Nhật Ký Du Lịch Dị Giới Nguy Hiểm

Quyển 1 - Chương 23

Hách Thuần và mọi người ăn xong cơm chiều, cùng ngồi thư giãn trên ghế sofa.

Giles: “Thoải mái quá, không muốn ngồi dậy luôn!”

Hách Thuần nói: “Vậy anh nằm chỗ này ngủ đi, phòng ngự của thùng hàng này khá ổn nên thật ra mọi người không cần gác đêm đâu!”

Cả đám người trở nên nghiêm túc lại, Pu Nasen lên tiếng: “Chuyện này không thể đùa được, lỡ đâu gặp phải ma thú cao cấp hoặc mấy người thích gây rối thì biết làm sao? Còn nữa, ý của Hội trưởng là cho em ra ngoài học hỏi, một ngày nào đó không có mấy thứ này em phải tự bảo vệ mình thế nào? Với thực lực bây giờ của em, chọn đại một người ở bất cứ công hội nào cũng có thể đánh bại em đó!”

Hách Thuần thấy nói vậy cũng đúng, nhưng mà khả năng cô bị mất nhẫn không gian và vòng cổ trang bị quan trọng là rất thấp! Mấy thứ này còn có khả năng định vị, người máy gì gì đó cô cũng đã nhét hết vào nhẫn không gian, người nào nhặt được sẽ lập tức bị theo dõi, người máy cũng sẽ tự động báo cho cô biết. Nhưng mà không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, lỡ đâu một ngày nào đó gặp việc khẩn cấp mà nhất thời mình chưa kịp tìm đồ về thì phiền to!

Hách Thuần thỏa hiệp: “Vậy sau này em sẽ theo mọi người học tập đàng hoàng!”

Darklin phân công: “Giles, bây giờ tôi gác trước, mười hai giờ đến cậu, đến ba giờ thì đổi cho Pu Nasen.”

Giles phản đối: “Vậy cô phải canh hơn ba tiếng, đâu có được.”

Darklin: “Tôi không thể ngủ sớm được, đến một hai giờ tôi mới ngủ nên có thức trễ cũng không sao.”

Giles và Pu Nasen định tiếp tục tranh cãi nhưng đã bị Hách Thuần chặn lại: “Mấy giờ trước đó em thủ, còn hai tiếng nữa mới đến tối, cũng chẳng có gì nguy hiểm.”

Cô dứt lời mọi người không nói thêm gì nữa, đêm vừa buông xuống cũng chẳng có gì nguy hiểm nên mọi người đồng ý. Giles giúp Hách Thuần chụm một đống lửa, còn giúp cô trải thảm trên mặt đất, Hách Thuần mặc quần áo thật dày.

Giles bày biện xong mọi thứ rồi vào trong, Hách Thuần cũng theo vào, cô nói: “ Chiếc ghế sofa này có thể mở rộng ra.”

Nói rồi Hách Thuần mở rộng ghế sofa, lại lấy thêm một cái mền rồi mới rời đi. dien/dan/le/quy/don

Hách Thuần nhìn lên bầu trời, bị sự sâu thẳm kia mê hoặc. Cô đã ngắm nhìn trời chiều vô số lần nhưng vẫn cứ thích nhìn mãi. Vỗ vỗ lên mặt mình, đây không phải là lúc thả hồn, cô phải chú ý động tĩnh xung quanh. Nhưng mà Hách Thuần lại không có năng lực đó, lúc có một con ma thú đi qua, may mà có kết giới, cấp bậc của con ma thú kia cũng có vẻ thấp nên Hách Thuần chỉ để người máy xua nó đi. Nhìn đồng hồ, còn mười phút nữa là đến giờ thay ca. Lúc này, Hách Thuần lại cảm thấy có gì đó là lạ, sao lại không có tiếng động gì cả? Những khu rừng lúc trước đêm nào cũng có tiếng kêu loạn thất bát tao, con ma thú này kêu hai tiếng, con ma thú kia lại kêu hai tiếng, quả là một bản đại hợp xướng, đêm nào cô cũng phải mở lớp cách âm, tại sao ở đây lại không có âm thanh nào? Hách Thuần lại nhìn đồng hồ, chắc vẫn còn sớm nhỉ? Còn hai tiếng nữa mới đến lúc bọn ma thú ra ngoài kiếm ăn mà.

Darklin đúng lúc xuất hiện: “Hách Thuần, em vào nghỉ đi!”

“’Dạ, quần áo chị có đủ dày không? Nếu không dùng của em nè.”

“Quần áo chị đủ dày rồi, mấy cái này bọn chị có chuẩn bị hết, em đi ngủ đi.”

“Vậy em vào ngủ nha.”

Hách Thuần vào trong, rửa mặt vệ sinh rồi về phòng ngủ. Lúc cô nhìn thoáng qua Giles đang nằm trên ghế sofa, trên tay anh ta vẫn nắm chặt cây dao găm, hình như ngủ không sâu. Hách Thuần thấy họ cảnh giác như vậy, cảm thấy ở đây cũng nguy hiểm như rừng nhiệt đới nhưng cô vào đến phòng ngủ liền nằm xuống giường mắt đầu ngáy o o! Không biết đã qua bao lâu, cô nghe thấy bên ngoài cực kỳ ầm ĩ. Hách Thuần dụi mắt, cẩn thận lắng nghe tình huống lên ngoài sau đó biến sắc lao ngay ra khỏi phòng ngủ, nhìn ra ngoài cửa sổ. Giles, Pu Nasen và cả Darklin đã bắt đầu chiến đấu.

Lúc đầu Hách Thuần vốn định mở hệ thống phòng ngự từ khi cô mang thùng hàng ra nhưng thấy có bố trí kết giới bảo vệ nên cô đã không mở nó. Hách Thuần cho người máy bắt đầu công kích, đồng thời mở hệ thống công kích của thùng hàng sau đó gọi to ra ngoài: “Nhanh vào đây, em đang chuẩn bị mở l*иg phòng hộ, mọi người nhanh lên.”

Mọi người lần lượt kéo vào trong thùng hàng, Hách Thuần nhanh chóng mở hệ thống phòng hộ, những ma thú trong vòng phòng hộ nhanh chóng bị đánh bại, những con ở sát l*иg phòng hộ cũng bị điện giật cho bóc khói, lặp lại vài lần chúng nó không dám đến gần nữa.