Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Quyển 5 - Chương 154: Thiên địch*

*Thiên địch là các sinh vật có ích có khả ăn áp chế các sinh vật có hại trong tự nhiên, trong trường hợp này là một loài sinh vật áp chế sinh vật khác dựa theo huyết mạch, chính xác hơn là Nhị Lôi là thiên địch của Hoa tỷ

Edit: Mavis Clay

Song Diện Quỷ Luân!

Một cái tên hiện lên trong đầu Vân Phong. Trong quyển sổ chép tay của sư tôn có miêu tả rất nhiều bản thể của các loài ma thú đặc biệt, Diệu Quang cũng có ở trong đó, Vân Phong nhờ đọc quyển sổ này mà tiếp thu được không ít kiến thức, nhất là với các tộc quần ma thú đặc biệt. Mà trong quyển sổ này chỉ đề cập duy nhất tới một loài thực vật, được gọi là Song Diện Quỷ Luân.

Đây là một loài ma thú hệ thổ cực kỳ hiếm thấy, chưa nói tới việc là loài lưỡng tính, còn là một loài thực vật ăn thịt, ngoại hình của ma thú hệ thổ này xinh đẹp mỹ lệ hiếm thấy, đủ để mê hoặc bất kỳ sinh mạng nào tới gần nó, nhưng dưới vẻ ngoài xinh đẹp đó là bản tính máu tanh tàn nhẫn.

Song Diện Quỷ Luân, trong thế giới ma thú hoang dã còn có một danh hiệu khác, Ma Vương!

“Song Diện… Quỷ Luân?” Vân Phong lẩm bẩm, nam tử mỹ lệ trước mặt cười khẽ, “Thậm chí tiểu Vân Phong còn biết cả tên của ta, thực đúng là không tầm thường.”

Vân Phong thầm kinh ngạc, bởi vì trong sổ của sư tôn còn trân trọng thêm một câu: Song Diện Quỷ Luân, tính tình hung tàn bạo ngược khác thường, nếu gặp được hạn chế chạm mặt, nếu có thể tốt nhất nên đi đường khác. Vân Phong nhớ tới những lời đặc biệt nhấn mạnh đó, thể nào cũng không tìm được mối liên kết với người trước mặt này.

“Tiểu Vân Phong đang nghĩ gì đó?” Nửa thân trần lại không hề báo trước dán tới, Vân Phong lập tức vươn tay đỡ lại, gương mặt tuến tú mỹ lệ lập tức díu lại, “Tiểu Vân Phong đúng thực là ghét Hoa Hoa rồi, không chịu để ta tới gần người.”

“Không phải là ta không để người tới gần, mà bây giờ ngươi đang là giống đực.” Vân Phong ổn định lại mọi cảm xúc. Song Diện Quỷ Luân chỉ là một bụi cây, mặc dù nàng chưa từng gặp được tính tình hung hãn của kẻ được xưng là Ma Vương thực vật, nhưng có lẽ là do nàng may mắn được nó ưu ái.

“Tiểu Vân Phong thích giống cái sao?” Đôi mắt lục sáng lên, Vân Phong giật khóe miệng, nghe được tiếng của Khúc Lam Y bồn chồn không yên bên ngoài, hắn hẳn đang lo lắm. “Chúng ta ra ngoài trước đã, được chứ?” Vân Phong quay mặt, cố gắng không chạm mặt vào nửa thân trần trên.

“Nam nhân bên ngoài là ai thế?” Một giọng nói lạnh buốt vọng tới, Vân Phong ngoái đầu nhìn lại, thấy gương mặt tuấn tú vốn luôn treo nụ cười xinh đẹp lúc này phủ một tầng mây đen, đôi mắt xanh như bảo ngọc âm u hẳn đi.

“Hoa tỷ, tỷ…” Vân Phong muốn nói gì đó đột nhiên một đôi tay trần ôm lấy eo nàng, quấn chặt như sợi roi mây.

