“Tôi không nuôi thú cưng!”
“Mang nó đi đi.”
Ngoài cửa sổ, mặt hồ lăn tăn gợn sóng, tiếng lật trang sách cùng với một giọng nói lười biếng dễ nghe truyền đến từ trên sô pha.
Ánh mặt trời chiếu vào trên sô pha, người đàn ông vóc dáng cao lớn đĩnh bạt, mặc áo sơ mi, hàm dưới lạnh nhạt thẳng tắp, anh đeo một chiếc kính gọng vàng, toàn thân được ánh mặt trời bao bọc như tỏa ra một tầng tao nhã lịch sự.
Lúc này, tầm mắt anh dừng lại trên sách, không hề liếc về phía chiếc l*иg sắt lẻ loi kia dù chỉ một lần.
“Đừng mà.” Điện thoại trên bàn trà truyền đến tiếng kêu rên, “Ngụy thần, anh Ngụy, thầy Ngụy, xem ở mặt mũi chúng ta quen biết nhiều năm như thế giúp tôi đi.”
“Cậu không biết đâu, từ khi Vi Vi làm cứu trợ thú cưng, nhà tôi đã có thêm một con vẹt, hai con chó, ba con mèo. Buổi tối tôi vừa ngủ thì ba con mèo bắt đầu nhảy Disco, buổi sáng vừa ngủ thì hai con chó sủa giục tôi dậy, sau đó con vẹt ngu ngốc kia còn hát cái bài ‘đồ xấu xí’ cho tôi nghe.”
Đối diện nức nở một tiếng, “Còn thêm nữa thì nhà tôi biến thành thế giới động vật mất, cậu giúp cứu mạng chó của tôi đi, giúp tôi nuôi nó nhé?”
Ngón tay của người đàn ông lại lật một trang sách, giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ, “Mang đi.”
Đối diện im lặng nửa giây, sau đó ai oán giả đáng thương, “Cậu không biết nó đáng thương thế nào đâu, lúc đưa đến trung tâm cứu trợ thì chỉ còn một hơi, cả người là máu, bị cắn cực thảm.”
“Vất vả lắm mới cứu về được, kết quả nó liền xuất hiện bóng ma tâm lý, mỗi ngày ngồi xổm trong phòng tối tự phong bế mình, còn ngồi xổm tiếp nữa thì đến cả mạng cũng mất luôn.”
Thú cưng trong một góc truyền đến tiếng đánh nhẹ như đang lên án.
Ngụy Thâm gỡ mắt kính xuống, theo ánh sáng chiết xạ xuống, gương mặt tuấn mỹ từ văn nhã trở nên càng cao quý, “Cậu chắc là đã quên hằng năm tôi ở đoàn phim, không có thời gian chăm sóc cho thú cưng của cậu.”
“Một tháng!” Phó Tuyên kiên quyết nói, “Tôi biết cậu vừa quay xong một bộ phim, tháng này sẽ nghỉ ngơi, cậu giúp tôi một tháng đi, đến lúc đó tôi chắc chắn sẽ tìm được nhà tiếp theo.”
Ngụy Thâm bình tĩnh khép sách lại, trong điện thoại lần nữa truyền đến tiếng cầu xin lải nhải.
Trong chiếc l*иg sắt bị người ta bỏ quên, Tùng Cửu vung đuôi lăn lộn, cảm thấy nhân loại bị bắt tiếp nhận mình thật đáng thương.
Đúng là quá thảm.
Không muốn nuôi còn bị bắt phải nuôi.
Nhưng cậu cũng rất thảm mà.