Tiêu Chiến bị cấm túc không thể ra ngoài. Vương Nhất Bác vẫn thế đều đặn đi làm chỉ là cảm thấy hơi thiếu vắng, hắn cười nhạo bản thân ngu ngốc còn cho rằng anh sẽ khác nhưng không anh cũng như người trước nồng nhiệt nhất thời rồi lặng lẽ rời đi.
Cái nghề này ấy mà, tốt nhất là đừng có trông đợi. Ai sẽ vì một bụi gai mà đạp nát vườn hoa chứ? Chẳng ai cả.
Nhoáng cái đã 1 tháng qua, Tiêu Chiến cuối cùng cũng được tự do. Anh vội vã chạy xe tới quán bar Lưu Hà, anh sợ hắn sẽ hiểu lầm liền muốn gấp gáp giải thích. Chiếc xe dừng bánh, Tiêu Chiến bước vội vào trong quán bar, chị Hà có hơi kinh ngạc khi nhìn thấy anh vì đã lâu không thấy đến còn tưởng anh có quán mới rồi.
- Thiếu gia đây, là uống rượu hay tìm người? Chị Hà hỏi.
- Nhất Bác, em ấy hôm nay có đi làm không?
- À em ấy, hôm nay có ca làm nhưng từ sớm đã không liên lạc được.
- Chị có địa chỉ nhà em ấy không?
- Có, thiếu gia đợi lát.
Chị Hà cầm bút viết một dãy địa chỉ lên trang giấy ghi chú đưa cho anh.
- Cảm ơn chị.
Anh rời quán bar, phóng xe đến địa chỉ được ghi. Tiêu Chiến dừng xe bước vào trong con hẻm nhỏ.
Một cụ bà tóc bạc trắng, môi nhăn nheo cầm theo giỏ rau nhìn như vừa đi chợ về trông thấy anh đang loay hoay tìm kiếm lên tiếng:
- Chàng trai tìm nhà à?
- Vâng. Bà có biết địa chỉ nhà này không? Tiêu Chiến chỉ vào tờ ghi chú.
Bà lão nhìn dòng địa chỉ rồi lại nhìn anh.
- Chàng trai cậu tìm ai trong nhà này?
- Vương Nhất Bác bà biết không ạ?
- Cuối con hẻm, căn nhà có vết nám do cháy để lại là nhà của thằng bé.
- Vâng, cảm ơn bà.
Tiêu Chiến vừa rời đi bà lão đã thở dài cũng không biết là thở dài vì điều gì.
Ting tong ting tong, căn nhà lặng thinh.
- Không có ai sao?
Anh nhìn cánh cửa lỏng lẻo chẳng có gì ràng buộc đẩy nhẹ một cái, cửa mở.
Căn nhà tối tăm, tĩnh mịch, anh lần mò đến công tắc đèn bật lên nhưng không sáng, anh vội soi đèn pin điện thoại nhìn thấy bóng người nằm dài trên nền đất. Tiêu Chiến đi đến soi rõ, người đó là hắn môi trắng bệch không huyết sắc, tay có vết máu khô bên cạnh còn có người phụ nữ nằm trên chiếc giường gỗ tay trói chặt vào cột trụ.
- Đây là tình huống gì?
- Phải báo cảnh sát.
Anh gõ một dãy số sau lại cảm thấy không đúng liền xoá đi tiến tới gần người phụ nữ, hơi thở phập phồng đều đều thở càng giống đang ngủ hơn là chết.
Tiêu Chiến khó khăn dìu cơ thể của Nhất Bác ra ngoài xe đưa người nằm vào ghế sau.
Tiêu Chiến lòng rối như tơ nhìn Vương Nhất Bác rồi lại nhớ đến người phụ nữ trong đầu tràn ngập câu hỏi.
- Người phụ nữ đó là ai? Bọn họ có quan hệ gì? Vì sao em bị thương?
Chiếc xe lần nữa dừng lại trước cổng bệnh viện, anh vôi vã đưa người lên xe đẩy.
Sau một hồi khám, bác sĩ bước ra
- Bác sĩ, em ấy sao rồi? Tiêu Chiến lộ lắng hỏi?
- Bệnh nhân không sao, truyền nước là ổn.
- Tay của em ấy?
- Vết cắt không sâu, không nguy hiểm.
- Cảm ơn bác sĩ.
- Tùy biết nói như thế này là không đúng nhưng tôi vẫn muốn nói. Bệnh nhân mắc chứng tự ngược đãi, xem chừng cơ thể có không ít vết thương đa phần đều là tự lành, dạ dày cũng không tốt uống nhiều chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ, ăn uống cũng không đều. Là một bác sĩ tôi khuyên anh để ý tới cậu ấy chút.
- Được, tôi sẽ chú ý.
....
Vương Nhất Bác lơ mờ mở mắt đập vào con người màu nâu hổ phách là trần nhà trắng xóa, tiếng tong tong không ngừng rơi, hắn tháo kim tiêm trên tay xuống, chân chưa chạm sàn đã ngồi phịch trở về.
Cửa mở, Tiêu Chiến cầm theo bình nước ấm bước vào
- Tỉnh rồi.
- Ừm.
Sau lại cau mày nhìn vào ống truyền nước rơi xuống đất, anh kéo cửa gọi bác sĩ.
...
Vương Nhất Bác nhìn ống truyền nước vừa mới thay xong rồi lại nhìn Tiêu Chiến, anh cũng nhìn hắn miệng mấp mái như muốn hỏi gì.
- Anh muốn hỏi gì?
Lưỡng lự rất lâu anh mới chịu hỏi ra suy nghĩ trong đầu.
