Trợ Lý Hỏa Táng Tràng Nghiện Ăn Dưa Ra Sao?

Chương 25

Thời gian gặp mặt nhân vật thụ chính ngắn hơn nhiều so với những gì Cố Dật Văn đã dự kiến, ngay cả sau đó cậu và Triển Lăng Duật đã đi lang thang quanh trung tâm thương mại một vòng thì cũng chỉ mới bốn giờ rưỡi.

Do đó, Triển tổng tận tuỵ và trợ lý Cố không do dự chuyển hướng trở lại công ty.

Cảnh tượng hai người bước vào công ty khiến cô lễ tân đang buồn ngủ mở to mắt ngay lập tức.

Vưu Tuyền mắt sáng rực, nắm chặt cổ tay đồng nghiệp bên cạnh, giọng thì thào không che giấu sự phấn khích, "Aaaaa, cuối cùng, cuối cùng! Cả tháng trời rồi, tôi cuối cùng cũng lại thấy họ cùng khung hình!"

Đồng nghiệp tỏ vẻ đã quen, kéo cô ta xuống thì thầm, "Bình tĩnh chút đi, Triển tổng sắp đến đây rồi."

Triển Lăng Duật vẫn nghiêm túc lạnh lùng như mọi khi, khuôn mặt tuấn tú lạnh lẽo và khí chất khiến người khác lạnh sống lưng. Trong khi Cố Dật Văn đi sau anh thanh tú nho nhã, lễ phép, khí chất của hai người hoàn toàn khác nhau nhưng lại vô cùng hài hoà.

Đặc biệt là ngày hôm nay Cố Dật Văn ăn mặc vô cùng... bắt mắt.

Vưu Tuyền rất hiếm khi thấy Cố Dật Văn ăn mặc như vậy, sáng nay khi nhìn thấy cậu cô ta đã kinh ngạc vô cùng.

Vưu Tuyền kiềm chế thu lại ánh mắt, chào hỏi, "Triển tổng, Cố tổng.”

Triển Lăng Duật bước qua, Cố Dật Văn thì nhẹ nhàng gật đầu với cô.

Vưu Tuyền đưa mắt nhìn theo hai người bước song song vào thang máy riêng, mãi đến khi cửa thang máy đóng lại cô mới không nhịn được thốt lên.

Trở lại văn phòng, Cố Dật Văn quay lại vị trí làm việc của mình, xử lý nốt công việc đã bỏ dở hơn một tiếng đồng hồ.

Sau khi từ trợ lý trở thành tổng trợ lý, thực ra công việc đến tay Cố Dật Văn không có nhiều thay đổi.

Trước đây, Cố Dật Văn cũng là trợ lý duy nhất của Triển Lăng Duật, tất cả tài liệu đến tay Triển Lăng Duật đều phải qua tay Cố Dật Văn, chỉ là so với thời làm trợ lý, cậu có thể trực tiếp quyết định nhiều hơn.

Cố Dật Văn tự trêu mình rằng, nếu sống trong thời cổ đại, cậu chính là một thái giám bên cạnh hoàng đế, bây giờ đã được thăng làm đại thái giám.

Thôi cũng được, không tệ, ít ra là được thăng chức tăng lương.

Lúc này Cố Dật Văn vừa xem vừa suy nghĩ, ngẩng đầu lên thì thấy Triển Lăng Duật đang... trốn việc!

Tài liệu trước mặt Triển Lăng Duật đã mở ra trên mặt bàn, nhưng anh ấy không thèm liếc mắt nhìn, chỉ tập trung nghịch hộp quà trong tay.

Từ góc nhìn của Cố Dật Văn, cậu có thể nhìn rõ những ngón tay thon dài của Triển Lăng Duật đang kéo từng chút của những chỗ bị lõm trên hộp quà ra, cố gắng khôi phục lại hình dạng ban đầu.

Trên gương mặt Triển Lăng Duật là vẻ nghiêm túc hiếm thấy, vì việc này mà anh thậm chí còn đeo kính.

Triển Lăng Duật bị cận, rất nhẹ, chỉ khi nhìn máy tính trong thời gian dài mới cảm thấy khó chịu, cho nên mới đeo kính.

Anh cầm hộp quà trong tay và sửa nó, vì không thường làm những việc như vậy nên ngón tay có chút vụng về, có lẽ cũng vì quá trân trọng thứ trong tay.

Cố Dật Văn từ xa nhìn Triển Lăng Duật.

Có một câu nói thế nào nhỉ?

Người nghiêm túc làm việc là người có sức hút nhất.

Không chỉ là làm việc nghiêm túc, mà chỉ cần tập trung vào một việc gì đó, đều sẽ vô thức tỏa ra sức hút của bản thân.

Câu nói này rất phù hợp với hoàn cảnh này của Triển Lăng Duật.

Diện mạo của Triển Lăng Duật chắc chắn là xuất sắc nhất mà Cố Dật Văn từng thấy, ánh mắt lông mày thường ngày của anh ấy là sự đẹp trai đầy sức công phá, lúc này đeo kính lên, ánh nhìn sắc bén bị che đi phần nào, dáng vẻ cúi đầu lại có vài phần thư sinh, hiền lành hơn không ít.

Rõ ràng khoảng cách giữa hai người không gần, còn cách một bức tường kính, nhưng Cố Dật Văn dường như có thể nhìn thấy hàng lông mi dài của anh khi cúi đầu.