“Là người có liên quan với tiểu Vân Phong? Là nam nhân sao?” Đôi mắt lục âm u, đáy lòng Vân Phong lạnh lẽo, “Ta không cho phép ngươi làm hại tới chàng ấy.” Lời nói lạnh băng thốt ra từ miệng nàng, gương mặt tuấn tú mỹ lệ hơi ngẩn ra, sau đó làn hương thực vật nồng nặc lại xông lên, cánh tay quấn quanh eo Vân Phong có cảm giác chặt hơn.

“Rào rạt!” Dây quấn quanh kén từ từ mở ra, nụ hoa lại lần nữa mở rộ, ánh sáng từ trong kén bắn ra bốn phía. Khúc Lam Y híp mắt, khi ánh sáng tản đi, một nam nhân để trần nửa trên xuất hiện từ trong kén.

“Buông nàng ấy ra!” Màu đỏ hiện lên trong mắt, lấn át toàn bộ màu đen.

“Mắt đỏ?” Nam nhân xinh đẹp ở trần ngẩn ra, khi thấy trên người Khúc Lam Y tỏa ra cả hai loại Quang và Ám Nguyên Tố thì càng ngạc nhiên hơn, “Quang Ám Đồng Thể…?”

“Còn không buông ra đừng trách ta không khách khí.” Ánh mắt Vân Phong cũng lạnh đi, nếu Hoa tỷ thực sự có ý tổn thương tới Khúc Lam Y, con ma thú này không cần khế ước cũng được. Gương mặt xinh đẹp liếc thấy ngọn lửa trong lòng bàn tay Vân Phong lập tức sửng sốt, cuống quít buông Vân Phong, giây kế đó, cành lá xum xuê từ đại thụ tỏa ra, khi mở ra lại, cơ thể đầy đặn xinh đẹp đã xuất hiện trở lại.

“Tiểu Vân Phong, đừng ghét bỏ tỷ tỷ ta mà…” Mái tóc dài gợn sóng bay múa sau vai, nhìn từ xa như làn sóng biển xanh lục, Khúc Lam Y không khỏi ngạc nhiên, tốc độ biến nam đổi nữ nhanh dữ thần!

Chưa kịp chuẩn bị gì cả, Vân Phong lại bị kéo vào bộ ngực đầy đặn, xém nữa thì bị chạt cho ngạt, “Tiểu Vân Phong, vừa rồi tỷ tỷ giỡn với ngươi thôi mà.” Hoa tỷ đặt Vân Phong trước ngực mình, Vân Phong đỏ mặt vùng vẫy, nàng sắp không thở nổi nữa rồi.

“Buông nàng ra!” Ám Nguyên Tố đánh tới, Hoa tỷ lập tức biến sắc thả lỏng cánh tay, một bóng người lao tới ôm lấy Vân Phong, nàng lập tức hớp lấy vài ngụm khí, lúc này mới trở lại bình thường. Nếu còn tiếp tục nữa sớm muộn gì cũng sẽ bị bộ ngực to lớn kia của Hoa tỷ ngạt chết mất.

Khúc Lam Y ôm chặt Vân Phong vào lòng, đôi mắt đỏ như máu nhìn ma thú thay đổi hình dạng xoành xoạch trước mặt, khẽ nhíu mày lại.

“Tiểu Vân Phong…” Hoa tỷ phụng phịu, đôi mắt long lanh nhìn Vân Phong, sau khi đã thở được nàng vỗ cánh tay Khúc Lam Y, “Đây chính là Hoa tỷ mà đã đã kể với chàng.”

“Đây chính là ma thú hệ thổ thứ năm? Nó… hình như không tầm thường.” Màu đỏ trong mắt Khúc Lam Y dần lui, Hoa tỷ thấy thế thầm thở phào, con người có đôi mắt đỏ như máu… Còn là Quang Ám Đồng Thể, rốt cuộc hắn có lai lịch gì?

“Ừm, là loài lưỡng tính… Song Diện Quỷ Luân.”

Khúc Lam Y ngạc nhiên, Vân Phong thấy vẻ mặt đó của hắn phì cười, “Chàng biết nó?”

Khúc Lam Y gật đầu, “Trong nhà có vài sách cổ ghi chép tới nó, nhưng mà…”

“Tính cách của cá thể trước mặt này không giống tý nào?” Vân Phong nói, tỏ ý muốn bảo Khúc Lam Y buông nàng ra, hắn vừa buông tay Hoa tỷ liền tiến lên, Vân Phong vẫn còn sợ hãi làn sóng trước ngực của nàng, khé lui về sau một bước, “Đừng có tùy tiện lại gần ta… ta đưa Nhị Lôi ra ngoài giờ.”

Hoa tỷ biến sắc, hoa dung thất sắc nói, “Đừng mà đừng mà! Tiểu Vân Phong ngàn vạn lần đừng thả con quái vật đó ra.” Sau đó làm bộ đáng thương nhìn Vân Phong, “Cùng lắm thì, sau này tỷ tỷ không ôm ngươi nữa là được…”

Khúc Lam Y đưa tay ôm trán, đây thực sự là Song Diện Quỷ Luân? Sao khác xa với những gì ghi trong sách cổ quá vậy? Nhưng mà vừa nghĩ tới nam nhân nửa thân trần ôm lấy Vân Phong hồi nãy, hắn lại cảm thấy không được tự nhiên, Nhị Lôi là khắc tinh của nàng sao? Thật đúng là có ý nghĩa.

“Hoa tỷ, còn nhớ lời của tỷ không?” Vân Phong hắng giọng hỏi, Hoa tỷ cười khanh khánh, mặt mày vui vẻ, “Đương nhiên nhớ rồi, thực lực hôm nay của tiểu Vân Phong đã là Tôn Thần cấp bảy, có thể rồi.”

Vân Phong gật đầu, trong đầu vẫn còn hơi nghi ngờ lẫn lo lắng, trong năm con ma thú khế ước, thân phận của con ma thú hệ thổ này đặc biệt nhất, cũng khó nắm bắt nhất, Song Diện Quỷ Luân, nếu không phải nó chủ động gật đầu, với thực lực hiện giờ của nàng cơ bản không thể nào thuận lợi khế ước.

“Hỏi một câu cuối cùng, sao lại chọn ta?” Khế ước trận đã xuất hiện, bốn màu dưới chân Hoa tỷ mất đi, chỉ còn lại vòng tròn màu đất sáng ngời, giống như cơn gió cát sáng lên chói mắt.

Hoa tỷ đứng giữa trận pháp khế ước cười ngọt ngào, ánh mắt nhìn thẳng vào Vân Phong hiện lên sự khao khát không rõ, “Tiểu Vân Phong, bởi vì tỷ tỷ thích ngươi đó.”

Mặt Khúc Lam Y thiếu chút nữa sụp đổ, Vân Phong mỉm cười, “Vậy sao… đã như vậy, ta lập khế ước, từ đó ngươi là ma thú của ta, khế!”

Hoa tỷ mỉm cười nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, hớn hở tiếp nhận khế ước bình đẳng từ Vân Phong, Thổ Nguyên Tố trên người nàng tỏa ra hóa thành dây mây mò về phía Vân Phong, chậm rãi quấn quanh ngón tay, một chiếc nhẫn khế ước màu vàng kim được tạo thành.

Mở mắt ra, một luồng sáng vàng kim tươi sáng xẹt qua mắt, Vân Phong khế ước ma thú thứ năm thuộc hệ thổ xong, màu sắc cũng bắt đầu thau đổi, vùng đất ban đầu nay đã trở thành màu vàng kim, càng uy lực hơn xưa.

“Tiểu Vân Phong, ngươi vẫn khế ước nàng sao?” Giọng nói uất ức của Yêu Yêu vang lên trong đầu, Tiểu Hỏa cũng lèm bèm vài câu, Lam Dực thì không nói gì, Nhị Lôi không thèm đáp lại, trở thành ma thú thứ năm của Vân Phong, Hoa tỷ hiển nhiên tâm ý tương thông với mấy con khác, lập tức hưng phấn khác thường.

