Điếu Thuốc Tàn (Bác Chiến)

Chương 2: Điếu thuốc tàn

Tiếng chim ríu rít ngoài cửa sổ, Tiêu Chiến từ trên lầu đi xuống nhìn thấy người đàn ông tóc đã bạc trắng, tay cầm tờ báo của ngày hôm nay.- Dậy rồi à, dì Trương dọn cơm. Bố Tiêu lên tiếng.

- Vâng, ông chủ.

Anh kéo ghế, ngồi xuống:

- Mẹ đâu rồi ạ?

- Mẹ con đi shopping với bạn rồi. Lát nữa ta tới công ty, con buồn chán thì rủ Vu Bân, Quách Thừa, Mộng Ngạn đi chơi đi, đừng ở nhà mãi.

- Dạ.

.....

Tiêu Chiến bước ra ngoài, leo lên xe cùng đám Quách Thừa đi dạo một vòng thành phố. Anh đi cũng 3 năm rồi, cái gì cũng đổi mới, cái gì cũng lạ lẫm.

- Tiêu Chiến muốn đi bar không? Quách Thừa.

- Ừ, cũng được. Ở đâu?

- Không phải hôm qua mới thấy sao? Đi nó đi, nhìn coi bộ cũng được. Quách Thừa.

- Cái quán bar nhỏ như cái lỗ mũi đó sao chứa nổi Tiêu Chiến chứ. Mộng Ngạn lên tiếng.

- Ừ, vậy đi Vân....

Lời còn chưa nói hết anh đã cắt ngang.

- Ừ, đi quán đó đi.

Chiếc xe McLaren Artura màu xanh chạy thẳng vào hầm gửi xe của quán bar Lưu Hà.

Tiêu Chiến cùng hội bạn bước vào quán đã thu hút không ít ánh nhìn. Anh bước lên trên tầng cao nơi dành cho khách vip ngồi, ở đây có thể nhìn toàn bộ sân khấu.

Chị Hà đi tới niềm niềm nở nở:

- Xin hỏi quý khách uống gì?

- Một chai Macallan (~1.600.000đ).

- Còn gì nữa không?

- Tạm thời là thế.

- À đúng rồi cái chuông này là gì thế? Vừa nói A Bân vừa chỉ vào chiếc chuông treo trên tường.

- À, cái này là dùng khi khách có nhu cầu muốn giải toả sẽ lắc chuông chọn người.

....

Sân khấu sáng đèn, Vương Nhất Bác diện trên người chiếc áo trắng đơn giản để lộ ra yết hầu to lớn, hôm nay hắn nhảy một điệu múa tựa như chú chim hoàng yến gãy cánh bị giam cầm.

Tiết mục kết thúc cũng là lúc chiếc chuông trên lầu vàng, chị Hà vội vàng bước ra:

- Thiếu gia đây là ngắm trúng ai rồi?

Tiêu Chiến không hề nhiều lời:

- Vũ công chính.

- Đi hướng này. Vừa nói vừa chỉ tay vào lối bên trong.

- Ấy, Tiêu Chiến đi thật à. Vậy bọn tôi...

- Các cậu tùy ý chơi.

Nói rồi theo bước chân của chị Hà đi vào. Bên trong lối đi có một căn phòng ẩn.

- Vậy thiếu gia đợi chút.

....

Chị Hà bước vào phòng hoá trang, kéo Nhất Bác ra ngoài.

- Lại chọn em. Hắn không thích điều này.

- Được chọn là có tiền mà. Mau lên đi.

Bên trong phòng xì xầm, bàn tán:

- Ây đúng là có nhan sắc thì qua bao người vẫn được chọn.

- Từ lúc vào đến này còn chưa ai khai trinh tôi đây.

- Nói cũng lạ, nữ giới chọn hắn thì thôi sao bây giờ nam giới cũng chọn.

....

Cửa phòng mở, Tiêu Chiến ngồi trên giường lớn ngước nhìn hắn.

- Quả nhiên là anh trai hôm nọ.

Tiêu Chiến rất có ấn tượng với đôi mắt của hắn chỉ cần nhìn lướt đã nhận ra, không nghĩ tới anh trai này không chỉ có mắt đẹp mà ngay cả mũi hay môi đều hoàn mỹ tựa như búp bê sống.

- Anh trai còn nhớ tôi không? Tôi là người hôm nọ anh chở nhầm.

- À, là cậu.

