Edit: Mavis Clay
Thiên địch? Vân Phong nhíu mày, thái độ Hoa tỷ e ngại Nhị Lôi một cách khó hiểu, nàng và Nhị Lôi gần như không tiếp xúc nhiều, với lại trong lần gặp đầu tiên đã sợ rồi. Chẳn lẽ là…
Bản thể của Nhị Lôi là thiên địch của Hoa tỷ? Thiên địch của Song Diện Quỷ Luân sẽ là loài nào? Trước mắt Vân Phong chỉ biết được duy nhất một thông tin là trong người Nhị Lôi có huyết mạch Yêu Long Thượng Cổ, phần huyết mạch còn lại chính là từ thiên địch Song Diện Quỷ Luân sao?
“Không ngờ Song Diện Quỷ Luân cũng có thiên địch, thật thú vị.” Khúc Lam Y mỉm cười, Vân Phong cũng thầm ngạc nhiên, một loài cường hãn tới vậy mà cũng có thiên địch, xem ra dù có mạnh tới cỡ nào, quy luật tự nhiên vẫn thao túng mọi thứ.
Thuân lợi khế ước được Hoa tỷ, Vân Phong và Khúc Lam Y ra ngoài Long Điện, đôi mắt xám trắng ở một nơi nào đó mở ra, khinh thường nói, “Hai tiểu quỷ này kém hiểu biết rồi.”
“Ha ha, chỉ là đoán dựa trên những điểm đã biết thôi mà.” Giọng nói già cỗi vang lên.
Diệu Quang cười lạnh, “Có lẽ đến lúc Song Diện Quỷ Luân thực sự hung ác nha đầu kia mới hiểu được danh hiệu Ma Vương là từ đâu mà có.”
“Vả lại, đây là huyết mạch trực hệ của Ma Vương sao?”
Diệu Quang im lặng một thoáng, “Chắc là vậy, nhưng mà sao lại ra khỏi Thú Vực?”
Tiếng cơ thể khổng lồ di chuyển vang lên, “Có lẽ… Thú Vực đã có gì đó thay đổi mà chúng ta không hề biết.”
Mặt Diệu Quang trầm xuống, ngũ quan non nớt xoắn lại với nhau, sau đó cười khẩu, “Nếu quả thật như thế, lúc này nha đầu mà đi chẳng phải sẽ gặp rắc rối lớn sao?”
“Ha ha, Diệu Quang à, ngươi cứ lạnh lùng thế làm gì chứ? Rõ ràng là rất quan tâm Vân Phong.”
“Câm miệng đi lão già! Đợi tới được Thú Vực rồi… Hừ!” Diệu Quang nhắm mắt lại không lên tiếng nữa, tiếng di chuyển của cơ thể khổng lồ lại vang lên, càng lúc càng xa. Diệu Quang vừa nhắm hai mắt lại lại mở ra, chậm rãi nói, “Vân Phong.”
Giọng nói khàn khàn vang lên trong đầu Vân Phong, nàng hơi ngạc nhiên, “Diệu Quang tiền bối?”
“Tốt bụng nói cho ngươi một câu: Trong khu vực của Tam Đại Gia tộc, hạn chế sử dụng Long Điện, tốt nhất là đừng dùng.”
Lúc này Khúc Lam Y đã đi, sắc trời đã chập tối, một mình Vân Phong ngồi trong phòng nghe Diệu Quang nói, sắc mặt nghiêm túc, “Có nguyên nhân gì sao?”
“Tất nhiên là có lý do, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết là tốt nhất đừng dùng Long Điện thôi, trước mặt Tam Đại Gia Tộc, và nhất là sau khi vào Thú Vực.”
“Nếu như… ta dùng thì sẽ thế nào?”
Giọng Diệu Quang khàn khàn cười lên, “Thật ra ngươi rất không sợ chết mà.”
