Bi Kịch Của Đóa Trà Mi

Chương 7: Sự cấm kỵ của tình yêu

Hơi thở của thành phố còn đọng sương. Ngọc Lam dừng chân trước cửa văn phòng giám đốc, ngón tay siết chặt tập hồ sơ trước ngực.

"Anh ấy lại làm việc thâu đêm…", cô thì thầm, trái tim lại nhói lên vì đau lòng, vì lo lắng. Khi cô định quay đi, tiếng cửa phòng mở ra. Người đàn ông thấy cô thì thoáng ngạc nhiên, rồi lại nhẹ nhàng mỉm cười nói:

"Em đi làm sớm thế?"

Giọng anh khàn đυ.c vì mệt mỏi, nhưng áo sơ mi vẫn thẳng thơm, mùi nước hoa sạch sẽ thoang thoảng. Ngọc Lam cố giấu vẻ bối rối, lúng túng trả lời:

"Dạ… Em muốn chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp chiều nay. Còn cái này là quyết toán lương cuối tháng chị Thảo hôm qua bảo em sáng nay in ra đưa anh. Em thấy đèn phòng anh sáng nên mang qua."

Người đàn ông bước đến gần cô hơn, trái tim cô gái trẻ đập liên hồi, mùi cà phê đậm đà hòa với mùi nước hoa gỗ đàn hương. Anh cầm lấy tập hồ sơ từ tay cô, vô tình chạm vào đầu ngón tay cô, anh cười nói đùa:

"Cẩn thận kẻo giấy cứa vào tay. Lần trước em để lại vết máu trên bản hợp đồng, tôi suýt phải gọi cấp cứu đấy."

Ngọc Lam ngượng ngùng, đôi má đào đỏ hây hây, khoảng cách giữa hai người chỉ còn một gang tay, cô như ngừng thở, đầu óc cô trống rỗng như không thể nghe được âm thanh gì, chỉ có tiếng thì thầm của người trước mặt.

"Tối nay em có thể đi gặp khách hàng cùng tôi không?"

Chuông điện thoại bỗng reo vang. Là của người đàn ông, nó khiến Ngọc Lam như bừng tỉnh khỏi u ê. Cô ngước lên thấy người ấy nhíu mày, giọng lại dịu dàng hiếm hoi:

"Anh đang ở công ty… Được, tối nay anh về sớm với em."

Chiếc nhẫn cưới lấp lánh trên bàn tay cầm điện thoại như nhát dao muốn cắt đứt ảo tưởng của cô. Người đàn ông xoay người hướng về phía thang máy, tiếp tục cuộc điện thoại dường như đã quên mất sự tồn tại của cô. Ngọc Lam cắn môi, xoay người trở về căn phòng kế toán của mình. Phòng kế toán được nằm riêng biệt, nơi yên tĩnh, căn phòng tràn ngập giấy tờ và bảng biểu dán đầy tường. Trong phòng vì đến sớm nên chỉ có mình Ngọc Lam, cô thẩn thờ nhìn ra cửa sổ, chiếc bút trên tay vô thức bị ấn đến khi mực bắn thành vệt đen dài trên giấy.

Đột nhiên, trước mặt cô hộp bánh kem nho nhỏ, phía trên còn có trái dâu nhỏ xinh.

"Lúc nãy xuống dưới mua cà phê, thấy cái này… nghĩ đến em."

Nhìn dáng vẻ ngây ngô của cô gái, người đàn ông tằng hắng, có chút buồn cười giải thích thắc mắc trong lòng cô: "Cái này là khích lệ thực tập sinh siêng năng, xứng đáng là hình mẫu nhân viên gương mẫu của công ty."

Ngọc Lam ngước lên, lại bắt gặp ánh mắt anh nhuốm thứ tình cảm mơ hồ. Cô kinh ngạc, lắp bắp nói:

"Sao anh biết em thích dâu tây?"

Người đàn ông cười khẽ: "Anh không biết. Nhưng bánh này rất đáng yêu, rất giống em."

