Sáng hôm nay, tôi bước vào văn phòng như mọi ngày, nhưng không khí dường như khác lạ hơn thường lệ. Tiếng bàn phím lách cách hòa cùng tiếng điện thoại reo vang, tạo nên một bản hợp xướng hỗn độn đầy tạp âm. Những cuộc gọi điện thoại vang lên từ góc phòng kế toán, nơi vốn dĩ thường yên tĩnh, giờ đây lại náo nhiệt hơn bao giờ hết. Mấy chị trong phòng kế toán đang điên cuồng với đống giấy tờ chất cao ngất cùng những dãy số nhảy múa trên màn hình vi tính. Có lẽ do hôm trước thanh tra thuế đến kiểm tra, nên hôm nay phòng kế toán bận rộn đến mức chẳng ai có thời gian nghỉ ngơi. Nhìn họ cuống cuồng trong đống hóa đơn, chứng từ, tôi không khỏi lo lắng, tự hỏi liệu thuế má của công ty có gặp vấn đề gì không. Tôi còn chưa muốn nhảy việc sớm như thế.
Đến giờ nghỉ trưa, đám đồng nghiệp chúng tôi kéo nhau xuống nhà ăn. Lúc đi ngang qua phòng kế toán, tôi thấy mấy chị vẫn còn ngồi tại phòng làm việc, ăn vội vàng tại bàn, mặt ai nấy đều căng thẳng như sắp đối mặt với một cuộc chiến khốc liệt.
Dưới căn tin, đám chúng tôi vừa ăn vừa bắt đầu tám về công việc, đa phần đều lo lắng nếu công ty đối mặt với những nguy cơ thuế phát sinh. Một cô đồng nghiệp thở dài, chia sẻ: "Hồi trước công ty cũ của mình cũng vậy, cứ đến kỳ thuế là phòng kế toán như muốn nổ tung. Ai nấy đều căng thẳng, làm việc quần quật suốt ngày đêm." Câu chuyện của cô ấy khiến tôi chợt nhớ đến một người bạn cũ - Ngọc Lam.
Ngọc Lam là một sinh viên mới ra trường, đang trong giai đoạn thực tập tại một công ty bất động sản lớn. Cô trẻ trung, xinh đẹp và năng động. Dù chỉ là thực tập sinh, nhưng cô luôn được đánh giá cao nhờ sự cẩn thận, tỉ mỉ và khả năng xử lý số liệu chính xác mà một kế toán chuyên nghiệp yêu cầu. Chính những điều đó khiến cô nổi bật hẳn so với các bạn sinh viên thực tập cùng khóa.
Ngọc Lam khi ấy như đóa hoa nở rộ dưới ánh mặt trời thu hút ong bướm vây quanh. Trong số đó có cả Minh Anh, chàng trai hotboy của bộ phận kinh doanh. Để làm quen với cô, anh thường xuyên qua lại phòng kế toán để gửi các hóa đơn và báo cáo. Minh Anh không ngần ngại tỏ tình với Ngọc Lam, mong muốn được trở thành người yêu của cô. Chỉ tiếc là trái tim Ngọc Lam lại không thuộc về anh. Minh Anh, dù bị từ chối, vẫn âm thầm chờ đợi, anh hy vọng một ngày nào đó Ngọc Lam sẽ mở lòng với mình. Chỉ là cô đã lỡ yêu một người đàn ông khác - vị giám đốc của công ty.
Người đàn ông ấy tuy đã ngoài bốn mươi, nhưng khuôn mặt góc cạnh điển trai, vẻ ngoài vẫn rất trẻ trung và đầy phong độ. Anh ta mang trong mình khí chất của một người đàn ông trưởng thành, chín muồi, có sự nghiệp địa vị, khiến các cô gái trẻ dễ dàng sa vào lưới tình. Chỉ có điều, anh ta là một người đàn ông đã có gia đình. Thế nhưng, từ lúc Ngọc Lam bước chân vào công ty, cô đã cảm nhận được sự quan tâm khác biệt của người đàn ông ấy dành cho mình. Đôi khi, cô không thể kìm lòng mà nảy sinh những ảo tưởng, những mơ mộng về một tình yêu cấm đoán. Ngọc Lam biết rằng tình cảm này là sai trái, nhưng càng cố gắng thoát ra, cô lại càng bị cuốn sâu hơn. Cô luôn trong trạng thái giằng xé giữa lý trí và con tim. Cô biết rằng mình không nên tiếp tục tình cảm nguy hiểm này, nhưng mỗi lần nhìn thấy ánh mắt của giám đốc, cô lại cảm thấy bị thu hút một cách khó cưỡng. Cô cố gắng che giấu cảm xúc của mình, nhưng sự thật là trái tim cô đã thuộc về người đàn ông ấy.
Ngọc Lam biết rõ rằng tình cảm này là không thể, bởi người ấy đã có gia đình. Cô cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, nhưng càng kìm nén, tình yêu ấy lại càng trở nên mãnh liệt hơn. Cô thường tự hỏi liệu anh ấy có bao giờ nhận ra ánh mắt đầy tình cảm của cô khi cô lén nhìn anh từ xa, hay liệu anh có bao giờ cảm nhận được sự run rẩy của cô mỗi khi bàn tay to lớn rắn rỏi của anh vô tình chạm nhẹ vào tay cô khi trao đổi công việc.
Cô gái trẻ lần đầu biết rung động, lại chạm vào tình yêu bị cấm đoán. Đôi khi không kiềm nén được cô cũng sẽ mơ mộng về những khoảnh khắc được ở bên người ấy, được nghe anh tâm sự, hẹn hò. Cô tưởng tượng ra những buổi tối yên bình khi hai người cùng ngồi bên nhau, chia sẻ những câu chuyện nhỏ, những nụ cười và ánh mắt đầy ý nghĩa. Nhưng rồi cô lại tự nhắc nhở mình rằng đó chỉ là những giấc mơ viển vông, không bao giờ có thể trở thành hiện thực.
Mỗi lần anh mỉm cười với cô, trái tim cô như tan chảy, nhưng đồng thời cũng đau đớn vì biết rằng nụ cười ấy không phải dành riêng cho cô. Cô thèm khát được người đàn ông ấy quan tâm, được người ấy chú ý, nhưng cũng sợ hãi rằng nếu anh biết được tình cảm của cô, mọi thứ sẽ thay đổi. Ngọc Lam đã cố gắng tìm cách thoát khỏi tình yêu đơn phương này, nhưng càng cố gắng, cô lại càng bị cuốn sâu hơn. Cô biết rằng mình đang đi trên một con đường nguy hiểm, nhưng trái tim cô không thể ngừng yêu ông. Cô đã yêu ông bằng tất cả trái tim mình, và dù biết rằng tình yêu này có thể không bao giờ được đáp lại, cô vẫn không thể từ bỏ. Cứ lặng lẽ âm thầm đau đớn.