Đang chìm trong suy nghĩ “ám ảnh lo sợ” tự hù dọa bản thân, Minh Nguyệt kêu lớn một tiếng làm hai Giàu giật mình, đôi chân chẳng biết vì sao run lên một cái rồi quỳ xuống miệng kêu:
- Dạ có…
Minh Nguyệt tròn mắt ngạc nhiên, còn thằng Trâu đứng phía sau thì ráng nhịn cười trước dáng vẻ “lụy” của cậu hai Giàu. Minh Nguyệt thấy vậy liền vội vàng đặt thùng gỗ xuống đất đưa tay kéo Hai Giàu đứng lên ân cần nói:
- Cậu… Cậu đứng lên đi.
Hai Giàu loay hoay đứng lên mà gương mặt vẫn còn e sợ Minh Nguyệt lắm. Minh Nguyệt quay lại kéo thùng gỗ tới trước mặt Hai Giàu rồi đột ngột cúi đầu xuống nói:
- Cậu Hai Minh Nguyệt xin lỗi cậu.
Hai Giàu chưa kịp hoàn hồn thì loáng thoáng thấy bóng dáng Minh Nguyệt phất mạnh qua trước mặt làm cho cậu giật bắn cả người nhảy ra kêu lên:
- Ối Má ơi!
Cậu tưởng bị Minh Nguyệt đánh nữa nên căng thẳng. Thằng Trâu đứng phía sau “bụm” miệng cười hí hí, Minh Nguyệt nhà nó đáng yêu quá.
Còn Minh Nguyệt thấy cậu Hai Giàu nhảy bậc ra loạng choạng thì giữ lấy tay của Hai Giàu nói:
- Cậu Hai Giàu cậu có sao không? Đứng cho vững coi chừng té ruộng.
Hai Giàu thở ra phì phò cứ tưởng bị Minh Nguyệt đập nát mặt rồi, tim đập thình thịch như máy cày vậy. Minh Nguyệt lại nói:
- Cái này Minh Nguyệt trả cậu, cậu đừng giận Minh Nguyệt nữa nhé cậu hai Giàu.
Hai Giàu nghía mắt xuống thùng gỗ dưới chân rồi cà lăm nói:
- Cái… Cái này…?
Minh Nguyệt nhanh tay mở thùng gỗ ra:
- Hồi nhỏ Minh Nguyệt hay giấu đồ chơi của cậu, chiếc xe gỗ nè, cây kiếm nhựa, cả đôi dép mà cậu thích nhất nữa, cái khăn sữa mà bà Vυ' mua cho cậu nữa đây…
- Mấy cái này toàn là đồ mà cậu thích lúc nhỏ. Minh Nguyệt giấu đi làm cậu khóc ngất mấy ngày bên sông đến tối cậu vẫn còn khóc.
- Lúc đó Minh Nguyệt hay nghe ông Hội chửi cậu là “con ma trù” đòi nhận đầu cậu xuống sông hoài. Giờ Minh Nguyệt thấy hối hận quá. Minh Nguyệt biết lỗi lắm rồi cậu Hai Giàu nhận lại đồ đi đừng giận Minh Nguyệt nữa nhé!
Thằng Trâu tới lúc này chẳng còn nhịn cười được nữa, nó bậc cười thành tiếng, cả mấy đứa lính làng phía sau cũng không còn nhịn được đành ôm bụng cười nghiên ngả. Đến nỗi hai Giàu phát bực phải quay lại liếc tụi nó, thì đám lính mới sợ oai cậu mà cố nhịn lại.
Nhìn đống đồ trong thùng gỗ hai Giàu thật chẳng biết nói thế nào, cái thùng gỗ nhỏ này nó chứa tất cả tuổi thơ của cậu. Cậu ngồi xuống nhìn từng món đồ chơi mà cậu từng yêu thích rồi òa khóc như đứa trẻ:
- Hu hu hu… Cây kiếm gỗ mà tôi trộm tiền của má mua đây nè. Má đánh tôi bán sống bán chết mà tôi cũng chỉ trả lại cho bả hai xu thôi, còn năm xu kia tôi giấu bằng cả tính mạng lì đòn của mình.
- Còn nữa cái xe gỗ này là ông Ngoại tôi đi xì phố mua, tôi chưa kịp sờ là nó mất rồi tôi tiếc hùi hụi đó má.
- Còn cái khăn sữa này tôi đã chôn nó xuống đất rồi, chứ không phải đồ tôi thích đâu mà cô cũng đào lên lấy nó ra làm gì… Hu hu… Bà Vυ' bả cố tình giữ lại để sau này dùng nó làm bằng chứng nói cho vợ tương lai của tôi biết hồi nhỏ tôi bú √υ' heo chứ không phải được nuôi bằng sữa mẹ. Chính bả dùng khăn này lau những giọt sữa heo đầu tiên trên miệng tôi đó… Hu hu hu…
- Danh dự sở thích của tôi bị cô giấu hết cả, tôi còn làm người được nữa sao?
Vừa khóc ngất hai Giàu vừa kêu gào, ngẩn mặt chỉ tay lên trời nói:
- Ông trời ơi, ông sinh hai Giàu cớ sao còn sinh luôn cả Minh Nguyệt…
Vừa nói dứt lời bầu trời như nhíu lại, thả một tia sét “sương sương” xuống mặt đất “rầm”. Tia sét sáng lên chẻ “nhẹ” gốc đa sau lưng Minh Nguyệt và hai Giàu ra làm đôi. Đám lính làng và thằng Trầu giật bắn người, cảnh tượng trước mặt thật “kinh thiên địa nghĩa”.
Minh Nguyệt thấy hai Giàu òa khóc đau khổ, cô chịu không nổi liền cúi xuống giữ lấy hai Giàu căng thẳng giải thích với thằng bạn thân đóng khố bó rơm từ nhỏ.
- Cậu hai Giàu hãy nể mặt Chúa tha thứ cho Minh Nguyệt đi…
Cậu hai Giàu nghe vậy còn khóc lớn tiếng hơn, nước mắt nước mũi tèm lem nói:
- Trời ơi… Tôi đạo Phật…
- Hu hu cả tha thứ tôi cũng không thể tha được, cô biểu tôi sống nữa đời còn lại làm sao đây?
Minh Nguyệt liền đáp lời:
- Phật có tha thứ, có dạy chúng ta tha thứ hết đó. Sự tha thứ là một cái gì đó rất bí ẩn. Tha thứ không chỉ đơn giản là một hành động của ý chí. Chúng ta không chỉ quyết định tha thứ và sau đó nó sẽ xảy ra. Giống như chúng ta trôi dạt vào sự tha thứ, giống như chúng ta trôi dạt vào trạng thái ngủ. Tha thứ cũng là một quá trình tự nhiên như giấc ngủ, nhưng không giống như ngủ. Điều này dường như liên kết chúng ta với Phật tánh của chúng ta, điều mà sau đó cho phép sự tha thứ diễn ra. Tuy nhiên, tha thứ chỉ thực sự xảy ra bởi ân sủng của bản chất sâu sắc hơn của chúng ta.
- Cuối cùng là cậu hiểu tôi nói gì không?