“Nhưng công chúa hưởng lộc của vạn dân, lúc nguy nan phải tận tâm gánh vác trách nhiệm cho đáng cái danh công chúa. Tại sao người không nghĩ xem, kẻ thù thực sự của chúng ta là ai?”
Ngọc Hòa cười nhạo một tiếng.
Nàng ta nói:
“Ta há lại không biết, nếu không phải Khương Nhung đánh Nam Đường thì sao ta lại mất đi cuộc sống cẩm y ngọc thực, đến nơi này chịu khổ chứ?”
“Nhưng mà Ngọc Túc à, phụ hoàng chet rồi, hoàng huynh chet rồi, tướng quân chet rồi, đều chet cả rồi!”
“Đến cả cánh đàn ông còn không thể bảo vệ được mảnh đất kia, ta chỉ là một cô công chúa nhỏ bé thì có thể làm gì, ta có thể bảo vệ tính mạng của bản thân đã là chuyện rất khó khăn rồi! Nếu như phụ hoàng mẫu hậu vẫn còn sống, chắc chắn họ chỉ mong ta được hạnh phúc thôi.”
“Ngược lại là ngươi… Bây giờ ta cướp mất vị trí trắc phi của ngươi, ngươi có hận ta không?”
Ta lắc đầu.
Thật ra, ta không hận Ngọc Hòa, ít nhất là không hận vì chuyện đó.
Làm trắc phi của Mộ Dung Cẩn đâu phải chuyện tốt gì?
Kiếp trước, Mộ Dung Cẩn chỉ sủng ái ta ba tháng, sau đó hắn cưới con gái của thủ lĩnh các bộ lạc ở Tây Vực.
Hắn là Thiếu chủ của Khương Nhung, không thể chỉ cưới một người.
Vì tranh giành vị trí chính phi kia, các quý nữ ở Khương Nhung đấu đến ngươi chet ta sống.
Sau lưng họ là 16 thế lực khác nhau ở Tây Vực, hỗn loạn phức tạp, không ai nhường ai.
So sánh với một cô công chúa Nam Đường mất nước, sau lưng chẳng có mẫu quốc ủng hộ nhưng lại được Mộ Dung Cẩn sủng ái, có khác nào cái gai trong mắt tất cả phi tử đâu?
Kiếp trước, cho dù Ngọc Hòa không gϊếŧ ta thì ta cũng không thể sống quá một tháng nữa, bởi ta đã trúng kỳ độc chu sa bộ rồi.
Nhưng Ngọc Hòa không muốn tin điều đó.
Nàng ta cúi người xuống, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ta:
“Đồ tiện nhân này, ngươi kế thừa mấy phần nhan sắc quyến rũ của ả cung nữ hèn hạ kia đấy.”
“Mặc dù bây giờ Mộ Dung Cẩn chỉ thích mỗi mình ta, nhưng lỡ như hắn rung động với ngươi thì sao đây? Ta sẽ khó xử lắm.”
Ngọc Hòa lớn tiếng gọi:
“Người đâu!”
“Rạch nát khuôn mặt nàng ta ra cho ta, không được sót chỗ nào hết!”
Mũi dao lạnh như băng nhanh chóng lướt qua mặt ta.
Ta nhắm chặt mắt lại, trong lòng thầm cầu nguyện.
Mau đến đi.
Mau mau đến đi!
Ngay khi nhát dao đầu tiên chuẩn bị hạ xuống, một bóng người mặc trang phục đỏ tươi, cưỡi trên hắc mã vun vυ't lao tới.
“Công chúa Khương Nhung, Mộ Dung Châu giá đáo!”
Ta đợi được nàng ấy rồi.
Nghe người hầu thông báo xong, sắc mặt của Ngọc Hòa đột nhiên thay đổi.
Bất kể kiếp trước hay kiếp này, Ngọc Hòa đều rất sợ công chúa Khương Nhung.
Cho dù bây giờ nàng ta trở thành trắc phi mà Mộ Dung Cẩn sủng ái, nhưng Mộ Dung Châu vẫn là sự tồn tại mà nàng ta không dám đắc tội.
Năm xưa, mẹ của Mộ Dung Châu đã bị mẹ của Mộ Dung Cẩn hại chet.
Thế niên, dù Mộ Dung Cẩn trở thành Thiếu chủ cao quý thì Mộ Dung Châu vẫn chẳng thèm cho vị ca ca này chút mặt mũi nào.
Sợ phải đối mặt với Mộ Dung Châu, Ngọc Hòa nhanh chóng đứng dậy, rời đi từ cửa bên cạnh.
Trước khi đi, nàng ta không quên mỉm cười nhìn ta.
Ý là, sự tra tấn của công chúa đến rồi.
Ngọc Hòa không nhìn thấy Tuyết Long Câu ở trong chuồng ngựa, nàng ta nghiễm nhiên cho rằng nó bị ta nuôi chet rồi.
Lúc này, công chúa sải bước tiến vào trong.
Nàng nhìn xung quanh một vòng, không thấy Tuyết Long Câu thì sắc mặt lập tức thay đổi.
“Nô ɭệ chăm sóc ngựa đâu?”
Ta lập tức bị một tên hầu tóm lấy, đẩy tới trước mặt công chúa.
Mộ Dung Châu cúi đầu nhìn ta:
“Ngươi là người Nam Đường sao?”
Ta cúi đầu trả lời:
“Vâng.”
“Tuyết Long Câu của bổn công chúa đâu rồi?”
Ta đáp:
“Nô thả ra ngoài rồi.”
Mộ Dung Châu nghe vậy thì hai mắt trợn to lên.
“Ngươi thả nó đi rồi?”
Không ngờ lại có nô ɭệ to gan nhường này, Mộ Dung Châu tức giận tới mức giọng nói run run.