“Bổn công chúa mua con Tuyết Long Câu đó hết sáu ngàn lượng bạc, vậy mà ngươi lại thả nó đi? Ai cho ngươi cái gan đó?”
Đám người hầu nhìn ta bằng ánh mắt thương hại.
Họ cũng cho rằng ta tiêu đời rồi.
Ta ngẩng đầu lên, khuôn mặt vô cùng bình tĩnh nói:
“Mời công chúa đi theo nô.”
Hẳn là Mộ Dung Châu chưa từng thấy một nô ɭệ nào phạm phải sai lầm mà vẫn bình tĩnh đến vậy, nên nàng thật sự đi theo ta.
“Bẩm công chúa, Tuyết Long Câu là một con ngựa hoang dã, bản tính khó thuần, nếu cứ bị nhốt trong chuồng thì chắc chắn nó sẽ không ăn không uống, sau đó chet chỉ trong vòng nửa tháng.”
“Biện pháp duy nhất để nó tiếp tục sống chính là thả nó đi.”
Mộ Dung Châu tức giận nở nụ cười:
“Thế nên bổn công chúa phải bỏ ra sáu ngàn lượng bạc để ngươi thả nó đi à? Chắc là ngươi sợ kiếp này mình sống không đủ lâu nên tranh thủ tích công đức cho đời sau…”
Chưa đợi nàng nói hết câu, ta đã đặt ngón tay bên môi rồi huýt sáo một tiếng dài.
Chỉ trong chốc lát, một con ngựa với bộ lông trắng như tuyết xuất hiện trong tầm mắt hai ta.
Công chúa ngây ngẩn cả người.
Đó chính là Tuyết Long Câu của nàng ấy.
Tuyết Long Câu phi thẳng một mạch tới trước mặt ta, ta xoay người lên ngựa.
“Đi!”
Con ngựa chạy quanh đồng cỏ ba lần, bất kể ta ra lệnh và chỉ huy thế nào, Tuyết Long Câu đều phối hợp với ta cực kì hoàn hảo.
Đôi mắt của Mộ Dung Châu càng mở to hơn.
Sau khi chạy xong ba vòng, ta siết chặt dây cương, dừng lại trước mặt Mộ Dung Châu, quay người xuống ngựa rồi cung kính cúi đầu xuống:
“Ngựa đã thuần hóa xong, công chúa có thể cưỡi bất cứ lúc nào.”
Ánh mắt mà Mộ Dung Châu nhìn ta hoàn toàn khác hẳn.
“Thân phận của ngươi ở Nam Đường là gì?”
“Nô tên Sở Ngọc Túc.”
Con mắt của Mộ Dung Châu hơi nheo lại:
“Vậy mà lại là một công chúa.”
Hoàng gia gia là người đặt tên cho ta, ông thích trồng trọt nên đã dùng những cái tên liên quan đến hạt giống đặt cho con cháu mình.
Vì thế, Mộ Dung Châu chỉ cần nghe tên đã biết ta mang dòng máu hoàng thất.
“Xem ra kỹ năng cưỡi ngựa của ngươi không tệ.”
Mộ Dung Châu thản nhiên nói:
“Có dám so tài với ta một trận không?”
“Tuân mệnh.”
Mười lăm phút sau, hai ta xuống ngựa, cả người đầm đìa mồ hôi.
Mộ Dung Châu thở hồng hộc nói:
“Vậy mà ngươi lại thắng ta.”
Ta lau mồ hôi trên trán, nói:
“Kỹ năng cưỡi ngựa của công chúa rất tốt, nô khó khăn lắm mới thắng được.”
Mộ Dung Châu trầm ngâm một lúc rồi nở nụ cười.
“Khắp mười sáu bộ lạc Tây Vực này, chỉ có một mình ngươi dám đánh bại bổn công chúa.”
“Ngày mai, dẫn Tuyết Long Câu tới chờ ta ở đây.”
Suốt nửa tháng tiếp theo, ta và Mộ Dung Châu tái đấu mười trận, có thắng có thua.
Như một phần thưởng, nàng ấy cho ta thuốc, đồ ăn, thậm chí cho cả vàng bạc.
Ta chia nó cho các cô gái nô ɭệ khác.
“Tạ ơn công chúa Mộ Dung đã ban thưởng.”
Mộ Dung Châu dùng roi ngựa nâng mặt ta lên:
“Phần thưởng mà bổn công chúa có thể ban cho ngươi, không chỉ dừng lại ở đó đâu.”
“Sở Ngọc Túc, ngươi có muốn làm phi tử của ca ca ta không?”
Đối với một nữ nô mà nói, đây chính là cơ hội tốt nhất.
Hàng ngày, nữ nô phải làm những công việc nặng nhọc nhất, ăn đồ thiu thối, động một tí là bị chủ tử trách mắng.
Thế nhưng, dù làm một phi tử không được sủng ái thì vẫn có người hầu kẻ hạ, được mặc quần áo lộng lẫy và ăn những món ăn mỹ vị.
Mộ Dung Châu đợi chờ để thấy cảnh ta sung sướиɠ, quỳ xuống đất cảm tạ ân huệ.
Nhưng ta chỉ bình tĩnh nói:
“Nô không muốn.”
Ánh mắt Mộ Dung Châu tràn đầy sự nghi ngờ.
“Vậy thì ngươi muốn cái gì?”
Ta nhìn Mộ Dung Châu.
Bầu trời sáng trong, mây trắng phiêu lượn và thảo nguyên xanh mướt phản chiếu trong mắt của hai ta.
Một lúc lâu sau, ta nói bằng giọng chỉ đủ để ta và nàng ấy nghe thấy: