Không có cách nào, bây giờ nếu ngăn chú Viên thì sẽ rất khó hiểu, nên Cố Dật Văn chỉ đành cứng đầu cứng cổ ra ngoài cùng ông ấy.
Nhưng khi họ ra ngoài thì người đó đã biến mất, chỉ còn lại một chiếc vali đơn độc và cửa thang máy đang mở.
Chẳng lẽ Tô Diên Mạch đã bị tra công kéo đi rồi sao?
Cố Dật Văn nâng chân muốn chạy tới cứu người thì bị chú Viên ngăn lại.
Chú Viên giơ điện thoại lên: "Gọi bảo vệ đến xử lý là xong."
Đúng rồi, trung tâm thương mại này là của nhà họ Triển, chú Viên chỉ cần một cuộc gọi là có thể gọi người đến ngay.
Cố Dật Văn yên tâm trở lại, làm như vậy tốt nhất, để bảo vệ tới xử lý thì hai bên sẽ không chạm mặt nhau.
Báo động tạm thời được gỡ bỏ, Cố Dật Văn chuẩn bị quay vào thì nhìn thấy ánh mắt thâm sâu khó lường của chú Viên.
Cố Dật Văn vô cớ cảm thấy chột dạ.
"Chú Viên, có chuyện gì vậy?"
Chú Viên lắc đầu cười: "Không có gì, chúng ta vào trong đi."
Hai người bước vào, Cố Dật Văn nhìn thấy cuối cùng Triển Lăng Duật cũng đi ra.
Vợ đã chạy mất, bây giờ mới chịu ra.
Cố Dật Văn cảm thấy sau này mình chắc chắn sẽ chết vì bận tâm.
Sau lưng Triển Lăng Duật còn có một người, nhìn trang phục thì là nhân viên của cửa hàng, vừa vào cửa thì ánh mắt người đó đã nhìn cậu.
Cậu ta nhìn một lúc khá lâu, rồi cúi xuống gật đầu với Triển Lăng Duật đang ngồi trên ghế sofa: "Được rồi."
"Ừ." Triển Lăng Duật đáp lại.
Cố Dật Văn hỏi: "Sao vậy?"
Nhân viên treo nụ cười tiêu chuẩn: "Hình như Cố tiên sinh cao hơn lần trước.”
Đến đoạn này thì Cố Dật Văn không cần phải lo âu nữa.
Cố Dật Văn khiêm nhường cười: "Vâng, đúng vậy, cao thêm 3 cm, bây giờ là 1m8.”
"Thật tốt quá." Trong giọng nói của nhân viên có sự ngưỡng mộ chân thành.
Cố Dật Văn mỉm cười.
Diệp Tiểu Hồng: "Tiểu Cố đúng là hậu sinh khả úy, hay là tôi cũng giúp cậu tìm đối tượng đi, vừa khéo tôi cũng đang giúp Lăng Duật tìm.”
Nghe thế, Cố Dật Văn hiểu rằng vấn đề này lại sắp được nhắc đến.
"Mẹ." Triển Lăng Duật nhíu mày ngắt lời bà: "Không cần."
Diệp Tiểu Hồng liếc mắt nhìn anh ấy: "Ai không cần? Con hay Tiểu Cố?"
Triển Lăng Duật liếc nhìn Cố Dật Văn, nói: "Tất cả đều không cần."
Diệp Tiểu Hồng: "Con không cho mẹ tìm, còn không cho mẹ giúp Tiểu Cố tìm, lý lẽ ở đâu, ông chủ như con làm việc quá chuyên quyền ."
Triển Hân Nguyệt cũng hùa theo: "Đúng đó, em quản trợ lý Cố quá chặt, người ta không có thời gian để tìm bạn gái nữa, Tiểu Cố bây giờ đúng là lứa tuổi nên tìm bạn gái, mà lại bị em làm trễ nải hết cả, chẳng may sau này không tìm được, em làm sếp phải chịu trách nhiệm với người ta đó."
Triển Lăng Duật rất theo chủ nghĩa tư bản: "Công ty có thể nuôi cậu ấy cả đời."
"Con nói cái gì vậy?" Diệp Tiểu Hồng nghiêm mặt nói.
Thấy ngọn lửa đã lan đến mình, Cố Dật Văn vội vàng phủi quan hệ: "Cảm ơn ý tốt của dì Diệp, nhưng không cần giúp tôi tìm đâu, hiện tại tôi muốn tập trung phát triển sự nghiệp trước, hơn nữa duyên phận là thứ khó nói trước, đến lúc phải đến thì sẽ đến thôi."