“Bé con, sau này phải chăm sóc cho tỷ tỷ nha, tỷ tỷ mới tới, cái gì cũng không biết, cậu bé con, mỹ nam cũng thế nhé, a ha ha ha ha.”

“Đừng! Ta không cần!” Yêu Yêu tức giận phản bác.

Tiểu Hỏa cũng nghiến răng kèn kẹt, “Còn lại gần bản đại gia bản đại gia một đuốt đốt trụi ngươi.”

Lam Dực “xin miễn thứ cho kẻ bất tài”, Hoa tỷ cười tới vui ngất trời, Vân Phong lên tiếng, “Nhị Lôi, chào hỏi một câu đi.”

Mặt Hoa tỷ cứng đờ, toàn thân run lên bần bật, “Đừng! Ta không muốn nghe quái vật nói chuyện!”

“Mả cha ngươi, còn dám nói lão tử là quái vật?” Tiếng thét kinh thiên vang dội trong đầu Vân Phong, nàng cười ngao ngán, nhìn vẻ mặt biến trắng của Hoa tỷ có chút buồn cười, “Tiểu Vân Phong, tỷ tỷ ta thực sợ quá đi… Có thể không cần con quái vật kia không…” Khóe mắt Hoa tỷ có nước mắt trong suốt lấp lánh, Vân Phong cười khổ, “Sao lại sợ Nhị Lôi như vậy? Mặc dù tính tình hắn có chút thô lỗ, nhưng nhân phẩm rất tốt mà.”

Toàn thân Hoa tỷ run lên, Khúc Lam Y nhíu mày kéo cánh tay Vân Phong tới gần mình, “Đã khế ước rồi thì nên hỏi một chút, hai giới tính của ngươi chuyển đổi như thế nào?”

Hoa tỷ có chút khó chịu nhìn Khúc Lam Y, ánh mắt rõ ràng hiện chữ “ngươi đoạt mất tiểu Vân Phong của ta”, Khúc Lam Y cười xấu xa, “Thế nào? Có phải muốn gặp Nhị Lôi một lần không?”

Toàn thân Hoa tỷ lại run lên, phẫn hận cắn môi, tiểu tử, coi như ngươi lợi hại. “Ta cũng rất tò mò, rốt cuộc dưới tình huống nào tỷ mới chuyển đổi giới tính?” Vân Phong hỏi, ánh mắt Hoa tỷ lập tức nhũn thành một vũng nước xuân, Khúc Lam Y cảnh giác ôm Vân Phong vào ngực.

“Khi cảm xúc của tỷ tỷ lên tới cực đại thì sẽ chuyển sang giống đực, như vui sướиɠ, tức giận các kiểu.”

“Có gì khác với giống cái sao?” Đây mới là vấn đề Vân Phong quan tâm nhất.

Hoa tỷ cười khúc khích, “Cái này… có lẽ tính khí sẽ hơi nóng nảy chút, nhưng mà sẽ không làm hại tới tiểu Vân Phong đâu, cho dù thế nào, lòng yêu thích của tỷ tỷ với tiểu Vân Phong chắc chắn sẽ không thay đổi.”

“Đủ rồi, thu nàng ấy lại đi.” Khúc Lam Y không nhịn được lạnh giọng nói, Vân Phong lúng túng giật khóe miệng, vẫn nên sớm thu Hoa tỷ vào nhẫn khế ước thì hơn, trông Khúc Lam Y sắp đạt tới giới hạn rồi.

Ánh sáng vàng kim sáng lên, Hoa tỷ vào trong nhẫn khế ước, lúc này vẻ mặt Khúc Lam Y mới giãn ra được chút, Vân Phong ngước lên nhìn cái kén trống rỗng trước đại thụ đằng trước, thôi cứ giữ lại đi, có thể sau này Hoa tỷ còn cần.

“Không ngờ tỷ ấy lại sợ Nhị Lôi tới vậy.”

Khúc Lam Y phì cười. Vân Phong ngẩng lên nhìn hắn, đôi mắt kia đã trở lại màu đen và mang ý cười, “Tiểu Phong Phong, bởi vì có thiên địch nên mới như vậy đó.”