Vị giám đốc với tay lấy mảnh giấy vụn dính trên tóc Ngọc Lam, có lẽ lúc nãy cắt giấy dính vào. Ngón tay thon dài lướt qua mái tóc mượt mà của cô. Tiếng đồng hồ tích tắc như trái tim cô sắp nổ tung.

Khi tiếng ồn ào của các nhân viên khác đang tiến vào công ty, mọi ám muội dường như tan biến. Người đàn ông dịu dàng ấy lại trở về dáng vẻ nghiêm nghị, dáng vẻ của môt vị sếp lạnh lùng quyết đoán. Cô biết tình yêu này vô vọng. Nhưng lại không ngờ chỉ sau một đêm, tất cả mọi thứ đều thay đổi.

Buổi lễ kỷ niệm ngày thành lập công ty được tổ chức tại một khách sạn sang trọng, nơi ánh đèn lung linh hòa quyện cùng tiếng nhạc du dương, tạo nên một không khí vừa lãng mạn vừa náo nhiệt. Ngọc Lam xuất hiện trong bộ váy dạ hội trễ vai, mái tóc uốn nhẹ buông xõa xuống xương quai xanh, nổi bật trên làn da trắng ngần như tuyết. Cô như một đóa hoa rực rỡ giữa đám đông, thu hút mọi ánh nhìn. Nhưng đôi mắt cô không ngừng lén lút nhìn về phía giám đốc - người đàn ông luôn toát ra sức hút khó cưỡng. Hôm nay, anh ấy khoác lên mình bộ vest cao cấp, mái tóc được chải gọn gàng, trông càng thêm lịch lãm và quyến rũ hơn bao giờ hết. Ánh mắt của Ngọc Lam không giấu nổi sự ngưỡng mộ, và người đàn ông ấy cũng không hề che giấu ánh nhìn tán thưởng dành cho vẻ đẹp lộng lẫy của cô đêm nay.

Khi buổi tiệc dần khép lại, vị giám đốc lịch lãm nhẹ nhàng tiến đến bên Ngọc Lam, trên tay anh là hai ly rượu vang đỏ thẫm. Anh mỉm cười, giọng nói trầm ấm bên tai cô khẽ vang lên:

"Em có muốn cùng tôi đi dạo một lát không?"

Ngọc Lam biết rằng mình không nên đồng ý, nhưng trái tim cô lại không thể chối từ. Cô khẽ gật đầu, và cùng anh bước ra khỏi không gian ồn ào của buổi tiệc, hòa mình vào màn đêm yên tĩnh bên ngoài.

Họ đi dọc hành lang dài, ánh đèn vàng dịu chiếu xuống tạo nên những bóng hình mờ ảo. Cuộc trò chuyện của cả rất hòa hợp, vị giám đốc ngày thường trông nghiêm khắc, nhưng khi nói chuyện với cô lại rất hài hước, khiến cô cảm thấy vui vẻ và thoải mái. Rồi không biết tư lúc nào cô đã dừng chân trước căn phòng Vip ở cao nhất của khách sạn, nơi ánh sáng từ cửa sổ phủ lên thành phố một màu lung linh huyền ảo. Trong không gian ấy, mọi thứ dường như chậm lại, chỉ còn tiếng tim đập và hơi thở nhẹ nhàng vương men rượu của hai người.

Đêm đó, Ngọc Lam đã trải qua một đêm không thể nào quên bên cạnh người đàn ông mà cô yêu say đắm. Mọi thứ diễn ra như một giấc mơ, nơi thời gian ngừng trôi và thế giới bên ngoài dường như tan biến. Khi bình minh ló dạng, cô nghĩ rằng đêm hôm qua sẽ mãi là một ký ức đẹp, khắc sâu trong trái tim mình. Nhưng người đàn ông ấy, khi tỉnh dậy, đã nhẹ nhàng nói với cô rằng anh cũng yêu cô. Câu nói ấy như một phán quyết, một xiềng xích trói buộc cuộc đời cô.

Có lẽ Ngọc Lam cũng biết rằng mình đang bước vào một cuộc tình nguy hiểm đầy sai trái, nhưng cô không thể dừng lại. Cô đã lỡ yêu, và tương lai, cô phải đối mặt với hậu quả của những gì mình đã lựa chọn.