Cố Dật Văn nhìn đến ngẩn người, rồi đột nhiên bắt gặp ánh mắt Triển Lăng Duật khi anh ngẩng lên.

Cố Dật Văn giật mình, trái tim đập loạn, cảm giác bối rối bị bắt quả tang chợt loé lên, sau đó bình tĩnh đáp lại bằng một nụ cười.

Ở góc độ mà Cố Dật Văn không nhìn thấy, ngón tay của Triển Lăng Duật cứng đờ, như bị điện giật muốn ném hộp quà trong tay đi, nhưng lại không nỡ.

Triển Lăng Duật giữ vẻ mặt lạnh lùng, tư thế tự nhiên đặt hộp quà sang một bên, nghiêm túc xem những tài liệu đã bị bỏ quên từ lâu.

Mặc dù Triển Lăng Duật che giấu rất khéo, nhưng Cố Dật Văn đã theo anh lâu như vậy, chỉ cần một ánh mắt nhỏ của anh ấy, Cố Dật Văn cũng biết anh có chuyện muốn nói.

Nhân viên bối rối khi bị bắt quả tang là chuyện thường, nhưng lần này cấp trên bối rối mới lạ thường.

Cố Dật Văn tò mò nhìn chằm chằm vào Triển Lăng Duật, hoàn toàn không có ý thức của một nhân viên.

Ting ting ting…

Điện thoại nội bộ trên bàn reo lên, Cố Dật Văn nhìn Triển Lăng Duật trong văn phòng cầm ống nghe, đưa tay ra nhận điện thoại.

"Trợ lý Cố."

Hai người cách một bức tường nhìn thẳng vào mắt nhau, nhưng giọng nói lại truyền qua ống nghe.

"Triển tổng, có chuyện gì?"

"Vào đây."

"Vâng."

Cố Dật Văn gác máy, dưới ánh mắt theo dõi của Triển Lăng Duật, cậu bước vào văn phòng của anh.

Cố Dật Văn đứng trước bàn làm việc của anh, hỏi: "Triển tổng, có chuyện gì sao?"

Triển Lăng Duật nhìn cậu, không nói gì.

Cố Dật Văn mỉm cười, lặng lẽ chờ đợi anh nói tiếp.

Ánh mắt Triển Lăng Duật lướt qua hộp quà bên cạnh, môi mím chặt, rồi đẩy tập tài liệu trong tay về phía cậu, mở lời: "Dự án này, từ nay cậu theo dõi tiếp."

Cố Dật Văn nhận tập tài liệu, nhìn rõ dòng chữ trên đó – Cuộc thi Thiết kế Thời trang Ngải Tinh.

Đồng tử Cố Dật Văn loé lên.

Cậu nhớ cuộc thi này.

Trong truyện, nhân vật thụ chính cũng tham gia cuộc thi này, trong thời gian thi bị dìm hàng, được nhân vật công chính thần binh thiêng giáng giúp đỡ.

Ừm, một lần nữa âm thầm giúp đỡ cậu ta.

Những tình tiết này Cố Dật Văn đều biết, không có gì lạ, nhưng điều khiến cậu cảm thấy lạ nhất bây giờ là, tập tài liệu này không phải do Cố Dật Văn gửi cho Triển Lăng Duật.

Những dự án trong điểm của Triển thị, cũng như mọi tập tài liệu cuối cùng được đưa đến trước mặt Triển Lăng Duật, đều phải qua tay Cố Dật Văn, nhưng tập tài liệu này, từ đầu đến cuối cậu ấy chưa từng thấy qua lần nào.

Vẻ mặt ôn hoà của Cố Dật Văn không khỏi mang theo chút nghi hoặc và nghiêm trọng.

Liệu có phải do ảnh hưởng của cốt truyện?

Năm năm qua, thụ chính chưa về nước, cho nên cuộc sống năm năm của Cố Dật Văn trong tiểu thuyết chỉ có thể tính là cốt truyện mở đầu, mọi việc đều rất bình thường, cho nên đây là lần đầu tiên Cố Dật Văn gặp tình huống này.

Cố Dật Văn hơi lo lắng, nếu sau này cùng với sự phát triển của cốt truyện, thế giới bất thình lình biến đổi lạ lùng thì phải làm thế nào?

Triển Lăng Duật rất ít khi nhìn thấy trợ lý Cố lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng như vậy, anh hỏi: "Có vấn đề gì không tiện? Nếu không muốn làm, tôi có thể…"

Triển Lăng Duật chưa nói hết câu đã bị Cố Dật Văn ngắt lời: "Không sao."

Cố Dật Văn lấy lại vẻ bình tĩnh như thường ngày: "Tôi có thể nhận dự án này."

So với việc bị động, cậu càng muốn nắm quyền chủ động mọi việc trong tay.

Triển Lăng Duật nhìn vẻ mặt kiên định của cậu, gật đầu: "Được, vậy giao cho trợ lý Cố."

Cố Dật Văn ôm tập tài liệu trước ngực, ánh mắt tự tin rạng rỡ, ôn hòa cười nói: "Nhất định sẽ không phụ lòng tin của anh."

Triển Lăng Duật nhìn cậu, trong đôi mắt sâu thẳm phản chiếu gương mặt cậu sáng ngời.

Triển Lăng Duật nói: "Tôi tin cậu."

Trợ lý Cố luôn là người anh tin tưởng nhất.

Bất kể cậu ấy làm gì, anh đều tin.