Chú Viên cũng cười nói: "Phu nhân đừng lo lắng, chuyện duyên phận khó đoán."
"Đôi khi chỉ cần ngoảnh lại thì có khi lại phát hiện người có duyên đang ở ngay bên cạnh, người ở chân trời xa xôi có tốt đến đâu cũng không bằng người ở bên cạnh." Chú Viên nhìn anh nói: "Lăng Duật chắc chắn cũng biết điều này."
Cố Dật Văn cảnh giác nhìn chú Viên.
Cậu có cảm giác chú Viên dường như đã biết được điều gì đó.
Cũng không phải là không có khả năng, quản gia trong truyện tổng tài bá đạo thường đều rất thần thông quảng đại.
Triển Lăng Duật im lặng không tham gia vào chủ đề của họ.
"Được rồi được rồi, tất cả các con đều lớn rồi." Diệp Tiểu Hồng thở dài: "Giới trẻ bây giờ, không thể quản được.”
Triển Hân Nguyệt: "Mẹ, chúng ta ra ngoài cũng lâu rồi, Đô Đô chắc đã thức, về thôi.”
Diệp Tiểu Hồng: "Ừ, về nhà thôi."
Triển Hân Nguyệt ra hiệu cho Triển Lăng Duật, Triển Lăng Duật mở miệng: "Mẹ, con đưa mẹ về."
Diệp Tiểu Hồng: "Thôi khỏi, con và Tiểu Cố còn phải về công ty chứ, không làm phiền nữa, có chú Viên đi cùng rồi."
Triển Lăng Duật: "Vâng, đi đường cẩn thận."
Cố Dật Văn: "Dì Diệp, chị Hân Nguyệt, chú Viên đi đường cẩn thận."
Sau khi tiễn ba người, Cố Dật Văn thấy chiếc vali bên kia đã được mang đi, có lẽ bảo vệ đã tìm được người rồi.
"Nhìn gì thế?"
"Không có gì.”
Cố Dật Văn nghĩ vụ việc đã được giải quyết, nếu bây giờ đột nhiên gọi Triển Lăng Duật đi tìm Tô Diên Mạch thì cũng không ăn thua, mà còn có nguy cơ lộ ra việc bản thân biết anh ấy thầm mến Tô Diên Mạch.
Lý ra thì cậu không nên biết chuyện này.
Triển Lăng Duật không hỏi thêm, chỉ nói: "Đi thôi."
"Vâng, đã chọn được quần áo chưa?"
"Rồi." Triển Lăng Duật nói: "Tháng sau nhớ đến lấy.”
"Vâng, tôi biết rồi." Cố Dật Văn thấy Triển Lăng Duật dường như còn muốn nói gì đó, nên chủ động hỏi: "Có chuyện gì nữa không?"
Triển Lăng Duật mím môi, có vẻ đắn đo, một lúc sau mới mở miệng: "Cậu có muốn kết hôn chưa?"
Hả?
Người yêu tôi còn chưa có, kết hôn với ai cơ chứ?
Chuông báo động trong lòng Cố Dật Văn vang lên inh ỏi, Triển Lăng Duật muốn nói gì, liệu có ý định điều chuyển công việc cho cậu không?
Thông thường khi công ty muốn sa thải nhân viên không phải đều hỏi như vậy sao?
"Triển tổng đang đùa à, tôi có người yêu hay chưa anh không phải là người rõ nhất sao, làm sao tôi có thể kết hôn được." Cố Dật Văn thận trọng trả lời: "Hơn nữa tôi còn trẻ, chưa cần phải nghĩ đến chuyện kết hôn."
Triển Lăng Duật: "Ừ, tốt."
Cố Dật Văn nhìn biểu hiện của anh ấy, nghĩ chắc không có chuyện gì.
Tâm tư ông chủ thật khó lường.
Làm trợ lý thật khó!
Triển Lăng Duật im lặng một lúc, lại nói: "Lời tôi vừa nói là thật."
Cố Dật Văn không nhớ anh nói câu nào: "??"
Triển Lăng Duật: "Công ty có thể nuôi cậu cả đời."
Cố Dật Văn: ...
Cậu chỉ nói là hiện tại chưa muốn kết hôn, chứ đâu có nghĩa là muốn độc thân cả đời!
Cố Dật Văn còn có thể nói gì nữa đây?
Cậu chỉ có thể nở nụ cười tiêu chuẩn như nhân viên bán hàng: "Cảm ơn công ty, đội ơn ông chủ."