Trái tim Vân Phong căng thẳng, tại sao Diệu Quang lại nói lời này với nàng, tại sao lại không thể sử dụng Long Điện?
“Những điều khác ta không muốn nhiều lời, Vân Phong ngươi phải hiểu rằng, mặc dù Long Điện nhân ngươi làm chủ nhân, nhưng suy cho cùng, đây vẫn là đồ vật thuộc về ma thú.”
Cái gì? Vân Phong khϊếp sợ trợn tròn mắt, Long Điện là đồ của ma thú? Chuyện này rốt cuộc là sao? “Diệu quang tiền bối, ý của tiền bối là, từ đầu Long Điện vốn không phải là của con người?”
“Ha ha, đương nhiên! Con người sao có thể sở hữu được trân bảo cỡ này? Dù là Tứ Đại Gia Tộc cổ xưa cũng không có tư cách này.”
“Vậy tại sao…”
“Ta nói rồi, ta không muốn nói nhiều về chuyện khác. Nếu ngươi không muốn gặp rắc rối, dù có trở thành mục tiêu đuổi bắt của toàn bộ các tộc quần cấp cao cũng đừng dùng Long Điện, vậy thôi.” Tiếng của Diệu quang đã hoàn toàn biến mất.
Vẻ mặt Vân Phong trở nên nghiêm túc và lạnh băng, lần này Diệu Quang báo cho một tin tuyệt đối không hề vô căn cứ tý nào, Diệu Quang đã nói như thế, nàng không thể không nghe theo.
Nghĩ tới những lời hắn vừa nói, nàng lại thấy hơi nhức đầu, việc muốn lợi dụng Long Điện e là bế tắc rồi, việc cứu người lần này không còn đơn giản như nàng đã nghĩ. Không thể sử dụng Long Điện, xem ra phải vạch lại toàn bộ kế hoạch của nàng.
Ngày thứ hai, nhóm Vân Phong chính thức lên đường, lần này không chỉ vẻ mặt Trạch Nhiên nặng nề, Vân Phong vừa ra ngoài cũng có vẻ ngưng trọng. Khúc Lam Y bước tới cạnh nàng, “Sao thế?”
Vân Phong thở dài, thuật lại lời của Diệu Quang cho hắn nghe, hắn nghe xong mặt cũng tối sầm xuống, “Không thể sử dụng Long Điện, chúng ta phải đi bằng rất nhiều đường vòng.”
Vân Phong nhìn bóng lưng nặng nề của Trạch Nhiên, cười khổ, “Ngoài đi đường vòng cũng chẳng còn cách nào, tóm lại có thể cứu được vị Hòa tiểu thư kia là tốt rồi.”
Khúc Lam Y nắm chặt tay Vân Phong, “Thuyền tới cầu tự thẳng, đừng phiền não quá.”
Vân Phong gật đầu, nắm lại bàn tay hắn, dù chuyện tiến triển thế nào chắc chắn đều sẽ có cách giải quyết, đi đường vòng thì đi đường vòng.
Trong Nội Khu lãnh thổ của Tam Đại Thú Tộc là rộng lớn nhất, cũng là nơi quan trọng nhất. Tam Đại Thú tộc ở đây gần như là Vương Giả ngang tài ngang sức, mặc dù lãnh thổ ở kề nhau nhưng tuyệt đối không va chạm nhau, khái niệm lãnh thổ ở đây vô cùng rạch ròi.
Theo suy đoán của Vân Phong thì vị Hòa tiểu thư kia là người có thân phận lớn trong Dật Phượng tộc, rất có thể là con gái của Vương tộc, hơi thở ma thú hiển nhiên cũng khác thường, cũng may trong cơ thể Trạch Nhiên có hơi thở con người pha lẫn, khiến hơi thở này không còn tinh khiết nữa, với Dật Phượng tộc mà nói, hơi thở của Trạch Nhiên không hẳn là đặc biệt.
