Nhật Ký Du Lịch Dị Giới Nguy Hiểm

Quyển 1 - Chương 22

Hách Thuần cùng mọi người dọn dẹp những tảng đá lớn và cỏ khô trên khoảng đất kia. Sau khi thu xếp mọi thứ, Giles và Pu Nasen bắt đầu dựng trại. Lúc này, Hách Thuần lại lôi ra một cái hộp kỳ quái, thật ra cũng chẳng phải cái hộp kỳ quái gì mà là một cái thùng hàng. Tất cả mọi thứ bên trong đã được tân trang, có giường, có buồng vệ sinh, phòng bếp cũng vô cùng đầy đủ. Lúc Hách Thuần ở công hội đã chuẩn bị nó, phòng khi xuất hiện tình huống như bây giờ.

“Vào đi, mọi người không cần dựng trại đâu, ở chỗ của em là được rồi.” Hách Thuần nói với bọn họ sau khi mang thùng hàng ra.

Đám người Pu Nasen tò mò theo Hách Thuần vào trong cái hộp kỳ quái kia, tất cả đều cảm thấy rất kinh ngạc.

“Hách Thuần, em thật biết hưởng thụ! Thứ này mà em cũng nghĩ ra được, đây chính là thứ mà rất nhiều thương nhân và nhà mạo hiểm tha thiết ước mơ đó. Đây chính là phòng di động, nhà bỏ túi đó!” Giles trầm trồ.

Pu Nasen và Darklin đã sớm đặt mông xuống ghế sofa, cả hai đồng thời tỏ vẻ thoải mái. Sau đó, Pu Nasen đề nghị: “Hách Thuần, chị thấy trên người em có nhiều hàng tốt lắm nha! Bán chị một cái hộp thế này được không?”

Darklin cũng nói: “Nhân tiện bán cho chị một cái luôn.”

Khóe môi Hách Thuần giật giật, thầm nghĩ, hầu như lúc nào bọn họ cũng có thể dùng truyền tống, thành thị nào cũng có thì cần cái thùng hàng này à? Vào thẳng lữ điếm mà ở cho xong! Mọi người ai cũng thích những thứ mới mẽ, bây giờ Hách Thuần mới kịp nhận ra thế giới này đúng là không có thiết bị chiếu sáng hay những thứ như sofa. Những gia đình bình thường đều dùng ghế gỗ giường cây, quý tộc thì trải thêm một tầng da thú lên ghế. Phương tiện để chiếu sáng là một loại thực vật có thể tự nhiên phát sáng, hoặc dựa vào việc kết hợp đá ma tinh và ma pháp trận tạo ra đèn ma pháp để chiếu sáng, nếu ma lực không còn, đèn ma pháp sẽ tắt. Dù bây giờ Hách Thuần mới nhận ra thì cũng đã quá chậm, nhưng cô cũng không lo lắng họ sẽ nói lung tung. Mấy người này tuy bình thường không đáng tin gì mấy, nhưng bọn họ tuyệt đối là đồng bọn đáng tin, tất nhiên sẽ không nói với người khác cô có những thứ kỳ lạ gì đó rồi!

Hách Thuần bình tĩnh lại, nói: “Em dẫn mọi người đi xem phòng.” Cô mở một cánh cửa, bắt đầu giới thiệu: “Phòng có hơi nhỏ, nhưng có giường, có bàn đầy đủ, bên trái là buồng vệ sinh, bên cạnh gian phòng này còn một gian phòng ngủ, ở trung tâm là phòng ngủ chính của em, chỗ của em có ba gian, bên cạnh phòng em là phòng bếp cho nên hôm nay phải có một người ở phòng khách!”

Nghe Hách Thuần nói thế, Giles xung phong: “Anh gác đêm bên ngoài, mọi người cứ ngủ đi, ban ngày anh ngủ cũng được.”

Pu Nasen cũng nói: “Chúng ta thay phiên nhau canh đi, cứ vậy cậu chịu không nổi đâu, tôi gác nửa đêm đầu, quy cũ như trước.”

Darklin thấy họ như vậy cũng không chịu yếu thế: “Ba người chúng ta thay phiên gác đêm, nhưng mục đích lần này là cho Hách Thuần học thêm kiến thức nên chúng ta sẽ thay phiên nhau gác đêm với Hách Thuần. Hơn nữa, nếu cả ba thay phiên nhau gác thì thời gian ngủ cũng dài hơn, lỡ đâu ban ngày ai cũng mệt đến ngủ thϊếp đi thì không biết sẽ bị Airavata mang đi đâu nữa!”

Hách Thuần thấy bọn họ nói đến hăng say cũng không chen vào, rèn luyện hiển nhiên là tốt nhưng hệ thống phòng ngự của cái thùng hàng này cũng không mạnh, thức đêm nhiều ban ngày sẽ bị quầng thâm mắt nữa, nếu cứ kéo dài thì cô cũng chịu không nổi.

Giles đồng ý: “Vậy cũng được, chúng ta đặt kết giới ở ngoài trước đi, còn nửa giờ nữa là mặt trời xuống núi rồi.”

Bọn họ ra ngoài, Hách Thuần ở lại phòng bếp bắt đầu nấu cơm. Những đồ ăn ở nơi này Hách Thuần không biết làm, cũng không hề hợp khẩu vị của cô. Lần đầu thử ăn cơm ở công hội, cô nhìn thôi đã mắc ói rồi. Một đống gì đó màu đen đặc sánh vô cùng kinh tởm, lúc bọn họ khẳng định với cô đó là đồ ăn, cô cảm thấy trong bụng cuộn lên, thiếu chút nữa ói ngay tại chỗ. Từ lần đó, cô không ăn cơm ở công hội nữa mà phải cố gắng tìm ra những món có thể ăn ở nơi này rồi tự nấu cho mình. Chờ mọi người trở lại Hách Thuần đã hâm nóng những món được ướp lạnh sẵn, đủ cho mấy người ăn. Hơn nữa, mọi người còn mang theo rất nhiều lương khô, mấy thứ đồ ăn đó cứng đến mức có thể làm rụng răng luôn, vậy mà người ta lại thích ăn!

Vì thế Hách Thuần cũng chẳng nhiệt tình nấu cơm, nhưng Hách Thuần nghĩ oan cho họ rồi, họ sợ phiền Hách Thuần nấu cơm mới cố gắng ăn lương khô đó chớ!

“Mọi người rửa tay, chuẩn bị ăn cơm nè!”

Giles nhìn những món Hách Thuần làm: “Hách Thuần, đồ ăn hôm nay hình như hơi lạ!”

Thật ra Hách Thuần chiếu theo cách làm những món ăn Trung Quốc để tìm những thứ tương tự mày mò làm ra, mò đúng thì ăn ngon, mò sai thì cùng lắm chỉ khó ăn mà thôi. Hách Thuần làm nóng thức ăn sau đó dựa theo quy cũ ăn uống ở nơi này, mỗi người một cái khay, một cái muỗng. Người ở đây chỉ ăn cơm bằng muỗng, dao nĩa gì đó đều không có, nhưng nghe đâu ở nước Anshu có. Hách Thuần cũng chẳng quan tâm bọn họ dùng thứ gì để ăn, quan trọng là…. Bản thân cô thích dùng đũa!