- Cậu muốn thỏa mãn như thế nào? Dùng miệng hay là hậu môn?

- Không dùng gì cả, ngồi nói chuyện.

Vừa nói anh vừa vỗ vào chỗ ngồi cạnh trên tấm nệm.

Vương Nhất Bác kéo chiếc ghế gỗ ở bên cạnh, châm một điếu thuốc, thả khói vào không trung.

- Không dùng tiền vẫn thế.

- Không sao, tôi có tiền.

- ....

- Vương Nhất Bác là tên anh à?

- Ừm.

- Anh bao nhiêu tuổi?

- 25.

- Vậy là nhỏ hơn tôi rồi. Tôi tên Tiêu Chiến. Em sống một mình à?

- Anh đây là làm gì, tra hộ khẩu.

- Xin lỗi tôi hỏi nhiều rồi hả.

- Anh không cần thoải mái thì thôi tôi ra ngoài, tiền này tính phân nửa.

- Vậy thì dùng tay đi?

...

Hắn lần mò vào trong đũng quần, đem thứ mềm nhũng không ngừng vuốt ve, kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến nó cương cứng, tay lên xuống nắn bóp khiến chỗ đó ngứa ngáy không thôi

- Hình như anh sắp rồi.

Hắn càng mãnh liệt chà xát hơn, khiến anh không chịu nổi mà ưỡn người phóng ra chất đặc màu trắng sữa.

- A....a...a...

Tầm mắt anh phủ một tầng sương, sương tan hắn cũng biến mất.

....

Từ dạo đó, anh giống như kẻ nghiện thường tới lui ở quán bar. Mọi lần tới anh chỉ yêu cầu hắn, nói chuyện rồi lại dùng tay. Hôm nay, đám Quách Thừa cuối cùng cũng không chịu nổi muốn gặp mặt hắn. Tiêu Chiến không gõ chuông rồi chị Hà tới, anh bây giờ chính là khách quen của quán.

- Nhất Bác có tiếp rượu không? Tiêu Chiến thì thầm vào tai chị Hà.

- Đương nhiên là có.

Chị Hà bước vào phòng kêu Nhất Bác ra.

- Hôm nay không cần tới phòng? Đi tiếp rượu.

- Được.

....

Vương Nhất Bác vận một bộ đồ đen thắt nơ, đuôi cá cùng một chai rượu Vodka mang ra đặt lên bàn.

A Bân đánh giá cậu từ trên xuống dưới tạch lưỡi.

- Quả nhiên phải có nhan sắc thì Tiêu Chiến mới nhìn tới.

Tiêu Chiến vội bịch miệng của A Bân lại.

Hắn nghe thấy cũng chẳng đáp gì, người tới đây với hắn đều nhằm vào nhan sắc mà chọn thì hắn có gì để cãi.

- Xin lỗi, bạn anh vô ý.

- Bạn anh nói không sai mà.

...Tiêu Chiến ngồi dựa người vào thành ghế xe, đôi mắt vô định nhìn ra không trung.

- Tiêu Chiến, cậu thích hắn à. Không được đâu, Tiêu gia sẽ không chấp nhận. Mộng Ngạn.

- Phải đấy, có nhiều hoa thơm sau phải chọn một bụi gai. A Bân.

Chiếc xe dừng lại kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh bước xuống xe tiến vào nhà, quản gia ra mở cửa. Bố mẹ Tiêu đã ngồi sẵn trên bàn ăn.

- Tiểu Chiến ngồi đây. Mẹ Tiêu vỗ vào chiếc ghế bên cạnh.

Anh ngoan ngoãn đi tới ngồi cạnh mẹ, bố Tiêu lúc này mới lên tiếng:

- Mấy nay con thường lui tới quán bar có phải không?

- Dạ.

- Bố không quản con chơi như nào nhưng con phải nhớ con là người thừa kế của tập đoàn Tiêu thị, vui chơi phải có chừng mực đừng lún qua sâu.

- Con biết.

- Nếu con biết thì bố cũng không thấy chúng.

Vừa nói ông vừa quăng mạnh xấp ảnh lên bàn, toàn là hình ảnh của anh và hắn không chỉ có ở quán bar mà còn ở bên ngoài nữa.

- Nếu ta không mua lại chúng thì ngày mai trên bìa báo sẽ là thiếu gia tập đoàn Tiêu thị qua lại với trai bao.

- Thôi ông đừng nóng.... Tiểu Chiến con lên phòng đi.