Nhưng Vân Phong thì khác, nàng tới làm người Dật Phượng tộc cực kỳ chú ý, hải tộc chạy tới đất liền là một chuyện vô cùng ngạc nhiên, nhưng cảm giác tò mò này chỉ duy trì trong ba ngày, điều này khiến Vân Phong không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nhóm người tiến vào trung tâm lãnh thổ Dật Phượng tộc, nơi đây có rất nhiều hơi thở cường hãn bao phủ khắp mọi ngóc ngách, tâm tình Vân Phong không khỏi nặng nề, hơi thở này có tới mấy luồng trên Tôn Thần.
Hành sự cẩn thận, lấy thu thập thông tin chính xác làm đầu, Vân Phong không mong mới mấy ngày đầu đã bị chú ý không đáng, nếu không sau này làm việc sẽ rất khó khăn. Sắc mặt Trạch Nhiên càng ngày càng căng thẳng, càng ngày càng âm trầm, có thể thấy được tâm tình và cảm xúc của hắn rối ren và phức tạp tới cỡ nào.
Tìm một chỗ để dừng chân, Vân Phong tính tốn vài ngày để tìm hiểu tin tức trước, nhưng Trạch Nhiên lại lên tiếng phản bác, “Tộc lớn như vậy sẽ không dễ dàng tiết lộ thông tin cho ngoại tộc biết đâu, hay là để ta đi đi.”
Vân Phong không yên tâm, mặc dù tính tình Trạch Nhiên vốn không lỗ mãng, nhưng trải qua mấy chuyện này, nhất là chuyện bây giờ lại rất lớn, tâm tình của hắn nhất định rất đè nén, để hắn đi tìm hiểu tin tức…
“Ta sẽ đi theo hắn, yên tâm.” Mộc Thương Hải để lại một câu rồi đứng dậy đuổi theo.
“Để hắn đích thân tìm hiểu cũng tốt, hơi thở của hắn ở đây tự do hơn chúng ta.” Khúc Lam Y nói, Vân Phong đành phải đáp ứng, trong lòng vẫn lo lắng không thôi. Trạch Nhiên quả không làm Vân Phong thất vọng, mặc dù mặt mày tối đen, nhưng Mộc Thương Hải nói hắn vẫn làm việc rất chững chạc, giọng điệu không hề luống chút nào, Vân Phong thở phào một hơi.
Trong mười ngày, Trạch Nhiên nói bóng nói gió moi thông tin từ Vương tộc Dật Phượng tộc, nhưng tiếc rằng không có tiến triển, người bình thường sao có thể biết được chuyện Vương tộc? Mười ngày trôi qua không có kết quả, Vân Phong biết có điều tra thêm nữa cũng chẳng được gì nên thay đổi sách lược.
Lẻn vào Vương Thành có quá nhiều nguy hiểm, ẩn trong Vương Thành không phải là cao thủ bình thường, Vân Phong tự nhận thấy với thực lực của họ không thể xông vào được, nếu có thể sử dụng Long Điện được thì mọi chuyện dễ giải quyết hơn rồi.
“Phải làm gì thì mới được Vương tộc chú ý tới?” Khúc Lam Y vuốt cằm, “Để người Vương tộc chủ động mời tới là tốt nhất.”
Mộc Thương Hải và Trạch Nhiên ngồi bên cạnh im lặng không nói, trong đầu suy nghĩ làm sao để có thể khiến Vương tộc của một trong Tam Đại Gia Tộc cúi đầu trước mình. Vân Phong im lặng vài giây, cuối cùng mỉm cười, Khúc Lam Y cũng bật cười, muốn để người ta chủ động mời, trên người Vân Phong có một năng lực thích hợp hơn cái gì hết - Dược Tề Sư, Dược Tề Sư cấp bậc Tông Sư!