- Người phụ nữ trong nhà cậu là ai thế?
Hắn không vội đáp, theo thói quen lần mò gói thuốc lại quên mất bản thân đang mặc đồ bệnh nhân. Tìm không có hắn cũng chẳng tìm nữa để tay lên lớp chăn nhàn nhạt đáp:
- Mẹ tôi.
- Mẹ ư? Có đứa con nào lại trói mẹ trên giường chứ? Lời nói dối này cũng trắng trợn quá rồi. Tiêu Chiến nghĩ thế.
- Mẹ tôi bà ấy là một kẻ điên, vết thương trên tay tôi là do bà ấy làm.
Trở về tối hôm trước, Vương Nhất Bác lết cơ thể mệt mỏi, nặng nề như đá đè lên lưng trở về nhà. Mẹ hắn lại quấy, hắn rất mệt không muốn để ý đến bà liền mặc kệ bỏ vào trong phòng ngủ, tiếng xoảng làm hắn bừng tỉnh vội vã ra ngoài, cửa sổ bể nát rơi vãi toàn mảnh vụn, người phụ nữ cầm lấy một mảnh vụn đưa vào cổ tay. Vương Nhất Bác chạy tới giằng lấy mảnh vụn từ tay bà, trông lúc vô tình đã cắt phải tay. Hắn đem mảnh vụn vứt đi, trói tay chân bà vào cột gỗ. Tự mình dọn dẹp mảnh vỡ cho vào túi đen. Vết máu trên tay chảy xuống lòng bàn tay rồi rơi xuống đất, hắn nhìn vệt máu đỏ không có biểu tình gì giống như là quá quen cũng chẳng buồn để ý đến. Cơ thể nặng nề như ngấm phải nước, tầm mắt mơ hồ chẳng rõ từ từ rơi xuống nền đất lạnh lẽo, con hẻm vắng lặng chẳng một ai hay.
....
Quay lại với hiện tại.
- Em đói rồi chứ, anh có mua cháo.
Vương Nhất Bác nhìn vào hộp cháo nghi ngút khói, bụng đói cồn cào, từ tối qua đến giờ trong bụng toàn là rượu.
- Anh đút em. Tiêu Chiến nhìn đôi tay cầm muỗng cũng run đến lợi hại của Vương Nhất Bác ngỏ ý.
- Được, cảm ơn anh.
Tiêu Chiến múc một muỗng cháo thổi nhẹ cho bớt nóng đút vào miệng hắn, chất lỏng ấm nóng trôi vào trong cuống họng.
Thời gian chậm rãi trôi qua nửa tiếng, cháo cũng cạn. Tiêu Chiến đặt hộp sang một bên.
- Em có gì muốn hỏi anh không?
- Không.
Tiêu Chiến thật ngốc còn sợ người ta hiểu lầm, mới chủ động tìm, kết quả người ta chẳng có gì để hỏi cả.
Thật ra Vương Nhất Bác rất muốn hỏi:
- Thời gian qua anh đã đi đâu? Nhưng lời tới bên môi liền thành đáp án phủ định.
....
Ở hết 1 ngày ở bệnh viện thì Tiêu Chiến chở Vương Nhất Bác về nhà. Chiếc xe dừng ở trước hẻm, hắn đi xuống tạm biệt anh.
Vương Nhất Bác bước vào nhà kiểm tra hơi thở của mẹ, so với việc không có hắn bà càng ngủ ngon hơn. Bên ngoài truyền tới tiếng mở cửa, là bà lão hôm nọ chỉ nhà cho Tiêu Chiến mang theo hộp carmen đi vào.
Hắn rót cho bà cốc nước để lên bàn.
- Bà Dung, cảm ơn bà mang đồ ăn qua cho mẹ cháu.
Bà Dung cầm cốc nước lên uống.
- Ây sáng hôm qua ta thấy chàng trai trẻ đưa cháu ra ngoài, sợ mẹ cháu đói nên mới mang đồ ăn sang. Cháu đấy thật sự không xem xét đưa bà ấy vào bệnh viện sao, ở đó họ sẽ chữa được bệnh của mẹ cháu.
- Chuyện này nói sao đi ạ, cháu mệt. Đồ ăn cháu cảm ơn.
Nói xong liền tiễn bà Dung đi, bà ấy là người lớn tuổi nhất trong hẻm, có con cháu nhưng đều bận việc trên thành phố lớn, chẳng mấy khi gặp gỡ.Bà Dung trở về nhà, ông Hoàng đã đứng chờ sẵn ngoài cửa thấy bà lên tiếng
- Lại mang đồ ăn sang cho nhà đó à.
- Ừm.
- Sau này bà đừng qua đó nữa.
- Vì sao?... Hầy, không sao đâu mấy lời đó ấy mà nghe nhiều tui chẳng thèm buồn nữa.
Thật ra ông Hoàng hay nói đúng hơn là cả con hẻm đều không ai muốn qua lại với nhà hắn cả, cũng không phải là hắn không tốt mà chỉ đơn giản là cái nghề này từ đầu đã không được tôn trọng còn nuôi một bà điên suốt ngày quấy phá, ồn ào đến ngủ cũng không được. Nói là thế nhưng bà Dung thương mẹ con hắn cũng chẳng nỡ đuổi, nhà cũng từng cháy bất quá cũng không dễ có người thuê vậy thôi thì cứ để cho hắn ở. Ông Hoàng cũng không ghét bỏ gì hắn chỉ là miệng đời mà sao tránh được đàm tiếu khó nghe nên ông muốn vợ mình ít quá lại là vì sợ bà nghe thấy những lời không hay lại buồn phiền nhưng vợ ông ý mà nào có dễ buồn như vậy.