Mặt Trời Và Ánh Lửa

Chương 2b

Hứng thú được khơi dậy không có gì có thể ngăn lại.

Ví dụ như, theo góc độ này, Tô Linh có thể nhìn thấy rõ góc hàm của rất sâu của Thẩm Tử Kiêu, cùng với yết hầu khẽ chuyển động.

Ngón tay cầm ly của anh khớp xương rõ ràng, khi nắm chặt nhìn càng có lực.

Là một người học hội họa, Tô Linh từ trước đến nay cảm thấy được khả năng thưởng thức mỹ thuật của mình cũng không tệ.

Thẩm Tử Kiêu hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn thẩm mỹ của mình.

Làm một tác giả vẽ manhua, Thẩm Tử Kiêu....

Chính là tài liệu sống hoàn mỹ về nam chính trong truyện manhua!

Sô pha đầu bên kia, nhóm hoa hoa công tử vốn đang nằm, sau khi trận náo loạn qua đi, một đám đều ngồi dậy, hiện tại đang ở đó nói chuyện trêu chọc.

"Đủ lạnh lùng nha người anh em, ai, ngày nào đó dạy tôi mấy chiêu, hiện tại phụ nữ đều thích mẫu hình này, tôi ở trước mặt họ biểu hiện vài chiêu, chẳng lẽ còn thiếu bạn gái?"

"Cậu cũng thật đủ tàn nhẫn, tôi ở xa nhìn thấy, cũng cảm thấy đau hộ người ta."

"Nhưng mà có vấn đề gì không? Tôi vừa mới nhìn người nọ, hình như là phó tổng giám đốc Trương, không phải gần đây đang cùng Trần thiếu gia bàn chuyện làm ăn sao. . ."

Cuối cùng người nọ vừa nói xong, trên bàn nhất thời lặng ngắt như tờ, vừa mới rồi còn có mấy người đang phụ họa, nhất thời ngậm miệng, từ trên bàn bưng lên một chén rượu, ra vẻ chính mình mới vừa rồi một câu cũng chưa nói.

Trần thiếu gia lười biếng bắt chéo chân, dựa vào sô pha, tay phải ôm An Hiểu Chi, đôi mắt hoa đào mang theo nụ cười ngả ngớn, cởi bỏ nút áo đầu tiên, ánh mắt lười biếng khiến ai cũng kinh sợ.

Anh ta từ nãy đến giờ, một câu cũng chưa nói.

Thẩm Tử Kiêu cúi đầu cười một tiếng, thanh âm theo cổ họng phát ra, trầm thấp mà lại có từ tính, trong bầu không khí yên tĩnh này, không hiểu sao lại sinh ra một cảm giác nói không rõ, nặng nề áp lực.

Mấy người bên cạnh nhìn nhau, quyết định vẫn là nịnh nọt Trần thiếu gia, dù sao vẫn còn hơn nịnh nọt Thẩm Tử Kiêu không rõ lai lịch, trước mặt vị Phật lớn nhất ở đây, khẳng định là Trần thiếu gia.

"Anh Kiêu, đây là anh không đúng rồi , những buổi tụ tập này vốn đã hiếm rồi, hơn nữa anh xem xem mấy cô gái tham gia hôm nay, ai mà không muốn bay lên cành cao làm chim phượng hoàng, hà tất phải cố chấp ra tay."

"Ai, nếu là thích người ta, cũng không đến mức gây ra chuyện phiền phức này chứ, mớ hỗn độn này cũng không tốt đâu."

Thẩm Tử Kiêu nghiêng đầu qua, tay cầm ly nâng lên, thân thể hơi nghiêng về hướng phía trước, đem ly rượu đặt lên mặt bàn.

Anh để ly xuống cũng không dùng sức , ly rượu cùng mặt bàn tạo ra âm thanh thanh thúy.

Cho dù nhẹ nhàng đến mấy cũng vang lên một tiếng, nhưng cũng làm cho mấy kẻ đang nói huyên thiên rùng mình một cái, không dám nói tiếp.

Trần thiếu gia đứng dậy, đem chân hạ xuống, đứng lên, hướng về phía Thẩm Tử Kiêu hất cằm, nói: "Cùng tôi đi WC hút điếu thuốc."

Thẩm Tử Kiêu nghe vậy, lười biếng đứng lên, cùng Trần thiếu gia rời đi.