Ngày hôm sau, bên trong phòng đấu giá Dật Phượng tộc xuất hiện chất thuốc cấp bậc Tông Sư làm chấn động cả thành. Biết bao nhiêu người hỏi thăm người đưa chất thuốc tới rốt cuộc là thần thánh phương nào, nhưng Đấu Giá Hành lại giữ kín như bưng.
Rất nhanh, trong Vương Thành Dật Phượng tộc lại xuất hiện tin tức Phong Vân là Dược Tề Sư cấp bậc Tông Sư, chưa tới nửa ngày, Vương tộc Dật Phượng tộc đã hành động. Người Vương tộc đích thân tìm tới Đấu Giá Hành nhưng không có kết quả. Đấu Giá Hành không phải không dám cho mặt mũi, nhưng vẫn phải đưa ra một đáp án khiến người ta không khỏi bối rối.
“Vị đại nhân kia đã nói rồi, nếu muốn tìm nàng thì mười ngày sau tới phòng đấu giá, đến lúc đó chúng ta mới thống nhất sắp xếp gặp mặt.” Ngoại trừ câu này Đấu Giá Hành không tiết lộ thêm gì nữa, người Vương tộc đành phải không công mà lui, đợi tới mười ngày sau.
Sau mười ngày vị Dược Tề Sư cấp bậc Tông Sư này sẽ hiện thân ở Đấu Già Hành, tin tức nhanh chóng lan rộng, khiến cả Vương Thành Dật Phượng tộc xôn xao không thôi, ai cũng biết rằng một Dược Tề Sư cấp bậc Tông Sư còn hiếm gặp hơn cả cường giả thực lực trên Tôn Thần. Nhất là ở trong lãnh thổ ma thú, càng là hiếm của hiếm.
Lúc ở Vô Tận Hải Vân Phong đã từng dùng thân phận này chiếm được lòng tin của Bạng Phượng Vương tộc, hiệu quả cực kỳ tốt. Trong vòng mười ngày, rất nhiều người nghe danh mà tới, thậm chí không thiếu bóng dáng của các Dược Tề Sư, Dược Tề Sư cấp bậc Tông Sư thực sự quá thu hút quần chúng.
Cuối cùng, trong lúc mọi người mong đợi và chú ý, kỳ hạn mười ngày đã tới. Sắc trời vừa tờ mờ đã có không ít bóng người ra vào Đấu Giá Hành, trong mười ngày tới nay Đấu Giá Hành đã chuẩn bị sẵn tình hình, đặc biệt vào hôm nay ngừng lại toàn bộ sự kiện đấu giá, hiển nhiên là để chuẩn bị cho vị Dược Tề Sư cấp bậc Tông Sư kia.
Dòng người bắt đầu đổ xô, mặt ai nấy đều mang theo vẻ kích động và hưng phấn, trong này dĩ nhiên không thiếu người Dật Phượng tộc, hơn nữa lần này có cả đích thân Vương Dật Phượng tộc giá lâm.
“Vị Dược Tề Sư kia tới chưa?” Vương Dật Phượng tộc bình tĩnh lên tiếng, người Đấu Giá Hành sợ sệt trả lời, “Vẫn chưa ạ.”
Vương Dật Phượng tộc khẽ cau mày, không hề nói gì đi thẳng vào phòng đấu giá, dòng người đổ xô tới nhất thời xôn xao. Trong lúc toàn bộ ánh mắt đang tập trung vào đài Đấu Giá Hành, chờ đợi ngóng trông nhà Dược Tề Sư nào đó, ở một góc vắng lặng của Vương Thành Dật Phượng tộc, có mấy bóng người đẩy cửa ra ngoài, trong đó có một bóng người mảnh mai nhìn thẳng lên ánh mặt trời chói mặt trên không.
“Đi thôi.” Giọng nói trong trẻo xẹt qua bầu trời, bóng người mảnh mai chậm rãi bước trong nắng sớm, đôi môi khẽ nhếch.