Con Gái Rượu Của Ông Ba Càng

Chap 18: Hai Giàu

Tại gánh hát Loan Phụng, một gánh hát lớn nổi tiếng nhất xứ nằm bên sông lớn. Nơi này hằng đêm điều sáng đèn có nhiều đào kép hát nổi tiếng biểu diễn. Vở tuồng lớn nhỏ có đủ, người đến đây toàn là con nhà công quan, hội đồng, địa phú giàu có vung tiền như nước.

Cậu hai Giàu con trai duy nhất của ông Hội Đồng Dư là khách lớn của gánh hát, thường xuyên ủng hộ tiền bạc còn xây hẳn một gian gác lầu bằng gỗ như sách Tàu miêu tả.

Gian nhà gồm ba tầng gỗ, mái ngói đỏ, bên trong trang trí chẳng khác nào tửu lầu có rượu có trà đủ bánh trái. Đèn đuốc thắp sáng rực mỗi đêm diễn. Chính giữa là sân khấu lớn, phía trên đầu mở giếng trời ngước lên có thể thấy rõ bầu trời đầy sao và trăng sáng.

Ba tầng lầu bao quanh sân khấu, mỗi tầng lầu chia thành nhiêu ô ngăn thành vách, mỗi vách chỉ dành cho một đến hai khách ngồi vừa có không khí riêng lẻ vừa thể hiện được sự cao sang của các nhà giàu.

Tối nay gánh Loan Phụng mở vỡ diễn “Chiêu Quân Cống Hồ” từ chiều vé đã bán hết, tầng lớp nhà giàu có điều tới nghe hát. Tiếng đờn kìm, kèn trống vừa hòa lên, cô đào bắt đầu xuống câu vọng cổ não lòng ly biệt.

“ Quân Vương ơi, suối tiễn quanh đưa, cho vừa cầu thiên lý hận, thϊếp trải niềm đau qua mấy tiếng... tơ... đồng…

Vách quế từ đây mưa gió lạnh cung hoàng….

Thϊếp xin quân Vương hãy lui về điện các, để thϊếp thần giả biệt Nhạn Môn Quan.

Lệ nhạt nhòa héo úa dung nhan tay lau dòng châu tay ôm chiếc tỳ bà.”

Đờn cò đệm theo “từng từng…” hòa với tiếng hát trong như suối, ngọt như mía lùi của cô đào chánh xinh đẹp, gương mặt sáng, dáng người yểu điệu, thướt tha, đúng là sắc âm điều có đủ, ru tai người vào những thứ êm dịu nhất. Khán giả nghe bên dưới ai ai cũng nghiêng đầu gật gù, người thuộc lời thì lẩm nhẩm thả hồn hát theo điệu đờn, hai mắt khép hờ như say như mê.

Rầm…

Đang phiêu phiêu thả hồn thì hai Giàu giật bắn người bật dậy bởi tiếng động lớn vang ra ngay trước mặt. Minh Nguyệt trong bộ đầm màu hồng nhạt dễ thương với gương mặt tròn trĩnh, đôi mắt to chớp chớp đứng trước mặt cậu Hai Giàu.

Cậu Hai Giàu nhận ra người quen là Minh Nguyệt “khùng” nhất xóm liền đưa tay sờ lên ngực thở ra một tiếng:

- Trời ơi làm hết hồn à má…

Minh Nguyệt đặt thùng gỗ xuống bàn trước mặt hai Giàu rồi nói:

- Cậu Hai Giàu chúng ta ra ngoài nói chuyện đi.

Hai Giàu nhìn Minh Nguyệt phì cười nói:

- Bà khùng tôi với bà có gì mà nói.

Bốp…

Minh Nguyệt đưa tay tát vào mặt Hai Giàu một cái giáng trời làm cho cậu ngã bật xuống khỏi ghế đang ngồi. Hai Giàu hoảng hồn một tay che một bên mặt bị đánh, tay chân thì đá tứ tung ngồi bệt trên sàn gỗ kêu lên oai oái:

- Bà… Bà khùng… Dám đánh tôi hả? Bây… Bây đâu…

Nghe tiếng cậu Hai Giàu kêu la, mấy tên lính làng theo hầu cậu liền xông vào. Nhưng bọn họ vừa chạy vào thì thấy thằng Trâu đứng phía sau lưng Minh Nguyệt tụi lính làng khá e dè, chân tay lúng túng, muốn tiến lên, muốn lùi lại cũng không biết nên chọn cái nào mới đúng đây. Thằng Trâu nó “trâu bò” bún tay một cái mấy thằng này nhặt răng, chỉnh xương ngay và luôn.

- Thằng… Thằng Trâu… Mày… Mày dám đánh cậu Hai Giàu hả?

Minh Nguyệt được thế tiến lại gần Hai Giàu nắm lấy áo của cậu xách lên, gương mặt giận dữ nói:

- Tôi tát cậu để nói cho cậu biết, tôi không chỉ khùng mà còn ác nữa. Cậu có đi theo tôi không hả?

Cậu Hai Giàu nhìn khí thế hung dữ của Minh Nguyệt lúc này quái lạ là tim cậu đập thình thịch, vừa sợ lại vừa thích cái cảm giác đàn áp của Minh Nguyệt mới chết. Hôm nay nhỏ khùng này như một nữ tướng xinh đẹp oai phong y hệt trong tuồng diễn, đáng yêu đến loạn nhịp thở của cậu. Hai Giàu cà lăm nói:

- Đi… Đi…

Minh Nguyệt mỉm cười buông cổ áo của cậu Hai Giàu ra rồi đưa tay đỡ cậu đứng lên, còn chỉnh áo của cậu ngay ngắn lại miệng nói:

- Cậu biết điều đó.

Nói rồi Minh Nguyệt quay lưng đi trước, trước khi đi vẫn không quên ôm lại thùng gỗ mà lúc nãy cô mang đến. Hai Giàu dáng người đầy đặn, chắc da chắc thịt, không cao lắm, luộm thuộm trong bộ áo dài khăn đóng màu đỏ. Ra dáng đúng một con nhà giàu có chơi nhiều hơn tập thể dục.

Hai Giàu đầu cúi xuống riu ríu đi theo sau lưng Minh Nguyệt. Còn đám lính làng thì cứ dè chừng thằng Trâu đi phía sau giữ một khoảng cách mà tụi nó cho là an toàn, không dám phản kháng. Ở cái xứ này ai mà không biết thằng Trâu là vệ sĩ “siêu cấp vô địch” của cô Tư nhà địa chủ Ba Càng. Nó có võ có thế lại khỏe, năm người mười thằng trai tráng bu vào nó đánh cho văng ra hết như đánh bay ruồi muỗi vậy.

Ra đến bên ngoài gốc đa yên tĩnh. Hai Giàu lúc này trong lòng sợ hãi không biết là chuyện gì mà tự nhiên bà khùng như Minh Nguyệt ăn mặc xinh đẹp như thế đế tìm cậu. Cậu vừa sợ Minh Nguyệt đánh vừa lại thích bị đánh chứ cái cảm giác này “ác nhơn thiệt”. Cậu lắc lắc đầu nghĩ mình điên rồi, ở nhà má cưng như trứng, hứng như hoa chưa dám đánh cậu một cái nào. Ra đến đường ai cũng nể Chánh Tổng cậu ruột của Hai Giàu nên sợ chẳng dám làm trái ý cậu, vậy mà Minh Nguyệt lại dám tát cậu. Đúng là vừa khùng mà còn ác.

- Cậu Hai Giàu…