cậu thở dài, run run bò dậy, tự cổ vũ bản thân.
Không sao hết, ở đâu thì cũng phải trốn chạy thôi, ít ra ở đây không có thiết bị theo dõi, còn ít người, sẽ thuận tiện hơn ở trung tâm cứu trợ nhiều.
Tròng mắt cậu khẽ xoay chuyển, ngó trái ngó phải, thấy không ai chú ý mình, cậu lén lút sờ l*иg sắt dưới mông mình.
ở chỗ đó có một động nhỏ, là do cậu đào lúc đang trên đường đến đây.
So với l*иg sắt trong trung tâm cứu trợ, cái l*иg sắt này rõ ràng dễ đào hơn nhiều.
Chỉ cần cho cậu thêm chút thời gian, nói không chừng hôm nay là cậu có thể chạy trốn ra ngoài được.